Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO ( H++)

#2

" Ưm...."

Cô lúc ngã xuống còn khẽ rên nhẹ, vì khó chịu mà ngã xuống liền bị anh kéo cả thân thể mềm nhũn ôm vào người.

Ôm chặt cô gái nhỏ để cô dựa trên người mình, bàn tay mạnh mẽ ấn chặt bờ mông mà mạnh mẽ nhấp nhô lên xuông, mỗi cú thúc của anh đều muốn đâm xuyên đến tử cung đi sâu vào trong cái miệng nhỏ bé, tiểu huyệt co rút thom thóp nhưng vì cự vật to lớn của anh mà bị chèn ép đến dữ dội, cái bụng nhỏ vì chứa nhiều tinh dịch và bị bắt phải nuốt cả vật nam tính to lớn nên trướng lên, cứ mỗi cái đâm vào của anh là cái bụng nhỏ lại nhô lên rồi hóp xuống vang lên những tiếng "òm ọp òm ọp" vô cùng dâm mĩ, cơ thể của cô mặc dù bất tỉnh nhưng vẫn còn phản ứng mà rên rỉ mà kêu lên, giọng nói ngọt ngào đậm chất càng khiến cơ thể anh điên cuồng đòi hỏi, bàn tay đặt trên đôi gò bào của cô mà xoa nắn như muốn nghiền nát nhưng vẫn chưa đủ thoả mãn.

Lúc này những cú nhấp của anh càng thêm mạnh mẽ ra vào huyệt nhỏ, cuối cùng anh đâm mạnh, cự long giật giật rồi bắn hết mầm móng vào bên sâu trong cái huyệt nhỏ. Cô như bị phản ứng mà run rẩy, móng tay siết chặt mà vô tình cào lên vai anh, như trách móc anh đã mạnh bạo mà đòi hỏi cô đến mệt lữ.

Rút đi vật nam tính to lớn bên trong cơ thể, dâm thủy và tinh dịch cứ thế đua nhau chảy ra dính hết một mảng gar giường, anh dịch cô ra khỏi khu vực bị thấm ướt rồi lấy chăn quấn cơ thể cô để không bị nhiễm lạnh.

Đúng vậy, từ lúc nhỏ cô đã thường xuyên bị cảm mạo do thể lực yếu, bây giờ cũng vậy, nhưng mỗi lúc như thế cô đều bướng bỉnh mà không nói với người nhà rồi để bị nhập viện, ăn cháo trắng vài ngày thế đó.

Hôn lên cái trán trắng nõn đã dính đầy mồ hôi, anh phát hiện cô lúc này dường như đã yếu đuối vô cùng, thân thể gầy gò từ khi bị giam giữ lại càng ốm đi trong thấy, lúc nhấc lên chỉ cần dùng một phần ba sức cũng đủ để vác lên vai một cách nhẹ nhàng.

Đặt cô xuống chiếc gối êm ái, nâng đầu cô để không nghiêng sang một bên rồi vén sợi tóc đang bết trên mặt cô. Ngay cả lúc ngủ mà giọt lệ vẫn ngang nhiên chảy xuống như đang trách móc và bắt anh phải hối lỗi vì đã tàn nhẫn và vô tình đối xử với cô như vật nuôi để phát tiết.

Anh khẽ vuốt ve bờ má của cô rồi lướt xuống ấn về bên phải ngực.

" Ở đây, tim em, anh đã bao giờ được ở trong đó lần nào chưa".

Anh nói, nhưng đáp lại anh lại là âm thanh u ất trong đêm tối.

Anh bước xuống giường, chỉnh trang lại trang phục, bỗng nhiên một cơn đau từ đầu kéo dài làm anh không thể đứng yên được vị trí, bám lấy cái cạnh bàn để cố định lại thân thể, tay nhanh chóng lục lọi vào bên trong tủ hộc rồi lấy ra một vĩ thuốc màu trắng, nuốt nó vào họng mới khiến cho cơn đau của anh giảm bớt mấy phần.

Anh thở hồng hộc, bàn tay lần mò vào chiếc điện thoại bàn ở trên nhấn bấm quay số, bên kia liền có một giọng nam trầm ấm vang lên:

" Có chuyện gì vậy? ".

Anh hít sâu một hơi, cố gắng trấn an lại hơi thở dồn dập của mình lúc này, nói:

" Khi tôi không còn ở đây nữa, mọi thứ, đều hãy trả cho cô ấy".

____________________

Phong Lưu Tiêu Soái--♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro