2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinhwan đắm mình trong làn nước ấm trong bồn tắm thật thoải mái, cơ thể mỏi nhừ được thả lỏng hết sức. Anh đặt tay chạm lên má mình, cảm thấy cơ thể mình rạo rực khó chịu. Nhìn xung quanh, anh chưa bao giờ có thể thể tưởng tượng được mình đang được ở một nơi thật rộng rãi và sang trọng đến như thế này. Tất cả mọi thứ đều hiện đại và đắt tiền, tất cả những thứ này... có thể trở thành của anh sao. Chết tiệt Kim Jinhwan, anh là đang mơ tưởng đến cái gì thế không biết.

Khoác chiếc áo choàng tắm mềm mại, anh ngại ngùng bước vào phòng ngủ. Jiwon ngồi vắt chân bên ghế sô pha bên cạnh cửa sổ, hắn chăm chú đọc giấy tờ trên tay. Nhìn thấy anh đi vào, hắn mỉm cười tháo mắt kiếng của mình ra rồi ra hiệu cho anh lại ngồi bên cạnh.

- Em đã thấy thoải mái hơn chưa ?

Bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên vai anh, từng chút một kéo anh lại gần khi anh chỉ dám ngồi cách hắn một đoạn. Anh tuy không tin vẫn được vào những gì đang xảy ra, nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu với hắn. Hắn rót một ít rượu trong chai vào ly rồi đưa cho anh, anh chưa bao giờ được thử những loạ rượu đắt tiền này nhưng mùi hương nồng của nó khiến anh chỉ ngửi mùi cũng thấy chếnh choáng.

- Nếu anh vì thấy em tội nghiệp mà muốn em ở lại đây thì thật sự không...

- Em không tin tôi à ?

Jiwon nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm túc. Jinhwan đỏ bừng mặt quay đi không biết trả lời thế nào, mọi thứ thật sự là ập đến quá nhanh khiến anh khó có thể tiếp nhận nổi. Một người thành đạt và hoàn hảo như Jiwon hẳn là được rất nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh, tại sao lại là anh.

- Nếu em không tin tôi, hãy để tôi chứng minh cho em thấy.

Jiwon gỡ ly rượu trên tay anh đặt lên bàn rồi nhẹ nhàng đặt tay dưới cằm anh, nhẹ nhàng đặt môi mình lên kề sát vào môi anh. Ngón tay Jinhwan co xiết lại, nụ hôn khiến anh không thể nào chối từ, nó quá hoàn hảo. Hắn nhẹ nhàng vân vê mút mát môi anh, từng chút một âu yếm hôn lấy như sợ làm anh tổn thương. Anh nhắm mắt mình lại đáp trả lại lại, răng hắn niết lên môi để tìm cách thâm nhập vào hai cánh môi mỏng của anh.

- Jiwon...a...

Nụ hôn được nhấn sâu hơn, hắn để đầu anh nghiêng sang một bên, tìm được góc độ ôm sát anh vào lòng mà thoải mái hôn xuống. Đầu lưỡi hắn chậm rãi khám phá bên trong khoang miệng anh, quấn lấy đầu lưỡi rụt rè của anh mà quấn lấy. Mặt Jinhwan bắt đầu đỏ lựng, bàn tay của hắn từ từ đặt lên bắp đùi rồi vuốt ve lên bắp đùi non nhạy cảm của anh bên trong vạt áo tắm.

- Tôi muốn em, tôi sẽ cho em tất cả... chỉ cần em trở thành người của tôi.

Cơ thể của Jinhwan bị bế xốc lên, Jiwon nâng người anh tiến về phía giường ngủ nhẹ nhàng đặt anh xuống. Không biết có phải là anh đang say rượu hay không nhưng anh cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ thể nóng như lửa đốt dưới bàn tay của Jiwon. Hắn dễ dàng cởi bỏ lớp áo tắm trên người anh, cơ thể anh hiện ra trần trụi dưới mắt hắn. Cánh tay anh vô lực đặt trên lồng ngực hắn như muốn đẩy ra nhưng chẳng hiểu sao lại không thể, lửa dục hoả trong người anh khiến cơ thể ngứa ngáy đến khó chịu.

- A... đừng...

Cố gắng ngăn người kia lại nhưng Jinhwan lại phát ra tiếng nhỏ chẳng khác gì mèo kêu vô cùng câu dẫn. Jiwon ở bên trên anh nhanh chóng tự cởi bỏ áo thun đang mặc, bờ ngực rắn chắc cùng đôi vai rộng khiến anh mặt đỏ tim đập loạn nhịp. Bàn tay hắn đi vào giữa hai chân anh, chạm vào nơi tư mật nhất khiến anh như giật bắn người.

- Thả lỏng nào, Jinan...

Anh lóng ngóng với chính bàn tay của mình không biết phải để đâu, khi ngón tay của hắn lần đưa vào bên trong huyệt động anh liền phải dùng tay che lên miệng mình. Mắt anh nhắm nghiền vì xấu hổ, nơi đó đang bị hắn dùng những ngón tay điêu luyện khai thông mở rộng. Tay còn lại của hắn cầm lấy cự vật đang có phản ứng kia, nhẹ nhàng cử động cổ tay. Anh lắc đầu, không ngăn được những tiếng rên rỉ ư ử trong cổ họng đến tội nghiệp, những kích thích này khiến anh muốn vỡ tung.

Hai mắt anh ầng ậc một tầng nước, người phủ một lớp phiếm hồng vô cùng câu dẫn người nhìn. Cơ thể anh là quá nhạy cảm, vô tình càng khiến cho người phía trên càng thêm hưng phấn. Jiwon thở mạnh, không có cách nào kìm nén được tham vọng chiếm đoạt người bên dưới thân. Chính hắn cũng không ngờ mùi vị của người này lại ngọt đến vậy, thật chỉ muốn nuốt ngay vào bụng.

- Để tôi vào nhé.

Jiwon ôn nhu nói bên tai rồi hôn vào nơi bên dưới tai của anh một cách ngọt ngào. Jinhwan bây giờ hỗn loạn trong nhục dục, chẳng còn nghĩ được gì khác đành chỉ nhanh chóng gật đầu. Hắn liền nâng hai chân của anh lên rồi đem cự vật của mình tiến vào bên trong.

Jinhwan hét lên một tiếng đau đớn, đau đến mức gần như ngất xỉu. Anh níu chặt tay vòng qua cổ hắn ôm chặt, cơn đau khiến đầu anh không còn tỉnh táo, trong một giây phút anh bỗng nhìn thấy gương mặt của Goo Junhoe. Không thể tin mình vừa tưởng tượng ra điều gì, anh lắc đầu cố gắng quên đi thì Jiwon cũng liền thúc mạnh vào bên trong.

- A, không được mất.. Ju... Jiwon a...

Thấy anh dường như đang muốn gọi tên một ai khác, Jiwon khựng lại một chút nhưng liền duy trì luật động rút ra rồi lại đâm vào hậu huyệt nhỏ nhắn của anh. Ngón tay anh bấu chặt lấy tấm trải nệm, người cong lên một vòng cung lớn, miệng không ngừng khóc than rên rỉ.

Hắn không chút nào mảy may để ý đến những tiếng thống khổ của anh, anh càng thắt lại cắn chặt cự vật hắn lại càng gia tăng tốc độ luật động đâm anh chết đi sống lại. Tiếng da thịt va đập vào nhau vô cùng ám muội, anh ở dưới thân người kia bị làm đến mụ mị đầu óc. Cự vật của hắn càng lúc càng trướng to, anh cảm giác bên trong của mình như thể bị xé ra làm đôi. Cứ thế mà anh bị ra vào không biết bao nhiêu lâu, đến khi có người bước vào phòng anh cũng không hay biết.

- Chuyện gì thế này ?!

Giọng nói quen thuộc cất lên khiến Jinhwan dù đau đến đến muốn ngất đi cũng liền bật dậy luống cuống.

- Junhoe, ra ngoài !

Anh cảm thấy đôi mắt đầy căm phẫn pha lẫn sự thất vọng của Junhoe đang nhìn mình. Dù anh muốn nói gì đó để biện minh nhưng sự thật đang diễn ra trước mắt, anh còn có thể nói gì được nữa.
Junhoe nghe xong giọng nói lạnh lùng của Jiwon cùng với thái độ nhu nhược của Jinhwan liền tức giận đập mạnh cửa bỏ ra ngoài. Jiwon vẫn không một chút cảm thấy lúng túng mà tiếp tục đè người dưới thân ra thao lộng. Anh phải cắn chặt răng vào môi, bịt tay kín trên miệng để không phát ra bất kì một thanh âm nào. Cơ thể bị đưa đẩy kịch liệt, hắn lên cao trào rồi bắn sâu vào trong hậu huyệt khiến anh cơ thể anh co giật kịch liệt. Tuy môi bật cả máu, nhưng anh cũng không thể để Junhoe phải nghe một tiếng động nào từ anh. Việc này bị Junhoe chứng kiến, anh còn mặt mũi nào nhìn thẳng vào mặt nó sau này đây.

-

Jinhwan mệt mỏi tỉnh dậy, thân dưới đau nhức đến không thể cử động được. Anh cố gắng ngồi dậy trên chiếc giường trống vắng, anh muốn đi tìm Junhoe. Dù anh không còn lời nào bao biện cho hành động vô sỉ của mình, nhưng anh cần nói chuyện với nó một lần thôi.

Lê cơ thể của mình đến gần cửa, tiếng nói chuyện từ bên ngoài vọng vào khiến anh dừng tay, chỉ hé hờ cánh cửa.

- Ba có thể ngủ với bất kì người đàn bà nào, nhưng không được phép đụng đến thầy ấy !

- Tại sao? Đừng nói là con thích nó chứ?

Jinhwan cảm thấy tim mình như ngừng đập, giọng nói lạnh lùng vô cảm của Jiwon khiến anh cảm thấy trời đất như đảo lộn với mình.

- Thầy Jinhwan không phải người như ba nghĩ đâu ?

- Ba cũng chỉ định đùa giỡn một tí nhưng coi bộ là rất dâm đãng đó, mông giống như mời gọi nam nhân đến thao vậy. Chẳng trách là tình nhân của Kim Hanbin.

Jinhwan tròn mắt hoảng hốt, anh từ bao giờ là tình nhân của một người mà anh chưa bao giờ nghe đến tên.

- Ba nói cái gì? Thầy ấy thì liên quan gì đến Hanbin.

- Người của ba đã tìm thấy Hanbin ở trong nhà của cậu ta. Thậm chí đã gần như tóm được nhưng hắn may mắn trốn thoát còn hạ kha khá người của ta, ba phải cho phóng hoả để xoá hết giấu vết.

Jiwon vừa nói vừa nhả đám khói thuốc trong miệng một cách nhẹ tênh. Còn Jinhwan trong phòng nghe được gần như muốn ngã quỵ, vậy là tất cả chỉ là màn kịch sao.

- Những chuyện như vậy sao bây giờ ba mới nói cho tôi biết!

- Mày đừng quên mày đã làm hỏng việc lần trước thế nào. Lần này ta nắm được tên tình nhân đó lợi thế cũng thuộc về ta.

*Xoảng*

Tiếng động rơi vỡ phát ra từ căn phòng ngủ khiến Jiwon và Junhoe không ai bảo ai liền lao ngay đến mở tung cửa phòng. Ở ngoài hành lang một bóng đen đang chuẩn bị tẩu thoát, trên tay hắn là Jinhwan đã ngất đi từ lúc nào.

Junhoe vừa lao đến bóng đen kia đã lao đi, khuất dạng sau khu vườn đằng sau nhà.

- Chết tiệt ! Kim Hanbin !

Nó nghiến răng rồi nhanh chóng đuổi theo. Jiwon lúc này nhếch miệng cười rồi lấy điện thoại từ trong túi áo nhấn vào một cuộc gọi.

(cont.)

a/n: thật ra tui cũng chán viết fic lâu òi nhưng mà dạo này lượt like tăng đột biến khiến tui hạnh phúc lắm á nên tui sẽ chăm chỉ viết hơn nèee :(:(: nên các bạn phải ủng hộ tui mới viết được biết hôn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro