1. Tiêu Chiến | Sát thanh ở Quý Châu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến say rồi.

Hôm nay là ngày vui, không trách anh uống nhiều đến vậy, chỉ trách tửu lượng của người sắp ba mươi như anh lại thua một bạn nhỏ sinh năm 97. Vì sao lại nhắc đến cậu ta ư? Nhìn xem, trong chiếc ô tô này trừ Tiêu Chiến nghiêng đầu một bên lim dim đôi mắt ở ghế sau, thì làm gì còn ai khác ngoài Vương Nhất Bác đang lái xe để mà đem ra so chứ? Thế nhưng, tâm trạng của cậu lại cực kì tốt, thậm chí có mãi nhìn ai đó qua gương chiếu hậu mà suýt đâm vào xe khác, vẫn vui vẻ đến mức cười nở ra hoa.

"Thì ra say rồi sẽ ngoan như vậy sao?"

Vương Nhất Bác cẩn thận đeo khẩu trang sợ bị ai đó nhận ra mình, tiếp đến mới bước xuống xe mở cửa sau. Cậu kéo cánh tay anh tròng qua cổ mình, một bàn tay đặt ở đỉnh đầu Tiêu Chiến đề phòng va phải cửa xe, dùng cả người đỡ lấy thân thể mềm nhũn nhưng thích giãy giụa của anh. Chiều cao khác biệt nên chân Tiêu Chiến cứ bị chùng xuống, so với lúc diễn phân đoạn ở Loạn Táng Cương đỡ một "Nguỵ Anh" còn tỉnh táo để phối hợp bước đi cùng cậu, khó hơn nhiều. Chỉ có điều khi đó đạo diễn chỉ cho phép bá vai bá cổ, còn ở đây thì cậu có bao nhiêu thân mật với anh, bế đi hay đỡ đi, cũng không ai quản được.

Tiêu Chiến khi say đặc biệt ngoan ngoãn, giống như ai đó bỏ thuốc cải tử hoàn đồng vào rượu, biến tâm trí anh trở thành đứa nhỏ lên ba. Cậu đứng trong thang máy, liếc thấy người đang dựa vào hốc vai mình hấp háy mắt, chưa có ngủ, mới thử hỏi xem có muốn cậu bế anh không. Vậy mà hai cánh tay anh lại lập tức vươn ra, vừa vặn cuộn một vòng quanh cổ cậu, sẵn sàng được bế. Vương Nhất Bác nuốt khan một ngụm, cậu chắc chắn đã hít phải hơi thở nhuốm cồn của anh phả vào mặt mà say mất rồi..

Quá trình từ thang máy về đến phòng ngủ của Vương Nhất Bác diễn ra nhanh gọn, quãng đường không xa lắm, cân nặng của Tiêu Chiến cũng chẳng lớn bao nhiêu, vậy mà nhịp tim cậu lại đập nhanh đến bất thường, vành tai càng đỏ ửng. Nguyên do là ai đó áp gò má nóng hổi vào mặt cậu, cười khúc khích khen làn da trơn mịn này cọ thật thích. Nguyên do nằm ở ai đó không an phận ôm cổ, mà giơ tay nghịch tai nghịch tóc cậu, còn vứt luôn khẩu trang cậu đang đeo. Nguyên do còn là ai đó chọc cho cậu chịu không được phải gằn giọng "Đừng nháo" xong, lại chán chường dựa đầu lên vai cậu giả vờ ủy khuất chê "Vương lão sư hẹp hòi".

Cậu thả anh xuống giường, khoé môi đa tình của anh lúc này lại càng quyến rũ, khiến một người đã gập lưng ngắm lâu như vậy vẫn chưa thấy mỏi. Tiêu Chiến cởi áo vest bên ngoài ra, chưa xác định phải đặt nó ở đâu nên lại mơ màng ôm cái áo vào lòng, lưng tựa vào thành giường nhìn về phía cậu. Mắt anh nặng nề chớp, dường như đã trải qua một ngày dài siêu siêu mệt. Tiêu Chiến sống cùng Kiên Quả lâu quá đâm ra hành động cũng giống mèo rồi, cậu đưa tay xoa đầu đại miêu tử kia, mái đầu xù xù lắc mấy cái để bàn tay cậu rớt xuống, "bạn nhỏ đừng phá anh".

Lam Trạm có thể chịu được một Nguỵ Anh suốt ngày câu dẫn hắn, nhưng Vương Nhất Bác lại không thể kiềm chế bản thân trước Tiêu Chiến đáng yêu như vậy nằm trên giường mình!

Vương Nhất Bác tiến lên một chút, bán quỳ trên nệm, đầu cúi thấp càng lúc càng kề sát đến gần anh. Trong đồng tử hai người chỉ có hình ảnh của đối phương, khoảng cách gần đến mức nghe được tim của nhau đập cùng một nhịp. Vài giây trôi qua, Vương Nhất Bác hé mắt, môi cậu vẫn chưa rời khỏi môi anh, mà người kia cũng không có phản ứng chống cự nào, cậu vì thế càng lấn lướt chiếm lấy khoang miệng anh. Áo khoác được ôm trong lồng ngực anh rơi xuống đất, bởi tay phải bị ai đó cầm lấy đặt lên thứ cương cứng bên dưới đũng quần, khiến tay trái run rẩy đến mức không giữ nổi dù chỉ là đống vải nhẹ hều.

Tiêu Chiến bị hôn đến khó thở, tay cũng muốn thu về nhưng không bật được lực của Vương Nhất Bác, ngước mắt lại bắt gặp ánh nhìn như sắp đốt cháy mình, nghị lực của anh quả thật bị ngọn lửa tình thiêu rụi.

"Anh Chiến, bạn nhỏ bị anh làm thành kì quặc rồi. Phải làm sao đây?"

Nhiệt độ trong phòng có chút lạnh, nên chỉ cần có thứ ấm nóng hơn bình thường một ít cũng khiến lòng bàn tay kia cảm giác như sắp cháy. Ngay lúc này Vương Nhất Bác lại dùng giọng sữa ngọt ngào của mình thì thầm bên tai Tiêu Chiến, mang ít bối rối cùng gấp gáp gửi vào hơi thở, nhả ra câu nói như khẩn cầu sự trợ giúp. "Anh Chiến" mím môi, không rõ giờ có còn say không mà da mặt phớt hồng đã chuyển màu đỏ như máu, nghiêm túc chủ động xoa lấy nơi bàn tay anh đang chạm vào.

"Ngoan, đừng sợ, anh giúp em."

Trong lòng ai đó cực kì cắn rứt, hận bản thân lại đi lừa gạt một tiểu bạch thố như ca ca. Nhưng ở đời nếu liêm sỉ quá nhiều thì sẽ không thể đạt được mục đích, Vương Nhất Bác được đằng chân tất nhiên lấn đằng đầu, tiếp tục nhẹ giọng hỏi Tiêu Chiến liệu có thể giúp cậu cởi ra không.

Cậu yêu anh, đặc biệt yêu nhất khoảnh khắc người say rượu bảo gì làm nấy này, nhìn đôi bàn tay nhỏ hơn mình lặng lẽ cởi thắt lưng, mang vật nóng kia cẩn thận vuốt ve, cậu vừa muốn cưỡng gian anh đến chết đi sống lại, vừa muốn nâng niu con người ấy đến hết cuộc đời.

Tiêu Chiến hình như là trai tân, đối với chuyện chăm sóc sinh lý này có lẽ ngay cả bản thân cũng rất ít trải nghiệm nên động tác vô cùng vụng về. Vương Nhất Bác được người mình yêu vuốt ve cho tất nhiên rất thích, mà cũng chỉ dừng lại ở "thích", cảm giác không thể tiến đến cao trào.
Vì vậy, càng xoa càng ngứa.

Nhác thấy Tiêu lão sư đã xoa vuốt đến mỏi tay, mắt lim dim tưởng chừng như sắp ngủ, khuôn mặt mơ màng này qua mắt cậu chỉ thấy rất lẳng lơ. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng tách tay anh khỏi vật dựng đứng của mình, tự cầm nó đặt lên môi anh.

"Anh Chiến, há miệng."

Người được gọi tên như bị thôi miên vậy, đôi môi sau nụ hôn sâu dù tê rần vẫn nghe lệnh lập tức hé ra. Không ngần ngại, không bài xích, không chê bai, cứ như thế ngậm lấy thứ mà cậu trượt vào.

Vương Nhất Bác giữ lấy gáy Tiêu Chiến, tự mình cử động hông. Những âm thanh ái muội phát ra thầm lặng hòa lẫn vào giọng nói hạ thấp không giấu nổi hưng phấn liên tục vang lên, mỗi lần dứt lại mỗi lần thở gấp.

"Anh Chiến, đừng cắn nhé.."
.. Hm..
"Anh Chiến, mở lớn chút nữa..."
.. Ugh..
"Ah, mút sâu một chút..."
"Anh Chiến, anh Chiến, anh Chiến.."
"Không, không cần nuốt.."

Vương Nhất Bác hậu phóng thích đang dần ổn định nhịp thở, bình tĩnh lại mới chợt nhận ra Tiêu Thỏ đang nhắm tịt mắt, ực một cái rồi ho. Cậu với tay chộp lấy hộp khăn giấy trên đầu giường, nhanh nhẹn chùi khoé môi nhớp nháp của anh, đáy tim vô thức run lên. Anh nhăn mặt, mùi vị hẳn là rất tệ.

Cậu xấu hổ dọn dẹp tàn tích, không dám nhìn thẳng mặt anh, tự trách bản thân hôm nay lẽ ra phải ăn nhiều trái cây thay vì uống cả đống rượu.

Vương Nhất Bác nhìn lại đã thấy Tiêu Chiến mới đó đã say giấc, không nỡ làm phiền, đắp chăn cho anh xong an phận ra phòng khách nằm. Nếu còn ở lâu một chút, sợ rằng đêm đó Tiêu Chiến không thể ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro