Hoàng tử và Quản gia - Tập 4_ Quá khứ của Hook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hook vẫn còn nhớ vào cái ngày mùa thu năm hắn 18 tuổi, đó là ngày đầu tiên mà anh và hắn gặp nhau.

Trước khi trở thành quân nhân, hắn cũng từng là một đức trẻ có gia đình như bao người khác. "Hook" không phải là một cái tên chính thức mà cha mẹ đã đặt cho hắn, đó chỉ là cái tên mà sau này khi hắn đã trở thành một tên trộm cắp vặt thì người dân mới đặt cho, như một cách ám chỉ một tên trộm nhỏ. Dần dần rồi cái tên đó theo hắn suốt cả cuộc đời khi nào không hay biết.

Dylan Zvonimir _ chính là tên thật của hắn, kể từ khi cả cha và mẹ của hắn đều qua đời sau một vụ giết người cướp của năm hắn 6 tuổi thì hắn đã không còn dùng cái tên này nữa. Người trong thôn lúc ấy vẫn chưa quen với sự hiện diện của Dylan nên chẳng ai biết tên của hắn. Hắn là một đứa trẻ chuyên đi ăn cướp bằng những chiếc móc nên tên Hook cũng được ra đời kể từ khi đó. Đối với hắn, cái tên Dylan sang trọng quá mức đối với một tên trộm cướp nên hắn chưa từng đề cập đến cái tên đấy cho bất kì một ai khác, kể cả người trong hội nhóm của hắn cũng chỉ gọi hắn là Hook.

Mãi cho đến năm 18 tuổi khi hắn đã đủ tuổi thành niên, một lần hắn đi cướp thức ăn nhưng không may bị chủ tiệm phát hiện kịp thời và bị bắt giữ lại. Dù cố vùng vẫy nhưng càng cố gắng thì hắn lại bị đánh đập vô cùng thê thảm.

"Lần này là tao cảnh cáo mày, nếu mày còn dám đến đây cướp thứ gì đố một lần nữa thì tao đánh bằng chết."

Ông chủ tiệm giận dữ buông lời cảnh cáo hắn rồi quay vào trong bỏ mặc đứa trẻ gầy gò thương tích đầy mình ở giữa phố. Không một ai dám giúp đỡ vì chính bản thân những người xung quanh không ưa hắn một chút nào.

Dylan đau khổ lê thân đến bờ sông và rửa vết thương của mình ở đó. Hắn than thân trách phận rằng tại sao hắn lại được sinh ra và lớn lên ở cái thôn quê chết tiệt này, trong khi người ở thủ đô thì ăn sung mặc sướng như thế nhưng ở nơi đây lại nghèo nàn đến mức đến một tầm vải che thân còn không đủ. Nhưng quả nhiên là thần Mặt Trăng không lấy đi hết tất cả của ai mà không trả lại thứ gì. Khi hắn chuẩn bị đi về thì từ khi nào bóng dáng của một đứa trẻ ăn mặt sang trọng lại ở sau lưng hắn từ lúc nào không hay. Mới đầu hắn không hề nhận ra thân phận của người kia nên vô thức đã làm vài chuyện vô lễ.

"Này tên nhóc kia, đây không phải là chỗ để ngươi chơi đùa đâu biến về đi. Ăn mặc như thế sẽ bị cướp đấy."

"Thì sao chứ?"

Đứa trẻ ấy nhìn hắn bằng ánh mắt kiêu ngạo như thách thức bất kì ai dám chạm vào người nó. Hắn cũng có hơi bực mình nhưng rồi một suy nghĩ loé lên trong đầu hắn, nếu như hắn bắt đứa trẻ này làm con tin, thì chẳng phải sẽ đòi được một số tiền lớn từ ba mẹ của bó hay sao. Ý tưởng khá hay đó chứ.

Nghĩ rồi hắn liền thực hiện, không một động tác thừa khi hắn nhào tới bóp lấy cổ của cậu và đè cậu xuống nền đất, nhưng điều hắn không ngờ tới lại ở xung quanh hắn. Ngay khi lưng của cậu bé chạm đất thì liền có những mũi giáo ở khắp nơi chĩa về hướng của hắn. Nhìn đội tuỳ tùng ở phía sau một lòng bảo vệ đứa trẻ này, lại còn thái độ vênh váo ấy hắn liền nhận ra ít nhất thì cậu cũng là một công tử của gia tộc nào đó trong thủ đô, đụng phải chúng chẳng khác gì là tự sát. Một lúc sau hắn nhận ra người bên dưới mình không hề phản kháng, ngược lại còn nhìn hắn với ánh mắt ngạo nghễ, hả hê nữa.

"Nếu anh muốn chết thì hãy bóp cổ tôi chết cùng đi, ít nhất thì anh sẽ không cô đơn ở thế giới bên kia khi có tôi bầu bạn đâu nhỉ?"

Đứa nhỏ này bị điên rồi hay sao mà lại nói những lời như thế, đây không phải là lời nói mà một đứa trẻ có thể nói ra. Dù gia thế có lớn đến mấy đi nữa, như thế này đã là lớn quá nhanh rồi chăng?

"Rốt cuộc là cậu muốn cái gì?" - hắn vừa nói vừa rời khỏi người cậu.

Cậu vẩy tay ra lệnh cho quân lính phía sau rút mũi giáo về và tiếp tục ẩn nấp, còn cậu thì ngồi dậy phủi bụi trên người rồi đáp y.

"Tôi muốn anh làm kỵ sĩ của tôi, anh thấy như thế nào, Dylan Zvonimir? Hay tôi nên gọi anh là Hook nhỉ?"

"Tại sao cậu lại..."

Hắn bất ngờ lùi ra sau một chút, đã 10 năm rồi hắn chưa nghe lại cái tên ấy lần nào cả. Vậy mà ngay lúc này hắn nghe thấy một ai đó gọi tên thật của mình làm hắn bối rối.

"Biết tên thật của anh á? Dễ thôi mà, tôi chỉ cần điều tra một chút là biết ngay. Thế nào, anh có muốn rời khỏi nơi này, đến với thủ đô phồn hoa và làm kỵ sĩ của tôi không?"

Hắn không hiểu, hắn chỉ là một tên trộm bị cả thôn làng xua đuổi và đánh đập thừa sống thiếu chết, mỗi ngày đều sống rất vất vả, vậy mà đứa trẻ này hắn chỉ mới gặp lần đầu lại muốn giúp đỡ hắn...

"Lí do là gì?" - hắn nói có hơi dè chừng.

"Lí do á? Hừmm, trực giác nói với tôi rằng anh sẽ là một người kỵ sĩ giỏi, chỉ thế thôi. Ở với tôi anh không cần lo việc phải sống qua ngày như thế nào, chỉ việc tận hưởng và cống hiến năng lực của mình cho tôi, như thế là quá sung sướng cho một tên trộm như anh còn gì?"

Nhìn thái độ quá quắt của cậu, hắn bỗng nhiên tức giận và nói lớn.

" Tôi không tin cậu, làm sao tôi có thể tin lời một đứa trẻ như cậu được."

Cậu chỉ nhếch mép cười hắn một cái, nhanh chóng rút con dao nhỏ dắt ở ngang hông ra và kề sát lên cổ của đối phương. Con dao lấp lánh màu vàng kim được làm từ chất liệu hiếm mà chỉ có hoàng tộc mới sỡ hữu, dù nhỏ tuổi nhưng tốc độ và kỹ năng của cậu cũng cho hắn thấy được sức mạnh thực sự của cậu. Ánh mắt sắt bén ấy, đôi mắt xanh màu sapphire toả ra sát khí mà ở độ tuổi ấy chỉ có một mình cậu sỡ hữu. Hắn bị hành động và ánh mắt đó làm khâm phục sát đất, không còn lời nào có thể diễn tả được cảm giác của hắn ngay lúc này cả. Hắn nhắm mắt thở dài rồi trả lời cau đề nghị của y.

"Được thôi, dù sao ta cũng không có bất lợi gì trong chuyện này, nên nghe theo cậu vậy."

Cất con dao đi và dẹp sát khí vừa này sang một bên, cậu lùi ra sau rồi nở một nụ cười vô cùng thoả mãn. Thật đáng yêu làm sao, dù sao thì cậu cũng chỉ mới có 8 tuổi, nụ cười ngây thơ khi đạt được thứ mình muốn hiện rõ trên gương mặt của cậu khiến hắn cũng ngỡ ngàng về con người vừa ám sát mình ban nãy với con người này có thật là một người hay không. Không đợi anh kịp định thần, cậu đưa tay ra và tự giới thiệu bản thân.

"Thất lễ quá, tôi là Julius Seine von Einard rất hân hạnh được hợp tác với anh."

Einard... hắn đã từng nghe qua cái tên này từ miệng của một thương gia và thấy trong một số bài báo treo trên bảng ở giữa thôn. Đúng rồi... sẽ có một vị hoàng tử của vương quốc Mặt Trăng đến đây để khảo sát, chính là cậu ta hoàng tử thứ 7 của gia tộc Einard. Hắn vừa nãy chính là thất lễ với hoàng tử, đã không bị xử tử mà còn được đặt cách làm kỵ sĩ của cậu quả nhiên là sự may mắn mà không ai lường trước được.

Ngay khi nhận ra người trước mắt mình là hoàng tử, hắn quỳ một chân cúi đầu trước hoàng tử và thành khẩn xin lỗi. Dù hắn cũng không ưa đứa trẻ kiêu ngạo này cho lắm nhưng cũng cần phải xin lỗi cậu một tiếng, thà muộn còn hơn là không nói.

"Xin hoàng tử tha tội, vừa nãy tiểu nhân có mắt như mù, không nhận ra tiểu hoàng tử đã đến thăm khu ổ chuột này, tôi chỉ là..."

Cậu nghe không lọt lỗ tai liền cắt ngang và đổi qua một chủ đề khác.

"Ta phải gọi ngươi là gì đây? Là Dylan, hay Zvonimir, hay là Hook?"

"Hook..."

"Được rồi Hook, đi thôi về cung điện ta sẽ bẩm báo với phụ vương. Ngươi không phải lo, phụ vương sẽ không phán xét ngươi đâu."

"Đội ơn hoàng tử điện hạ."

Ngay khoảnh khắc đó bỗng dưng hắn chợt nghĩ, nếu giết cậu ngay tại đây thì hắn có chạy thoát được không nhỉ? Người phía trước không hề có chút phòng bị, hắn cũng ghét bị một đứa trẻ như cậu sai bảo. Nói gì thì nói hắn vẫn lớn hơn cậu 10 tuổi, đừng nghĩ rằng chỉ vì là hoàng tử mà muốn làm gì thì làm.

Julius trong mắt của hắn từng là một đứa trẻ rất ngạo mạn, xem thường tất cả mọi người xung quanh kể cả dân đen. Julius ngày đó vô cùng tàn nhẫn và độc ác, cậu không quan tâm đến bất kì điều gì ngoài những việc có ích cho hoàng gia. Xuất thân từ một nơi nghèo đói đến nước sạch còn thiếu thốn thì khi nhìn thấy cậu không biết quý trọng tài sản như vậy liền không vừa mắt hắn. Ngày ấy hắn ghét cậu đến tận xương tuỷ.

Chuyến đi về cung điện để diện kiến Quốc Vương không chỉ có một mình hắn mà còn có cả những người bạn trạc tuổi khác của hắn nữa. Hook cũng chẳng biết mục đích của việc tuyển chọn này là gì, có điều gì ở bọn họ làm cậu quan tâm đến như vậy hắn cũng không thể nghĩ ra được. Được cống hiến cho hoàng gia chính là ước mơ của bao nhiêu thanh niên trên khắp vương quốc, nhưng thật trớ trêu khi kẻ được chọn lại không hề có hưng thú gì với chuyện đấy. Đối với Hook, việc làm kỵ sĩ cho hoàng gia là một vụ trao đổi công bằng, hắn làm việc cho họ để đổi lại chỗ ở và thức ăn ngon hằng ngày, chứ không hề có mục đích nào khác. Chính vì tư tưởng thế này đã khiến cho những ngày ở đây của hắn trở nên chán ngắt làm hắn muốn bỏ cuộc.

Tuy nhiên cho đến chiến tranh diễn ra, kỵ sĩ như hắn bị điều động đi bảo vệ hoàng tử của mình theo như đã được giao. Hắn sẽ cảm thấy rất vui nếu như người hắn bảo vệ là Hoàng Thái tử Jalious, được lệnh bảo vệ Julius khiến hắn không hào hứng cho lắm.

"Một đứa trẻ 12 tuổi thì biết gì mà ra chiến trường chứ, ở nhà có phải tốt hơn không?"

"Cũng chỉ là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa bày đặt bắt chước các anh của mình thôi."

"Bảo vệ một đứa trẻ chẳng thú vị gì cả."

Đúng cậy, đó chính là suy nghĩ của các kỹ sĩ không ngoại trừ Hook được phái đi theo bảo vệ Thất hoàng tử Julius, một đứa trẻ 12 tuổi. Đó là lần ra quân đầu tiên của cậu, cậu được sự chấp thuận của Quốc Vương nên mới có mặt ở đây, chứ không như người anh Lục hoàng tử Juhan của cậu ham chơi lười làm.

Julius không chỉ đơn thuần là 1 đứa trẻ, mà cậu còn là pháp sư duy nhất của vương quốc, chính vì ma pháp của cậu là duy nhất nên cậu mới được ở tiền tuyến và hỗ trợ những người anh của mình. Vì là người duy nhất sỡ hữu ma lực và thi triển được ma pháp, nên quá trình học hỏi của Julius gặp nhiều khó khăn, bất kì câu thần chú nào cũng đều là do cậu nghĩ ra và ghi chép lại. Họ không hiểu những cố gắng mà cậu đã gắng sức khổ luyện, ghi chép, học hỏi từ những tài liệu cổ ít ỏi nói về ma pháp.

Julius có thể là một đứa trẻ không có thân hình vạm vỡ ở tuổi đó như các anh trai của mình, nhưng cậu lại được thần Mặt Trăng ban cho nguồn ma lực dồi dào chảy trong huyết mạch của cậu. Không phải chỉ có mỗi cậu là sỡ hữu loại năng lực đặc biệt này, mà trong vương quốc cũng có một số ít người có thể sử dụng ma pháp giống như cậu. Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều bị cho là dính lời nguyền của quỷ nên mới có những hành động kì lạ như thế, người dân năm đó vẫn chưa hiểu được đó chính là món quà mà thần Mặt Trăng ban tặng cho những đứa trẻ được chọn.

Sau 4 năm một mình khổ luyện, Julius đã thực sự có thể điểu khiển được dòng chảy ma lực của bản thân. Vì là đứa trẻ được thần linh ưu ái nên cậu có hơi kiêu ngạo một chút, cậu coi thường bất cứ ai thấp kém hơn cậu. Ngược lại với cậu chính là anh trai song sinh Juhan, Juhan hiền hoà hơn với bất kì ai ở tất cả các tầng lớp khác nhau. Chính vì điều này nên cả hai thường bị so sánh với nhau, và người nhận thiệt thòi luôn là Julius. Nhưng cậu ở độ tuổi đó làm gì hiểu được cái gọi là "mối quan hệ hữu dụng" là gì đâu, thứ cậu quan tâm chính là sức mạnh và chiến thắng.

Kể từ lần đầu tiên ra quân năm 12 tuổi, Julius đã thể hiện bản thân mình vô cùng xuất sắc với kỹ năng sử dụng ma pháp của bản thân mình. Dù có là quân ta hay quân địch thì khi chiêm ngưỡng sức mạnh đó cũng phải khiếp sợ. Phong thái của cậu khi chiến đấu là một con người hoàn toàn khác, một người cuồng chiến, cả người đều toả ra sát khí vô cùng đáng sợ. Chỉ mới có 12 tuổi mà cậu đã như thế này, chẳng biết cho đến khi cậu lớn lên thì như thế nào nữa...

Nhưng nhờ như thế mà cách nhìn của Hook dành cho Julius cũng đã thay đổi. Đứa trẻ vô dụng trong mắt Hook đã biến mất, mà bây giờ đã trở thành ngưỡng mộ.

Thời gian thắm thoát thoi đưa, chiến tranh như vậy đã kéo dài đc 10 năm rồi, cả hắn và cậu nay cũng đã trưởng thành và thay đổi rất nhiều. Hook vẫn là Hook của ngày xưa, một tên lính cống hiến hết mình cho hoàng gia, coi thường mạng sống của mình. Nhưng hắn mạng lớn, dù có ra tiền tuyến bao nhiêu trận đi nữa thì hắn vẫn trở về không có một vết thương trên người. Lấy duy nhất đả thương hắn nhiều nhất chính là để bảo vệ cho Julius . Cũng may mắn chỉ là vết thương nhỏ nên chỉ để lại vết sẹo trên gần mắt của hắn chứ ko cướp đi con mắt trái của hắn. Năm đó Julius vừa tròn 18 tuổi, cậu đã biết quan tâm và đối xử tốt những người xung quanh hơn. Khi nhìn thấy kẻ đã xả thân vì mình như thế cậu liền nổi giận và máu lạnh.... tiêu diệt tất cả những kẻ địch xung quanh và đích thân đưa hắn về thành để chữa trị. Đây là khoảnh khắc dường như đã là trái tim của Hook xao xuyến, hắn chưa từng nghĩ hướng tính của mình sẽ thích một người con trai, nhưng sự ân cần của cậu thật sự làm hắn cảm động. Bởi vì ngoài mẫu thân của hắn thì chẳng có ai đối xử tốt với hắn như vậy cả.

Bị lòng tốt của y làm cho lung lay, ngay lúc này hắn cũng không biết thứ tình cảm đang sục sôi trong người là gì nữa. Hắn chưa từng yêu ai hay được bất kì ai yêu nên hắn không rõ cảm xúc đó là gì. Nhưng có một điều hắn biết rõ, hắn muốn được mãi mãi là kỵ sĩ của Julius, hắn muốn được ở bên cạnh cậu và bảo vệ cậu bằng cả mạng sống này. Cậu là người đã cưu mang hắn, đã cứu lấy mạng sống của hắn tận 2 lận nên đã đến lúc hắn trả ơn cho cậu rồi.

Ở bên cạnh cậu càng lâu, càng ngắm nhìn những thay đổi của cậu, ngắm nhìn nụ cười khi cậu vui vẻ, ánh mắt sắc bén khi cậu nổi giận với kẻ thù khi đang giao chiến, tất cả mọi thứ của cậu hắn đều muốn được độc chiếm nó. Cho đến một ngày hắn vô tình nhìn thấy cậu đang loã thể và làm chuyện đó cùng một chàng trai nhỏ con khác, khung cảnh đó vô tình làm cho con thú dục vọng của hắn trỗi dậy. Có lẽ khi đó hắn chỉ mới 32 tuổi, ham muốn của tuổi trẻ vẫn còn, dục vọng lại sục sôi trong người hắn cùng với làn gió lạnh của buổi đêm khiến hắn nổi da gà.

Người đang ở bên cạnh y hẳn là người tình của cậu, nhìn cậu yêu chiều người kia làm hắn ghen tị. Hắn thử tưởng tượng hình ảnh Julius nằm gọn trong vòng tay của mình và trao đến cậu một nụ hôn mãnh liệt như thế.... Hạ bộ của hắn vô thức đã không thể giấu nổi dục vọng này nữa rồi.

Đêm hôm đó hắn lẻn vào sâu rất sâu ở trong rừng nơi mà sẽ không có ai nghe lén được hắn mà làm chuyện mờ ám. Cả người hắn dựa vào cây, bàn tay vội vã lấy cậu nhỏ đang hưng phấn chào cờ ra khỏi lớp vải dày cộm bên ngoài ra, đôi mắt nhắm nghiền lại và bàn tay bắt đầu tuốt.

"Julius điện hạ...."

Hắn tưởng tượng hình ảnh vị hoàng từ kia đang ở dưới thân của hắn, rên rỉ khi hắn liên tục cho phân thân của mình ra vào liên tục ở hậu huyệt của cậu. Giọng nói ngọt ngào lệch lạc đi mấy phần vô tình khiến hắn trở nên hưng phấn hơn. Hắn vừa tưởng tượng vừa liên tục gọi tên y trong khi bàn tay vẫn liên tục vuốt phân thân căng cứng dần đến giới hạn, hắn bắt đầu tuốt nhanh hơn rồi để tinh hoa của mình phun trào ra ngoài.

"Không ổn rồi... phải làm thế nào mới được đây, cậu làm tôi điên mất thôi hoàng tử Julius..."

Mỗi trận chiến trôi qua đều khiến hắn say đắm vẻ đẹp của vị hoàng tử đó thêm một chút nữa. Hắn chứng kiến quãng đường phát triển của y, nhìn y lớn lên, nhìn tính cách của y thay đổi và trở nên chững chạc hơn, đồng thời cũng thấy được sức mạnh tăng đáng kể của cậu. Không như hắn, dù bao năm trôi qua thì hắn vẫn chỉ là một kỵ sĩ bình thường ở bên cạnh bảo vệ cho cậu. Trên danh nghĩa là thế, nhưng sự thật người được bảo vệ lại là hắn và những kỹ sĩ khác. Ma pháp của Julius ngày nay đủ mạnh để có thể vừa bảo vệ vừa tấn công đối thủ, cậu tốt đến mức còn bảo vệ cho những người lính đang chinh chiến ở bên dưới như thể, miễn là còn cậu ở đây thì không ai được phép động vào người của cậu ấy.

Chiến tranh dần đi đến hồi kết, phe đối địch cũng vì thất thoát quân chủ lực quá nhiều nên đã đầu hàng rút lui đem lại thắng lợi cho quân ta. Julius là người có công lao không ít trong trận chiến này, cậu thậm chí còn được Quốc Vương phong làm Thái Tử, người sẽ trị vì vương quốc nếu như Hoàng Thái Tử anh cả của cậu gặp chuyện không may mà qua đời.

Sau khi chiến tranh kết thúc, thời gian hắn gặp được Julius giảm đáng kể, thỉnh thoảng cũng phải 2-3 tháng mới thấy cậu được một lần tại những cuộc họp khẩn cấp hoặc những vũ hội được tổ chức mà hắn là người canh giữ. Mỗi lần gặp lại y là mỗi lần cảm xúc đều khác nhau, cho đến một ngày hắn được Chỉ huy đội 1 của quân đội hoàng gia cử đi đưa một số tài liệu cho Thái tử Julius lại là lần mà hắn khó quên nhất.

Hắn đứng trước cửa phòng của Thái tử, gõ cửa ba lần.

"Thưa Thái Tử, tôi là kỵ sĩ Hook, có một số thứ mà chỉ huy cần tôi đem đến cho ngài, tôi có thể vào không ạ?"

"Ờ, ngươi vào đi."

Khi hắn bước vào trong, thứ âm thanh đầu tiên mà hắn nghe thấy được chính là tiếng rên rỉ nhỏ xíu phát ra từ chiếc giường to lớn kia, dù đã có chiếc rèm dày che lại nhưng cũng không thể ngăn được những âm thanh mờ ám phát ra từ đó.

"Ưmnn, T-Thái tử.... Có người vào...argh... xin ngài..." - giọng nói của một chàng trai trẻ đang cố kiềm giọng của mình lại.

"Suỵt, Im lặng chút nào."

"Anggg ưmm!!!"

Tiếng giao hợp nhóp nhép không thể ngăn được mà lọt vào tai hắn, hắn dường như chết lặng, sốc không thể nói thành lời. Hắn là đang nghe thấy... vị Thái tử mà hắn yêu quý đang làm tình cùng người khác sao...? Tại sao Thái tử lại cho hắn vào trong khi đang làm chuyện "kì lạ" như thế này, ngài ấy không sợ hắn truyền tin ra bên ngoài ư? Rất nhiều câu hỏi xoay quanh hắn khiến hắn ngẩn người không biết phải làm thế nào nữa.

"Hook, nếu có chuyện gì cần nói thì hãy nói, nếu không thì cứ để mọi thứ trên bàn rồi ra ngoài đi."

Giọng nói của anh cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, thật lạnh lẽo... ngày trước anh đâu có lạnh nhạt như vậy với ai bao giờ, anh đã từng là một người vô cùng nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng, tại sao lại thành con người như thế này rồi...?

"Xin lỗi vì đã làm phiền thưa Thái tử, tôi sẽ để tài liệu trên bàn cho ngài, ngài chỉ huy có dặn tôi nói với ngài là mong nhận được phản hồi của Thái tử sớm nhất có thể. Tôi xin hết."

"Ừm, được rồi ngươi lui đi."

Khi hắn vừa rời đi thì bên trong căn phòng lại tràn ngập những âm thanh ám muội đó. Hắn thừa biết rằng Julius đã có hôn thê, đối phương lại còn là con gái của công tước Galian, là người vô cùng tài năng. Vậy mà anh lại đang làm tình cùng một người con trai khác... là đang muốn thoả mãn dục vọng sao? "Nạn nhân" đều là những người hầu nam trẻ tuổi của anh, là những người trực tiếp hầu hạ riêng một mình Thái tử.... 1 năm qua Thái tử đã thay thế không biết bao nhiêu người hậu là vì lí do này ư?

Kể từ ngày hôm đó, hắn đã vì tò mò mà cố gắng nhận hết mọi phần việc để được đi đến phòng Thái tử gặp anh, thỉnh thoảng lại gặp trường hợp giống như hôm đó. Mỗi lần như vậy đều làm hắn hứng lên và dần không kiểm soát được bản thân. Dần dần... chỉ vì ham muốn mà hắn đã tìm đến những tên dân thường có tướng mạo gần giống với Julius và thuê họ để hắn thoả mãn.

Vì là một kỵ sĩ nên hắn đã giấu việc làm dơ bẩn này với tất cả mọi người. Tuy nhiên giấy thì không gói được lửa, sau 2 năm thì hành tung mờ ám của hắn đã bị bại lộ đồng thời cũng bị tước mất quyền kỵ sĩ của bản thân. Cứ ngỡ đó là kết thúc của hắn cho đến khi hắn được chính vị Thái tử ấy chọn mình làm quản gia riêng của anh. Hắn vẫn không hiểu, điều gì ở hắn đã khiến anh giúp đỡ hắn hết lần này đến lần khác như vậy... ngay cả bản thân hắn cũng không biết...

Kể từ ngày hôm đó, Hook 38 tuổi đã bị cắt chức và trở thành quản gia riêng cho Thái tử Julius von Seine Einard như mong muốn của anh.

*To be continue*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro