TG4 - CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG4 – CHƯƠNG 8:

Không biết hôn bao lâu, hai làn môi mới dứt ra, Tô Niên bị anh hôn đến má đỏ hây hây, đôi mắt ngập nước: "Đừng hôn lâu như vậy, nếu không sẽ lau súng cướp cò đó."

Lâm Lạc Thừa siêu thích dáng vẻ 'mảnh dẻ như mai' hoàn toàn khác biệt này của Tô Niên dù cho Tô Niên có dáng người cao lớn, anh lại cắn cắn môi Tô Niên, giọng khàn khàn gợi cảm: "Vậy để em lau súng cho anh."

Rõ ràng buổi sáng còn làm tình với nhau, giữa trưa lại blow job nhưng cơ thể tuổi trẻ của anh như luôn có sức lực vô hạn, Lâm Lạc Thừa đặt tay lên hông Tô Niên làm mặt cậu càng thêm đỏ ửng. Ngay khi đôi môi chạm vào nhau, Lâm Lạc Thừa vẫn luôn bắt chước tư thế làm tình dùng hông đâm vào nơi riêng tư của cậu, âm hộ sưng đỏ không hề biết đau là gì, lại bắt đầu dâm đãng chảy nước.

Cậu cắn môi dưới, trong ánh mắt nóng bỏng của Lâm Lạc Thừa, cậu kéo khóa kéo xuống, cách quần lót nhẹ nhàng qua lại vuốt ve, cảm nhận gậy thịt bên trong càng to hơn nữa.

Tô Niên vừa sờ dương vật cách quần lót, vừa ngửa đầu thừa nhận nụ hôn của Lâm Lạc Thừa, ngay khi cậu muốn móc dương vật mến yêu của anh ra để được gần gũi hơn thì phía lối vào phòng bếp vang lên tiếng bước chân.

Hai người kịp thời phanh lại, Lâm Lạc Thừa ngồi qua một bên, dương vật cứng rắn chỉa ra ngoài không thể kéo khóa quần lên được, đành phải lấy gối ôm trên sô pha che lại đỡ. Tô Niên thì chỉ có mặt hây hây đỏ, dì giúp việc bưng thức ăn ra thấy mặt cậu hồng như thế còn tưởng là trong nhà mở điều hòa cao quá nên lấy điều khiển từ xa chỉnh hạ xuống hai độ.

Suýt chút nữa quên mất ba người kia đi ra ngoài, nhưng dì giúp việc vẫn còn đang nấu ăn trong bếp.

Tô Niên có chút buồn rầu nghĩ hễ mỗi lần cậu đụng tới vai ác là không còn biết giới hạn là gì, cậu giương mắt nhìn về phía đầu sỏ gây tội, thấy đối phương lấy gối ôm che trên đùi dáng vẻ chật vật thì lại cảm thấy buồn cười.

Dì giúp việc lên thức ăn xong, muốn quay vào bếp múc cơm, Tô Niên liền nói với dì: "Dì, chúng tôi tự múc cơm được rồi, dì về trước đi."

"À, được." Dì giúp việc không hỏi ba cậu chủ khác đi đâu, lúc chiều chú Trung đã dặn dò bà rất kỹ, rằng đừng hỏi vấn đề gì liên quan đến chuyện giữa các anh em trong gia đình giàu có quyền quý.

Dì giúp việc đi rồi, Lâm Lạc Thừa vứt gối đầu rồi thò qua, Tô Niên chọc chọc dương vật cứng như thép trong quần lót, cậu đứng lên nói với anh: "Rửa tay đi ăn cơm."

Nhớ lại lúc nãy suýt nữa diễn phim XXX trước mặt người khác làm cậu không còn tâm trạng tiếp tục chuyện dang dở, Lâm Lạc Thừa vốn luôn nghe lời Tô Niên nên khi anh thấy cậu thật sự đi rửa tay thì cũng chỉ có thể kiềm nén sự ham muốn lại, nhịn một hồi thì cơn thèm muốn cũng hạ nhiệt.

"Anh, sau này anh đừng trêu chọc em như vậy." Lâm Lạc Thừa gắp thịt cho cậu: "Còn vậy nữa thì em sẽ chịch anh xong rồi tính sau."

― Trong phòng ngủ điên cuồng chơi tử cung rót tinh, tiểu công trọng sinh ―

"Anh."

Tô Niên ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt mình, Tô Trầm Ngôn và Tô Trầm Mặc gãi gãi đầu, nói: "Bọn em muốn mở công ty riêng."

Theo sự phát triển của thế giới này, hai anh em họ bắt đầu thành lập công ty riêng của mình khi đang học đại học năm hai, bởi vì có nguyên chủ hỗ trợ nên giai đoạn đầu công ty phát triển rất thuận lợi, sau đó nguyên chủ chết vì tai nạn xe cộ, tất cả công ty thuộc quyền sở hữu đều do hai anh em họ kế thừa. Nhưng vì đã có kinh nghiệm quản lý công ty nên dù đột nhiên phải tiếp nhận quá nhiều việc, bọn họ cũng không cảm thấy quá áp lực.

Thậm chí khi Lâm Cẩn Nhiên tiếp nhận sự nghiệp của nhà họ Lâm thì bọn họ càng nhận thêm nhiều sự trợ giúp, Tô thị nhảy lên thành tập đoàn cao cấp nhất cả nước.

"Muốn làm gì thì cứ gan dạ mà làm, có gì không hiểu thì hỏi anh." Mặc dù Tô Niên không thích hai đứa em trai trong thế giới này, nhưng những gì bọn họ nên có thì cậu cũng sẽ không hà khắc, cậu cho hai đứa em 40 triệu để làm vốn khởi nghiệp.

Tô Trầm Mặc và Tô Trầm Ngôn đã nghĩ kỹ rồi, hai anh em bọn họ sẽ lập nghiệp làm ăn trước, đến khi công ty thành công thì sẽ chia một nửa cổ phần cho Lâm Cẩn Nhiên. Sau khi thân thế của Tiểu Nhiên bị lộ, cha mẹ ruột bị bỏ tù, công ty nhỏ rách nát kia đương nhiên phá sản đóng cửa, hiện giờ em ấy không có tiền cũng không có người thân, không hề có cảm giác an toàn nào. Hai anh em bọn họ dự định cho người em trai này có chút của riêng, sau này lên đại học cũng có thể nghĩ thoáng một chút.

Lâm Cẩn Nhiên trước đây là người vô cùng nhiệt tình thích làm nũng, bây giờ chỉ luôn vâng vâng dạ dạ không dám hó hé điều gì.

Khi hai anh em về trường học, Lâm Cẩn Nhiên cũng kéo vali xuống lầu, đối với ánh mắt khó hiểu của Tô Niên, Tô Trầm Ngôn nói: "Dù sao Tiểu Nhiên ở nhà cũng không làm gì, em với Tiểu Mặc dẫn em ấy đi chơi xung quanh trường đại học, lúc về chắc sẽ đi du lịch chỗ khác nữa."

Tô Niên không tỏ thái độ gì, ngược lại trong lòng còn nghĩ, hay là cậu cũng dẫn Lâm Lạc Thừa đi du lịch nhỉ?

Nhớ đến cảnh Lâm Lạc Thừa bị cha mẹ nuôi ngược đãi từ nhỏ đến lớn, đừng nói du lịch, anh cũng chưa bao giờ được ra khỏi tiểu khu mình ở nữa là, làm trong lòng cậu rất khó chịu. Những gì anh đã mất, cậu đều muốn bù đắp lại cho anh.

Tô Niên là người có tính hành động rất mạnh, cậu nói dẫn Lâm Lạc Thừa đi du lịch thì đã bắt đầu tìm thắng cảnh du lịch phù hợp với hai người.

Bây giờ là mùa hè, nghĩ qua nghĩ lại vẫn nên đi biển chơi là hay nhất, mặc dù khá nóng nhưng phong cảnh tuyệt đẹp, trái cây nhiệt đới và hải sản cũng khá phong phú. Nếu thật sự trời quá nắng nóng, cậu có thể cùng Lâm Lạc Thừa ngồi trong khách sạn mở điều hòa xem cảnh biển bên ngoài cũng vui.

Cậu không hỏi Lâm Lạc Thừa nghĩ như thế nào, dù sao từ trước đến nay đứa nhỏ này chưa bao giờ từ chối lời đề nghị của cậu.

Sau khi đặt xong khách sạn và vé máy bay, Tô Niên nghĩ một lát mới nhớ còn thiếu chưa mua quần bơi, nguyên chủ hằng năm ngồi trong văn phòng suốt, tuy là có tập gym nhưng lại chưa từng bơi lội. Cậu giúp Lâm Lạc Thừa có lại thân phận của anh rồi sau đó anh cũng bận rộn việc học, cho nên hai người đều không có quần bơi.

Cậu đặt vé máy bay là vào ba ngày sau nên không kịp đặt mua trên mạng, ngày mai phải dẫn Tiểu Thừa ra cửa hàng xem thế nào.

Dù hai người đã tỏ rõ lòng mình, Lâm Lạc Thừa cũng hận không thể ở canh Tô Niên 24/7, nhưng Tô Niên cũng hiểu dù yêu nhau nhưng vẫn phải có không gian riêng, do đó mỗi ngày đều đuổi Lâm Lạc Thừa về nhà.

Lâm Lạc Thừa cũng chỉ có thể mặt lạnh ôm bóng đi ra sân bóng chơi bóng rổ với các bạn học, chiều mang theo cả người đầy mùi mồ hồi về nhà họ Tô.

Ba anh em nhà họ đã xuất phát từ sáng sớm nên trùng hợp Lâm Lạc Thừa tránh được đụng mặt, buổi tối anh thấy chỉ có anh với Tô Niên ăn tối chung, trong lòng còn có chút vui vẻ.

"Ngày mai đi với anh ra trung tâm thương mại XX, chúng ta đi mua ít đồ."

"Mua đồ?" Lâm Lạc Thừa khó hiểu.

Tô Niên gật đầu, nói: "Anh đã đặt vé máy bay đi biển, ba ngày sau khởi hành, ngày mai chúng ta đi mua quần bơi."

Lâm Lạc Thừa chần chờ trong giây lát mới nói: "Em chưa từng học bơi."

Thân là nhân viên của Cục Quản Lý Thời Không, đương nhiên Tô Niên có hàng đống kỹ năng trong người: "Anh đặt khách sạn là biệt thự nhỏ có bể bơi riêng tầm 200 mét vuông, đến lúc đó anh sẽ dạy em."

Sự việc cứ thế được quyết định, hai người ăn cơm tối xong thì cùng nhau tắm rửa, trong lúc tắm rửa Lâm Lạc Thừa lại ngo ngoe rục rịch, dương vật dần dần thẳng đứng làm Tô Niên nhìn đến mức miệng khô lưỡi khô, lửa dục bốc lên hừng hực.

"Anh..." Lâm Lạc Thừa dùng tay nắm gốc dương vật của mình lung lay trước mặt Tô niên, âm cuối trong lời nói có chút kéo dài như làm nũng. Tô Niên cũng dâm đến chảy nước, cậu lom lom nhìn dương vật vừa xinh đẹp thẳng tắp vừa thô dài to lớn mà nước miếng chảy ừng ực, âm hộ dâm đãng rất muốn ăn nó...Nhưng nếu làm thì ngày mai sẽ hơi khó chịu khi đi ra ngoài.

Cuối cùng Tô Niên nghĩ ra cách tốt nhất, cậu quỳ gối trong bồn tắm blow job cho Lâm Lạc Thừa, môi lưỡi đỏ tươi tận tụy cố gắng hết sức liếm láp dương vật của anh, đầu lưỡi khiêu khích mã mắt rồi một đường liếm đến gốc rễ, ngay cả hai bầu tinh hoàn đều được cậu thay phiên ngậm vào miệng.

Lâm Lạc Thừa yêu chết dáng vẻ dưới giường là tổng giám đốc cao lãnh, trên giường thì lại dâm đãng lẳng lơ này của Tô Niên, tay anh cố định đầu của cậu, eo thoáng dùng lực, dương vật thô dài mang theo sự tàn nhẫn xâm lược vào khoang miệng của cậu.

"Ưm..." Tô Niên bị cắm làm khóe mắt phiếm hồng, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Lâm Lạc Thừa, rõ ràng cậu không có chút mảnh mai nào, nhưng giờ lại sinh ra một tia khá ái đáng thương.

Trong miệng cậu ăn dương vật cực kỳ thô to của nam sinh, phía dưới cũng nhịn không được ngứa ngáy, trong các thế giới trước cậu đều bị chơi âm hộ trước, nhưng thường thường cách mấy ngày sau thì lỗ đít cũng sẽ bị bóc tem. Hai cái lỗ đã bị sử dụng đến mức có kinh nghiệm, cho nên chẳng những cậu không hề sợ hãi mà ngược lại còn có chút hưng phấn.

Lâm Lạc Thừa cũng biết nếu không phải cơ thể của Tô Niên khác thường thì ngay từ đầu bọn họ đã phải sử dụng nơi này để làm tình, nói cách khác, vốn dĩ lỗ đít của Tô Niên cũng thuộc về anh.

"Anh, lần sau em muồn dùng nơi này."

Tô Niên đang ngậm 'gà' nên chỉ có thể mơ hồ đáp 'ừ' một tiếng.

Sau khi có được lời hứa hẹn, Lâm Lạc Thừa cảm thấy thỏa mãn tiếp tục sờ xuống dưới đi tới lỗ âm hộ màu mỡ no tròn, anh quen cửa quen nẻo đút vào hai ngón tay, lập tức thấy Tô Niên run lên một chút, âm hộ non mềm cũng điên cuồng phản ứng co chặt lại.

Anh nở nụ cười mà ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra làm Tô Niên nhìn đến ngây dại, anh thấy anh cả đã cố gắng thỏa mãn mình nên đương nhiên cũng không bạc đãi anh cả, hai ngón tay ở trong lỗ thịt linh hoạt ấn móc, lỗ thịt mẫn cảm lập tức truyền khoái cảm đến cho chủ nhân.

Tô Niên sướng đến mức rên rỉ, cậu không cam lòng yếu thế mà tăng lực hút cùng với tốc độ trong miệng mình.

Cuối cùng cậu phun nước dâm đầy tay Lâm Lạc Thừa, còn đối phương cũng cho cậu một miệng đầy tinh dịch đậm đặc.

Lâm Lạc Thừa thấy Tô Niên nuốt lấy nuốt để tinh dịch mình như ăn được món ngon nào đó, ngay cả đầu khấc cũng không buông tha, tinh dịch còn sót lại trên mã mắt cũng bị cậu tinh tế hút ra hết.

Tô Niên đứng lên, cậu lấy khăn tắm treo bên cạnh choàng lên người: "Đi ra thôi, nếu còn tiếp tục là ngày mai khỏi đi trung tâm thương mại mất."

Chiều ngày hôm sau, Tô Niên dẫn Lâm Lạc Thừa đi vào cửa hàng trong trung tâm thương mại, cửa hàng này chủ yếu bán mặt hàng xa xỉ phẩm nên không có nhiều người.

Quần bơi không cho mặc thử, nhân viên bán hàng đo kích cỡ cho hai người, chờ hai người chọn xong mẫu mã rồi mới lấy size của hai người từ trong kho hàng ra.

Lâm Lạc Thừa hình thể thon dài, vòng chân vạm vỡ, Tô Niên chọn cho anh hai quần bơi tam giác vô cùng tôn dáng, còn cậu vì mông lớn nên chọn mẫu quần góc bẹt.

Chọn xong quần bơi lại chọn thêm ba bốn quần đi biển, quần đi biển không có nhiều yêu cầu, cứ rộng thùng thình thoải mái là được, mẫu mã cũng chọn nhiều kiểu như hình cuộn sóng, trái dừa..v..v..

Sau khi trả tiền, Tô Niên lôi kéo Lâm Lạc Thừa vào phòng thử đồ, mặc dù mua xong là không được đổi nhưng cũng phải thử xem mặc có thoải mái hay không đã, nếu không thoải mái thì mua thêm hai cái, đỡ cho đến lúc đó lại phải qua đây một chuyến.

Nhân viên bán hàng nhìn hai tên đàn ông cao to cùng chui vào một phòng thử đồ, bởi vì tính chuyên nghiệp nên trên mặt cô ta vẫn giữ nụ cười, nhưng trong lòng lại đang gợn sóng.

Rõ ràng có rất nhiều phòng thử đồ trống nhưng tại sao lại vào chung một phòng? May mà phòng thử đồ của cửa hàng bọn họ rất rộng, cho dù bốn năm người vào chung cũng không thành vấn đề.

Vì để thấy rõ quần bơi có vừa người hay không nên hai người cởi hết quần áo treo lên móc áo ở một bên, Tô Niên chọn quần bơi góc bẹt mặc vào rất thoải mái, bên trong còn có lớp lót bao lấy dương vật, cho dù có phồng lên cũng sẽ không bị xấu hổ.

Lâm Lạc Thừa mặc quần bơi tam giác làm cơ bắp đùi đều lộ ra ngoài, miếng vải chính giữa bao lấy gậy thịt thật lớn, chưa kể bản thân anh vừa cao vừa đẹp trai, vài ngày sau đi biển chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý của người khác.

Tô Niên nhìn anh một hồi thì trở nên mê muội, không nhịn được cảm thán: "Em thật sự trưởng thành."

"Anh, anh đã nói rất nhiều lần rồi." Lâm Lạc Thừa bất đắc dĩ, tại sao Tô Niên cứ hay nói câu này chứ, làm anh luôn thấy mình nhỏ hơn đối phương rất nhiều.

Đúng là bọn họ cách 13 tuổi không sai, nhưng nhìn Tô Niên cũng không già cơ mà, 'trai 30 tuổi đang xoan' là độ tuổi khiến nhiều người mơ ước muốn vồ lấy, trời biết Lâm Lạc Thừa ước gì anh già hơn một chút để khi đứng bên cạnh Tô Niên sẽ làm cho người khác cảm thấy bọn họ xấp xỉ tuổi nhau.

Nhưng thật sự nét trẻ con trên mặt anh vẫn chưa hoàn toàn mất hết, anh chỉ mới 18 tuổi, cũng chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi.

Tô Niên cười tủm tỉm, nói: "Tự dưng nói ra thôi, ba năm trước vừa mới thấy em, em chỉ mởi cao tới chừng này, đến chỗ này của anh." Tô Niên chỉ chỉ vào xương quai xanh của mình: "Bây giờ còn cao hơn anh."

"Còn chỗ này nữa..." Tô Niên dùng một ngón tay chọt chọt vào gậy thịt bị quần bơi tam giác bọc lấy: "Nó phát dục lớn đến vậy khi nào thế? Cả ngày làm anh không thể xuống giường được."

"Anh!" Mặt Lâm Lạc Thừa dần dần đỏ hồng, anh có chút tức giận, sao Tô Niên toàn suốt ngày trêu chọc anh ở bên ngoài như vậy!

Đáng ghét là cơ thể tuổi trẻ của anh không chịu nổi sự khiêu khích, huống chi đây là người trong lòng mình, anh nhìn Tô Niên, cậu chỉ mặc độc một chiếc quần bơi và không có mảnh vải che thân, trên bộ ngực múp míp là hai viên hồng ngọc cứng rắn. Anh nuốt nuốt nước miếng, thứ trong quần lót bắt đầu co giật, mặc dù quần bơi có độ co giãn nhưng cũng khá bó sát người, chỗ vốn còn chút khe hở đều bị gậy thịt lớn phồng lên lấp đầy.

END CHƯƠNG 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro