Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi fansign kết thúc, tại phòng nghỉ, trong khi tất cả các thành viên đang bận rộn cho việc tẩy trang và thay đồ.

"Yeonjun hiong à, anh thật sự sẽ chơi game với Soobin hiong ư?" - Huening Kai lấy khăn lau đi khuôn mặt vừa mới tẩy trang của mình, nhìn vào gương nói với Yeonjun đang ngồi bên cạnh.

"Trận chiến của những người đàn ông, bé biết mà!"

Yeonjun nháy mắt với cậu em út, chuyện là ban nãy khi giao lưu với MOA, Yeonjun và Soobin đã giở tính hơn thua với nhau rằng ai mới là người sẽ thắng liên tiếp nhiều trận game hơn, Soobin bảo hắn sẽ thắng anh thôi và đăng luôn cả ảnh anh khóc vì thua lên cho fan xem. Nhưng trong từ điển của Choi Yeonjun không hề có từ bỏ cuộc, tuy rằng lâu rồi anh không chơi game nhưng không phải chỉ là trò đánh nhau thôi ư, anh không tin mình sẽ thua Soobin đâu.

"Nhưng dạo này Soobin hiong tập luyện điên cuồng lắm luôn á, anh ấy bắt em phải chơi cùng đến tận 3 tiếng liền nên em nghĩ anh sẽ không thắng đâu."

"Hueningie nói đúng đó, sao nào? Người đẹp đây có muốn chịu thua trước không hoặc nếu người đẹp làm nũng với em thì có khi em sẽ nương tay nha."

Yeonjun thông qua gương nhìn vào mắt người đang đứng chống tay lên lưng ghế phía sau mình, tư thế này nhìn hắn như đang ôm anh từ phía sau vậy, anh thấy Choi Soobin đang cười một cách rất là ngứa đòn như thể hắn đã nắm chắc phần thắng, rút một miếng khăn tẩy trang lau đi son môi còn thừa lại của mình, Yeonjun nhướng mày đáp lời Soobin.

"Thay vì một trận đấu thông thường thì chúng ta có nên cá cược không nhỉ?"

"Anh muốn cược gì ạ?"

Hắn thích thú vì lời đề nghị, khẽ liếm môi nhìn người kia trong gương, Yeonjun đang bôi son dưỡng lên, nhìn đôi môi trở nên bóng bóng như miếng jelly pudding dâu kia làm Soobin có cảm giác muốn cắn vào.

"Hmm..." - Yeonjun chống cằm, chân mày cau lại, các đầu ngón tay khẽ gõ vào môi mình: "Soobinie phải mua thêm cho anh mấy cái đĩa than nhưng mà là bản giới hạn ấy."

"Ồ, không dễ tìm nha, vậy nếu em thắng thì..."

"Thì sao?"

Soobin cúi thấp người xuống, kề miệng đến gần tai Yeonjun thì thầm thật khẽ vào tai anh:

"Thì không biết em có vinh hạnh được ngủ với người đẹp đây một đêm không nhỉ?"

Các thành viên còn lại và các nhân viên tại đấy tuy đã cố dựng thẳng lỗ tai hết mức nhưng vẫn không nghe ra được Soobin nói gì, chỉ thấy Yeonjun dùng tay đỡ trán che đi mặt mình, khẽ gật đầu đồng ý.

"Yah, ông cược cái gì đó?!!!" - Beomgyu tẩy trang xong nhào đến túm lấy cổ áo Soobin lắc lắc, gào vào mặt leader nhà mình.

"Ổng thì thầm thế chắc không phải cái gì đứng đắn rồi!" - Taehyun đứng cạnh đấy, nhún vai nói.

"Hay Soobin hiong muốn cái máy nghe đĩa than của Yeonjun hiong nhỉ, em thấy anh ấy rất thèm khát nó ấy, cứ một hai hôm lại chui vào phòng Yeonjun hiong để nghe... Ể, em nói gì sai à?"

Huening Kai đang nói dở thì bắt gặp những ánh mắt xung quanh đang hướng về mình, ánh mắt của mọi người như thể một bà mẹ già đang nhìn đứa con của mình vẫn còn ngây thơ trong sáng đáng yêu chưa trải qua thăng trầm đau khổ của xã hội.

"Không, Hueningie à mặc kệ 2 ông già này đi, chúng ta đi về thôi em!" - Beomgyu bỏ cổ áo Soobin ra, đi đến câu lấy cổ cậu em út cao hơn mình một khúc kéo cậu đi về phía cửa.

"Ờm... Vậy đó, cậu ấy vẫn còn trong sáng lắm nên hai người nên chú ý chút nha." - Taehyun đi theo phía sau Beomgyu và Huening Kai, đến cửa còn ngoáy lại nhắc nhở hai người lớn nhất nhóm xong mới chịu bước ra ngoài.

"Hèm... Ở đâu cũng được nhưng đừng để lại dấu trên cổ và ngực, cám ơn!" - Chị nhân viên trang điểm cũng để lại một câu dặn dò với Soobin và Yeonjun, rồi tất cả mọi người đều lũ lượt kéo ra ngoài.

Đùa nhau ư? Chúng tôi lớn hơn mấy cậu đó nhé, trải đời cũng nhiều hơn mấy năm thì có cái gì mà bọn tôi không nhìn ra được không? Muỗi cắn hả, cái dấu cỡ đó thì chỉ có con muỗi dài 1m86 mới cắn ra được.

Khi cả căn phòng chỉ còn lại hai người, Yeonjun và Soobin chỉ còn biết nhìn nhau một cách ngượng ngùng.

Bọn mình lộ liễu đến vậy ư?

2 ngày sau.

"Các anh hết việc rồi ạ??!! Đừng mà cho em về với!!"

Choi Beomgyu đang ngồi bẹp dưới đất túm lấy ống quần Soobin, bọn họ vừa mới cùng nhau quay xong một chương trình, giờ thì Soobin và Yeonjun hết việc rồi nên sẽ được tan làm sớm, còn ba tên nhóc này vẫn bị giữ lại tăng ca hết hôm nay.

"Ở lại vui vẻ nha Beomgyu à, anh sẽ về trước và ăn phần kem socola còn lại mà em đã để dành hôm qua."

Soobin vui vẻ nói, rút chân mình ra khỏi bàn tay Beomgyu, mặc kệ cho tên nhóc nằm lăn ra sàn gào khóc ăn vạ, còn mình thì đi về phía tủ đựng đồ để lấy túi xách.

"Đã biết nó ồn ào rồi em còn hay chọc ghẹo!"

Yeonjun đang đeo lại khuyên tai của mình, thấy Soobin đi đến liền cằn nhằn với hắn, nhóc Beomgyu kia cứ mỗi lần thấy ai được tan làm trước mình là lại nhõng nhẽo như trẻ con thế kia nhưng Soobin cứ thích chọc cho cậu phải gào to hơn nữa.

"Vui mà, làm nhớ trước đây khi quay To Do, em và bé cũng được tan làm về sớm hơn bọn nó."

"Ha... Khi ấy Hueningie về bét nhỉ?" - Yeonjun nhớ lại khi ấy mà buồn cười, anh còn thật sự nghĩ rằng Huening Kai về sau cùng nhưng em ấy lại được ekip tặng cho điện thoại.

"Bé hôm nay không bận gì nữa đâu nhỉ?"

Chờ Yeonjun lấy túi xách xong, Soobin choàng tay lên vai anh cùng nhau đi về nhà.

"Không còn việc gì nữa, sao? Em muốn chơi game à?"

"Ầy, đã xinh đẹp lại còn thông minh, đúng là người yêu của em mà."

Hắn nghiêng đầu sang dụi dụi vào đầu Yeonjun, cả hai đã ở chung lâu đến nỗi bé yêu của hắn vừa nhìn qua thôi đã biết hắn đang nghĩ gì rồi.

"Được thôi, dù sao các đĩa nhạc mà mọi người tặng anh đều nghe qua hết rồi, đã đến lúc nên có thêm đĩa mới."

"Bé tự tin vậy hả, nhưng cũng đừng quên điều kiện thua chứ, dù sao em cũng đã nhịn 2 tuầ... ưm.. mm.."

Yeonjun hốt hoảng quay sang bịt miệng Soobin lại, cả hai đang trên đường đi đến cửa chính của công ty nên xung quanh có rất nhiều nhân viên đi đi lại lại, có vài người còn đang tò mò nhìn về phía họ, tuy rằng những người trong ekip của TXT đa phần đều đoán được vì nhóm và họ đã cùng nhau hợp tác 4 năm qua, nhưng Yeonjun biết rằng không phải ai cũng có thể chấp nhận như thế, đặc biệt là với những người ít khi tiếp xúc với TXT đây nên anh nghĩ càng ít người nhận ra anh và Soobin là người yêu thì càng tốt.

"Em đừng nói to vậy chứ!" - Yeonjun véo lấy phần vành tai mềm mềm của Soobin, nơi mà anh cũng rất thích chỉ là xếp sau mông của hắn.

"Bọn họ sẽ không nghe được đâu mà."

Soobin vừa dứt câu thì cả hai đã đến cửa chính, thấy xe đã đợi sẵn rồi nên liền nhanh chóng leo lên để trở về kí túc xá.

Tại kí túc xá.

Soobin mở cửa ra bước vào trong, theo sau là Yeonjun đang cầm một túi đồ ăn vặt, ban nãy trên đường về cả hai đã ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua một vài thứ để lấp đầy tủ lạnh, dạo này rất bận rộn cho fansign và các chương trình khác nên nhóm thường về nhà rất khuya, ăn đêm cũng nhiều hơn nên tủ lạnh đã sớm trống rỗng, dù sao cũng không thể nhẫn tâm mà ăn hết phần kem socola nhóc Beomgyu đã chừa lại được.

"Anh đi tắm rồi quay lại ngay, em cứ chuẩn bị sẵn mọi thứ đi."

Yeonjun tháo giày ra bước vào trong, dúi vào tay Soobin túi đồ ăn vặt, anh không thích cảm giác mồ hôi dinh dính vào người nên tắm luôn là việc anh phải làm đầu tiên khi về đến nhà.

"Okay, khi nào xong thì bé sang phòng em nhé."

Nhận được cái gật đầu từ đối phương, Soobin nhanh chóng đặt thức ăn vào tủ lạnh, đem theo ít snack mà Yeonjun thích và cắt sẵn một dĩa đầy trái cây rồi trở về phòng mình. Thay áo thun quần đùi cho thoải mái, hắn đi đến tivi bật Ps5 lên tìm con game Tekken mà Yeonjun muốn chơi, nghĩ nghĩ thế nào lại tìm cây gậy để dựng điện thoại lên định rằng lát nữa sẽ bật livestream cho các fan cùng xem, đã lâu lắm rồi hai người mới có cơ hội ở cùng nhau thế này mà không có mặt ba đứa nhóc kia.

"Hẹn hò tại nhà nhỉ?"

Dựa lưng vào ghế sofa phía sau, Soobin tự lẩm bẩm một mình. Làm một idol thì chuyện hẹn hò là không dễ dàng nhưng may mắn thay hắn hiện tại không những đang hẹn hò, lại còn có thể công khai livestream cho tất cả cùng xem, mặc cho ai muốn đoán sao thì đoán.

"Em muốn livestream hả?"

Soobin thấy Yeonjun vào liền nhích người qua một bên chừa chỗ cho anh ngồi xuống, xinh đẹp nhà hắn vừa mới tắm xong nên cả người đều toả ra sự ấm áp của hơi nước nóng kèm theo mùi sữa tắm ngọt ngào như một chiếc bánh ngọt, chỉ khi nào bé của hắn phải ra ngoài thì mới dùng sữa tắm có mùi hương dành cho nam thôi, còn những lúc ở nhà như này thì đều dùng loại này, anh mang đến cho hắn cảm giác mềm mềm thơm thơm nên Soobin rất thích.

"Đừng có nhìn anh chằm chằm như thế!"

Yeonjun lấy tay che tầm mắt của Soobin đi, tuy rằng cả hai yêu nhau đã lâu rồi nhưng cho đến tận bây giờ, mỗi khi Soobin nhìn anh một cách chăm chú đều làm anh cảm thấy râm rang khắp người cứ như mình hoàn toàn khoả thân trước mặt hắn vậy. Soobin rất thích những khi Yeonjun mặc áo cardigan cổ rộng như này, trông bé nhà cực kì mềm mại như một chú mèo xinh đẹp luôn mong chờ được hắn vuốt ve trong lòng bàn tay.

"Bé xinh đẹp thật, bé có người yêu chưa nhỉ?" - Soobin sáp đến gần, dùng tông giọng trầm thấp của mình nói vào tai Yeonjun.

"Tui có rồi nên phiền mấy người tránh xa tui một chút, em nhà tui cực kì thích ghen tuông."

"À tiếc thế, nhưng em thích bé quá! Dù sao người yêu của bé hiện tại không ở đây, chúng ta thử một chút có được không?"

Rồi, lại đến rồi đấy, có ai nói cho anh biết vì sao người yêu của anh - Choi Soobin, lại rất thích chơi cái trò đóng kịch này hay không? Trước khi đến với nhau, Yeonjun đã nghĩ rằng trong chuyện tình cảm, Soobin sẽ là người bị động, không hay bày tỏ qua lời nói và thậm chí những chuyện quá giới hạn hơn cũng sẽ làm hắn ngại ngùng. Nếu được quay về quá khứ, Yeonjun hiện tại sẽ tát cho Yeonjun kia vài cái để tỉnh ra, tên này là con sói đội lốt thỏ con chỉ để lừa anh thôi.

Mặc dù nói vậy nhưng bản thân anh cũng rất thích trò chơi này, anh yêu hắn nên không lí nào lại từ chối được những việc thân mật kích thích như thế. Vòng tay ôm lấy cổ Soobin, môi xinh hé ra nói những lời đưa đẩy quyến rũ để đáp lại lời mời của hắn:

"Có nên không nhỉ? Chỉ một chút thôi đấy, người yêu tui sắp về rồi."

Không chần chờ thêm một giây vào nữa, Soobin cúi đầu xuống đặt lên đôi môi màu cánh hoa đào kia của Yeonjun một nụ hôn, hơi thở của cả hai quyện vào nhau đầy nóng bỏng, hắn dùng đầu lưỡi như cánh bướm nhẹ nhàng lướt qua môi anh, Yeonjun bị sự mơn trớn ấy kích thích khẽ phát ra âm thanh rên rỉ, cắn nhẹ vào môi để Yeonjun hé miệng ra, Soobin nhanh chóng đẩy đầu lưỡi của mình sang bắt lấy chiếc lưỡi ẩm ướt rụt rè kia của bé nhà mà mút.
Tay hắn cũng không hề rảnh rang, một tay ôm siết lấy eo Yeonjun kéo sát vào người mình, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của người trước mắt, sờ đến vành tai mềm rồi lại lướt theo đường xương hàm xuống đến cổ và hõm vai đang lộ ra của Yeonjun.

"Soo... Soobinie..." - Tay Yeonjun khẽ siết lấy ngực áo Soobin, gọi tên hắn giữa nụ hôn, mỗi khi hôn nhau Soobin đều mất kiểm soát không chịu dừng lại nên Yeonjun lúc nào cũng phải nhắc nhở hắn.

Biết mèo nhỏ nhà mình đã đến giới hạn rồi Soobin mới chịu buông tha không cuộn lấy chiếc lưỡi ướt át mềm mại kia nữa, hắn rụt lưỡi của mình lại, trước khi hai người tách nhau ra vẫn còn luyến tiếc mút lên môi dưới Yeonjun một lần nữa mới chịu rời đi.

"Thế nào, em hôn có tốt hơn người yêu của bé không?"

Nhìn lồng ngực của xinh đẹp nhà mình đang phập phồng lên xuống để lấy lại hơi thở, Soobin dùng ngón tay nâng cằm Yeonjun lên, đặt lên đôi môi cong cong như đang giận dỗi kia một nụ hôn nhẹ.

"Hừ, tạm thôi, người yêu tui vẫn tuyệt nhất!"

Yeonjun gạt tay Soobin ra, vươn tay lấy chiếc tay cầm Ps5 Soobin đang đặt gần đấy, hỏi lại hắn:

"Em muốn livestream hả?"

"Vâng, dù sao lâu rồi chúng ta không có cơ hội ở riêng cùng nhau thế này nên em muốn fan được thấy em đang hẹn hò tại nhà với bé cưng của em."

"Ò... Vậy em bật đi!"

Yeonjun gật đầu đồng ý, bỏ một miếng táo đã được Soobin cắt sẵn vào miệng, đầu ngón tay lỡ chạm vào môi liền nhanh chóng rụt về.

Chết tiệt môi mình tê hết cả rồi, đều tại Choi Soobin cứ gặm lấy.

Trông thấy hành động nhỏ của bé mèo bên cạnh, Soobin hài lòng nở một nụ cười thầm rồi mới bật livestream lên, mới chỉ vài giây ngắn ngủi thôi fan đã nhanh chóng ùa vào xem rất đông, cả tràn bình luận đều là tiếng gào thét của mọi người khi thấy cả hai xuất hiện cùng nhau.

"Ô xin chào mọi người nhé, đợi tụi mình tí nha!" - Yeonjun vẫy tay chào các fan đang xem live, tiếp tục bóc trái cây ăn.

"Hello!!"

"Chúng mình là đôi vợ chồng già đây nè!"

"Soojna và Malsun đó hả?" - Soobin hỏi anh.

"Đúng rồi nha!"

Kể từ sau chương trình kia, Yeonjun đi đến đâu cũng thích giới thiệu hai người là đôi vợ chồng già, thậm chí ở fansign còn lôi cả Soobin đến chụp ảnh và nhờ fan chỉnh sửa thành poster phim, đương nhiên là Choi Soobin cũng rất chiều chuộng mà hưởng ứng trò này của miu xinh rồi.

"Ah, mọi người hỏi vì sao mình lại live ấy hả?" - Soobin đọc bình luận của mọi người xong liền nhanh chóng giải thích lí do của buổi livestream đột xuất ngày hôm nay:

"Rất nhiều MOA muốn mình và Yeonjun hiong live cùng nhau, còn một lý do nữa là ở một buổi fansign, Yeonjun hiong nói rằng anh ấy tự tin vào kỹ năng chơi Tekken 7 của mình, còn bảo là sẽ thắng mình cơ. Và mình tin rằng người thắng là mình mới đúng."

Soobin nói xong lại quay sang nhìn Yeonjun như thể đang trêu tức anh.

"Em đừng tự tin như thế, anh chơi rất tốt đó."

Nhưng không ảnh hưởng đến hắn đâu, Choi Soobin biết mình sẽ thắng thôi, hắn lại tiếp tục xem bình luận của mọi người.

"Kí túc xá có ai không à? Không nha, 3 đứa nhóc kia còn bị giữ chân ở lại công ty tăng ca rồi, chỉ có mình và Yeonjun hiong là được về sớm thôi."

Vừa trả lời vừa cười một cách thích thú, đoán chừng một trong 3 đứa sẽ xem cái livestream này và tức anh ách khi các anh lại được thoải mái ở nhà chơi game còn mình thì vẫn đang nai lưng ra ở công ty bán mình cho tư bản.

Yeonjun hiong hôm nay xinh đẹp ghê - Taehyun.

Đúng như Soobin dự đoán, Taehyun là người vào xem livestream này, đã thế còn để lại một bình luận mà cậu biết thừa Soobin khi đọc xong trong lòng lại nổi máu chiếm hữu cho xem.

"Ah, anh hôm nay xinh đẹp sao? Cám ơn Taehyunie nhé!"

Và Choi Yeonjun - người biết em yêu nhà mình sẽ lại ghen tuông nhưng vẫn hưởng ứng với trò đùa của sóc nhỏ kia, cho chừa cái tật cứ thích tự cao ra vẻ với anh.

"Nè, ở đây có hai người đó nhé!"

Choi Soobin lên tiếng, với những người không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì chỉ đoán hắn đang bảo Taehyun rằng có hai người ở đây sao chỉ khen một, còn với Yeonjun và Taehyun thì đều hiểu rằng "Anh vẫn đang ở đây đó nhé, đừng có khen bé nhà anh trước mặt anh như thế."

Taehyun bên kia vui vẻ khi thấy mình đã trêu chọc thành công ông anh có cái tính nết khó chiều khó chuộng kia, bỏ điện thoại vào trong túi rồi đi tìm Beomgyu và Huening Kai. Chỉ có Yeonjun bên này đau khổ khi nghĩ đến việc sau khi tắt live con sói này sẽ làm gì mình, đành tìm cách đánh lạc hướng hắn. Yeonjun nhích đến sát bên cạnh Soobin, chìa tay cầm về phía hắn:

"Lâu rồi anh không chơi nên em chỉ anh cách dùng đã chứ!"

"Đây, để em chỉ cho!"

Tuy nói là xem ai sẽ thắng trò chơi nhưng Soobin vẫn chỉ em bé nhà hắn rất tỉ mỉ tận tình, di chuyển làm sao, đánh bằng nút nào, Yeonjun đều tiếp thu một cách rất chăm chú.

"Vậy giờ chúng ta chơi nhé?" - Sau khi chỉ dẫn xong, Soobin hỏi anh.

"Đã lâu rồi anh không có chơi game, em cho anh tập luyện một chút đã."

"Thôi được rồi, kiểu gì em cũng thắng thôi, vậy anh muốn luyện tập bao nhiêu lần nào?"

"Hai ván nhé?"

"Ồ tận 2 ván à?" - Soobin buồn cười nhìn Yeonjun đang giơ 2 ngón tay với mình.

"Thì anh cần phải chơi cho quen tay trước đã."

"Rồi, đều theo ý anh."

Thấy xinh đẹp của mình giở ra cái trò nũng nịu năn nỉ kia, Choi Soobin còn có thể nói không ư? Còn có thể từ chối được sao? Câu trả lời chính là không thể, hắn đến lời bày tỏ của Yeonjun còn không từ chối được thì chuyện cỏn con này có là gì.

"Lên đây."

Hai người di chuyển lên ghế sofa, Soobin điều khiển vào phần chọn nhân vật, chọn xong thì cũng bắt đầu trận đấu của họ. Thế là trong cả buổi livestream hôm nay fan được chứng kiến mọi thể loại la hét mà Soobin và Yeonjun có thể bật ra được.

"AHHHHHHHH.."

"Bây chớt đi, chớt điiii, anh sẽ đập chớt bây!" - Yeonjun ra sức ấn thật mạnh các nút trên tay cầm như thể đấy là mặt Soobin vậy.

"Không... Ah chết tiệ...urghh!!!" - Soobin định bật ra tiếng chửi bậy nhưng đã kịp kiềm lại khi nhận ra mình đang livestream.

Nhưng sau đó liên tục là các chuỗi thua của Yeonjun, như Huening Kai đã cảnh báo từ sớm, Choi Soobin chơi trò này thật sự rất giỏi và liên tục hạ nhân vật của anh phải đo đất.

"Anh muốn chọn nhân vật khác!!"

Sau khi chơi được 3 ván, Yeonjun vẫn không chấp nhận rằng mình chơi dở tệ nên muốn đổi sang nhân vật khác để tiếp tục đấu với Soobin.

"Em cũng nên đổi nhỉ...hmmm.."

Trong khi Yeonjun đang lựa chọn, Soobin cũng đắn đo suy nghĩ xem nên chơi nhân vật nào cho phù hợp.

"À cái này... À thôi chơi cái này thì mình sẽ thắng Yeonjun hiong dễ dàng quá." - Hắn nói với mọi người đang xem livestream.

"Em im lặng nào!"

"Ầy, mọi người biết không, tay và chân Yeonjun hiong đang run lên bần bật luôn, cứ như mạch máu anh ấy sắp vỡ đến nơi rồi vậy!"

"Ah... Anh không quen với các nút bấm này!"

Tuy vậy khi đổi nhân vật rồi thì các trận sau của Yeonjun vẫn không khá hơn được, có đôi khi anh vẫn thắng nhưng ngay sau đó Soobin lại nhanh chóng hạ đo ván lập tức.

"Em có nên giết anh không? Anh muốn em tha cho anh chứ?" - Soobin điều khiển nhân vật, không hề nương tay mà tiến đến tấn công Yeonjun, anh chỉ có thể bất lực lùi về sau.

"Chơi cho đàng hoàng vào!" - Mặc dù rất cố gắng phản đòn lại bằng cách chọt liên tục vào các nút bấm trên tay cầm nhưng một lần nữa Yeonjun chỉ có thể nhìn thanh HP ngày càng tụt xuống của mình, còn của Soobin thì vẫn trơ trơ ra đó.

"AHHHHHH!!!!"

Nhanh chóng bị hạ gục ở ván thứ sáu, Yeonjun bất lực ngã người sang một bên nằm im bất động trên ghế sofa, Soobin cười thích thú khi lại một lần nữa đem được thêm một chiến tích về tay mình sau trận đấu với cậu em út vài ngày trước.

"Thôi nào, anh chơi tốt mà!" - Soobin vỗ vỗ vào đùi của người đang nằm kia.

"Nhưng chỉ là em chơi tốt hơn thôi."

Cố gắng bồi thêm một câu chí mạng với bé nhà, Choi Soobin đang mừng như mở cờ trong bụng vì sau khi kết thúc buổi livestream này thì hắn có thể ôm lấy xinh đẹp trong tay mà đòi lấy phần thưởng đã cá cược từ trước.

"Lại đây nào, nói chuyện với mọi người một chút."

Yeonjun ngồi dậy di chuyển xuống nền nhà ngồi cùng Soobin.

"Như mọi người đã thấy đó, qua 6 trận thì mình đã thắng và thắng từng - ván - một."

Soobin còn nhấn mạnh 3 từ cuối làm Yeonjun chỉ còn biết câm nín ngồi im thin thít bên cạnh. Hắn quay sang nhìn thấy mèo nhỏ trưng ra bộ mặt không có cảm xúc gì có hơi buồn cười, hắn đưa tay ra chạm nhẹ vào phần gò má của anh như đang lau nước mắt hộ người kia, nhỏ giọng trêu chọc:

"Bé khóc đó à?"

"Tui không có khóc nhe!" - Yeonjun phản bác lại, hừ, chỉ là thua game thôi mà, lần sau anh sẽ tập luyện nhiều hơn để gỡ lại mặt mũi ngày hôm nay.

"Ừ đó khi nào Yeonjun hiong khóc thì mình sẽ chụp cho mọi người xem nha. Còn mình thì tối nay có thể ngủ ngon rồi."

Chỉ có Yeonjun mới hiểu câu nói sau của Soobin là có ý gì, tim anh khẽ hẫn một nhịp và cơ thể có chút nóng lên khi nghĩ đến sau khi tắt live thì cả hai sẽ quấn quít vào nhau như thế nào, dù sao cũng đã 2 tuần không đụng chạm gì rồi, do lịch quảng bá album quá dày đặc nên khi về chỉ có thể ôm ấp hôn hít rồi đi ngủ thôi chứ không ai có sức đâu mà làm những chuyện kia được nữa.

Sau đó hai người dành ra một ít thời gian để trò chuyện cùng fan, kể về những việc họ đã làm ngày hôm nay và cảm thấy vui vẻ như thế nào, đương nhiên không thể thiếu tiết mục Capture Time thường có rồi, tạm biệt mọi người xong Soobin ấn nút tắt livestream và tháo điện thoại xuống.

"Haiz, mệt quá đi, chơi game thôi mà cũng đau lưng như thế!"

Yeonjun ngửa đầu dựa vào ghế sofa than thở, bình thường không hay chơi game nên hôm nay chỉ mới ngồi đánh với Soobin vài ván đã thấy các đầu ngón tay muốn co rút lại rồi.

"À, em có cái này cho bé."

Soobin bảo Yeonjun chờ một lát rồi đi đến tủ quần áo của mình, Yeonjun hướng mắt tò mò nhìn theo lại thấy hắn lấy ra một chiếc túi giấy rất to, đi đến đưa cho anh, Yeonjun ngồi thẳng dậy đưa tay nhận lấy:

"Cái gì đấy?"

"Quà em tặng cho bé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro