Chương 1: Tinh linh nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uẩn Cách, đây là?"
"Cố Thần Nông, bé nhỏ này, cậu nuôi." Người con trai cẩn trọng trao đứa bé con vào tay đồng học, đoạn đi ngay.

Cố Thần Nông âm trầm nhìn cục bột nhỏ trên tay, bé quá, mới sinh...

Từ thiện nhận nuôi một em bé, ai ngờ vị học bá kia lại trao cho hắn một đứa nhỏ sơ sinh!
Hắn nuôi thế nào?!

___________________________________

"Cậu Cố, đừng làm như thế, lót tã xuống dưới, nhẹ nhàng thôi."

"Đúng đúng, từ từ đừng vội, để sữa nguội bớt đã."

"Tay vỗ đều, bé mà giật mình phải dỗ ngay."

"Quần áo dùng bột giặt này đi, an toàn mềm mại hơn."

"Đừng để bé khóc quá lâu, số sách kia tôi xếp cho cậu rồi, từ từ mà đọc."

Sau khi tiễn bà vú đi, Cố Thần Nông xắn tay áo, bắt đầu lao vào đọc sách hướng dẫn chăm sóc trẻ sơ sinh. Cái này, cái kia, ồ, hiểu rồi...

"Oaoaoa!!!"
Tiếng khóc xé tâm can vang lên, Cố Thần Nông buông vội sách, chạy sang bế đứa nhỏ lên tay, dỗ dành.

"Hạt Hạt ngoan, đừng khóc nữa, anh thương..."

____________________________________

Chăm trẻ rất vất vả.

Cố Yết Hạt khua chân múa tay trong nôi, miệng ê ê a a chọc cho Cố Thần Nông thủ bên thành nôi cười mệt mỏi.
Hai quầng mắt đen sì, cả người rũ xuống, đong đưa theo chiếc nôi.

"Hạt Hạt..."
Trầm thấp gọi một tiếng, người con trai ngủ gục luôn.

"Oaoaoa!!!"
Lại tiếng kêu tê tâm liệt phế nữa, Cố Thần Nông giật mình tỉnh giấc. Cố Yết Hạt khóc ầm ĩ, hắn cúi người xuống bế, đặt lên bàn thay tã, sau đó pha sữa cho cô bé.
Thực ra Cố Yết Hạt vẫn còn ngoan hơn nhiều so với những đứa nhỏ khác.

___________________________________

"Thần Nông, con ở bên ngoài sống thế nào? Có thấy thoải mái không?"

"... Tôi vẫn rất tốt, không cần ông quan tâm."

"Khà khà. Ta nghe nói con nhận một đứa bé, thế nào, định nuôi con dâu nhỏ à?"

"Câm mồm!"

Cố Thần Nông tức giận cúp máy.
Thằng cha khốn khiếp.
"A...a..." Cố Yết Hạt ngậm ngón tay vào miệng, bàn tay còn lại khua trong không trung.
Cố Thần Nông cúi người bồng lên, Yết Hạt giãy giãy mấy cái rồi híp mắt lại, bàn tay lớn của người con trai vỗ nhè nhẹ bên mông, tinh linh nhỏ ngoan ngoãn vùi đầu vào lồng ngực Thần Nông rồi lại ngủ.

Cố Thần Nông im lặng ôm Yết Hạt, nhìn tấm lịch treo tường.

____________________________________
"Hạt Hạt."

"Hạt Hạt!"
Cố Thần Nông vội vã từ nhà bếp đi ra ngoài, một thân hình mũm mĩm bé nhỏ đang cố lật người, bé con thấy người con trai quen thuộc liền toét miệng ê ê a a, Cố Thần Nông kinh ngạc đến hết hồn, Cố Yết Hạt đang lật!

"Giỏi quá Hạt Hạt, bé ngoan, lật nào lật nào."
"Cưng quá... Lật một cái nữa cho anh xem..."
"Cố lên nào..."

Đến lúc cảm thấy có gì đó kỳ lạ, Cố Thần Nông mới tá hỏa, sữa của Hạt Hạt!

__________________________________

"Hạt Hạt ơi... Thả ra nào... Bao giờ em mới biết đi đây..." Cố Thần Nông giật giật gấu tay áo bị bàn tay nhỏ xíu của Cố Yết Hạt túm chặt, cô bé khúc khích cười, bò vòng quanh Thần Nông.

Bỗng đột nhiên, Yết Hạt ngơ ngẩn một hồi, Cố Thần Nông với lấy chiếc điện thoại nghe máy,  thời gian hắn dành cho Yết Hạt không bao giờ muốn để việc khác ảnh hưởng.
Nhưng đây là việc quan trọng.
Sắp sinh nhật một tuổi của Yết Hạt rồi.
Yết Hạt thấy bị lơ, mím chặt môi, hai bàn tay gắt gao túm lấy quần áo hắn, run rẩy nhấc chân, cuối cùng xiêu vẹo đứng lên, nhưng sau đó lại ngã ngồi phịch xuống lớp xốp trải sàn.

Cố Thần Nông nhíu mày, lơ đãng quàng tay qua ôm Yết Hạt lên, bé nhỏ mệt nhoài gục đầu bên vai hắn.
__________________________________

Cố Yết Hạt 11 tháng tuổi, lẫm chẫm biết đi, đã không còn đi vài bước liền ngã rồi khóc, tay đã chống xuống sàn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Cố Thần Nông, đợi hắn vươn tay đỡ lên.

Tháng thứ 12, chân đi nhanh và vững hơn, cũng không còn quấy khóc như trước nữa, tóc tơ mọc dài, khuôn mặt nhỏ manh nha đáng yêu hơn nhiều so với cục thịt hồi trước.

Cố Thần Nông nhảy chương trình vượt cấp, đã tốt nghiệp xong cấp ba. Vì hắn ở nước ngoài học nên mới đơn giản như thế. Giờ chỉ toàn ngồi ở nhà, ôm Yết Hạt, cưng chiều chăm sóc và vùi đầu vào cổ phiếu.

Vận may cũng không tồi.
Đủ nuôi một nhà 2 người.

Hắn biết vẫn có người âm thầm giúp đỡ hắn.
Đợi sau này hắn sẽ trả lại toàn bộ ơn huệ đó. Giờ, phải đảm bảo bé con và hắn sống đủ đầy.

____________________________________

"Thần Nông, định sang Ý thật sao?"

"Bên ấy tốt cho Hạt Hạt."

"Cậu chắc chứ?" Giọng người bên đầy dây cực kỳ nghi hoặc.

"Tôi... Không muốn Hạt Hạt mất thời gian vào việc học. Ở bên cạnh tôi mãi mãi, là được."

"Cố Thần Nông!!! Cậu... Bị mắc bệnh tâm lý à!!??" Kình Uẩn Cách hét lên, Kình Cách Quân nhướn mày, áp bên tai vào điện thoại của anh cả hóng hớt.

"Tôi không muốn xa Hạt Hạt. " Cố Thần Nông chắc nịch xác định, vuốt ve mái tóc ngắn mềm mại của cô bé trong lòng đang cắm cúi ăn kẹo.

"Cố Thần Nông, cậu..."

"Được rồi, giúp tôi chuẩn bị mọi thứ, sau này của Hạt Hạt, sẽ chỉ do tôi lo." Cố Thần Nông dứt khoát cúp máy, ném ra xa, sau đó vui vẻ đùa nghịch với Yết Hạt.

Kình Cách Quân nhìn anh trai Kình Uẩn Cách, hơi ngẩn ra. Hắn...
"Có lẽ... Hắn khảm bé nhỏ vào tâm rồi."
"Thật biến thái." Kình Cách Quân cảm thán.
"Anh, vậy... Sau này cả đời bé nhỏ là thuộc về tên thần kinh đó hả?" Kình Quân Hề thò đầu từ đống sách vở dò hỏi.

Kình Uẩn Cách nhức đầu xoa trán, chắc chắc là thế rồi?
"Hơn những 14 tuổi đấy... Tên điên này..."

"Thôi mặc kệ hắn, số phận cũng sắp đặt hết rồi, hơn nữa cũng không có gì đáng lo, bé nhỏ mồ côi, gia thế hoàn toàn tẩy trắng, không hề liên lụy đến ai. Còn về Thần Nông... Để tự cậu ta giải quyết, có gì thì giúp vậy. Chúng ta cũng không muốn làm lơ." Kình Uẩn Cách vỗ vai Kình Quân Hề bảo tiếp tục học.

Ba người anh em sinh ba cũng coi như để kệ.

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro