chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xà Na từ từ mở mắt,  mọi thứ xung quanh đều là một màu trắng,  nhìn bài trí xung quanh thì có lẽ là bệnh viện.  Là ai đưa cô tới đây??? Còn có Khuynh Vũ,  anh ấy đâu rồi??  Cô yếu ớt mở miệng :

" Khuynh...  Khuynh Vũ...  Anh ở .. đâu?? "

Nhưng không ai trả lời cô cả,  đúng lúc này cửa phòng bệnh mở ra,  một người phụ nữ xinh đẹp đi vào đứng trước giường nhìn cô. 

" Thanh Thanh,  em đến rồi sao???  Khuynh Vũ anh ấy đâu rồi?? "

Xà Na vui mừng hỏi,  nhưng chỉ nhận lại tiếng hừ lạnh của cô ta.  Cô ta mỉm cười ác độc nhìn cô nói:

" Xà Na à Xà Na,  chị thật là ngu xuẩn...  Haha..  Vũ và tôi sắp kết hôn rồi,  mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi,  nhưng chị lại không chịu ly hôn..  Buộc lòng chúng tôi phải dùng cách này thôi!! "

Lời nói của cô ta như sấm đánh bên tai cô.  Kết hôn???  Hai người họ sau lưng cô âm thầm gian díu với nhau.  Một người là em gái cô thương nhất,  một người là người cô yêu nhất,  vậy mà họ lại phản bội cô.  Cô kinh sợ không ngừng hỏi:

" Tại sao?  Tại sao hai người dám... "

" Chị thật là...  Chậc chậc... " Cô ta bỉu môi rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó,  mắt nhìn vào móng tay đỏ chót rồi nói với cô:

" Tại sao ư?  Vì Hoa thị của mẹ cô thôi?  Cô hãy nghĩ xem,  một đứa con hoang như cô nếu không có Hoa thị chống lưng cô nghĩ Khuynh Vũ sẽ cưới cô sao?  Không đời  nào đâu, nhưng không sao bây giờ anh ấy đã có Hoa thị rồi,  vậy thì cô đâu còn giá trị lợi dụng nữa...  Ha ha.. "

Thì ra đây mới là sự thật,  Xà Na muốn ngồi dậy xuống giường để tát vào bộ mặt giả dối của cô ta,  nhưng sao tay chân cô không có cảm giác gì thế này?  Cô cố gắng cùng vẫy nhưng không có kết quả.

Thấy cô như vậy cô ta còn cười to hơn: " Thấy thế nào,  cảm giác gân tay gân chân không còn có thoải mái hay không??? Bác sĩ Lý thật không uổng công tôi đã cho anh ta số tiền lớn mà..  Ha ha...  "

Rồi đứng dậy cất bước rời đi,  bỏ lại cô trong nỗi tuyệt vọng và nỗi hận dâng trào,  nhìn theo cô ta,  cô cố dùng chút sức cuối cùng hét lớn:

"  Xà Thanh,  nếu có thể,  sẽ có một ngày tôi tự tay giết chết cô,  tôi sẽ khiến cô và hắn ta thân bại danh liệt"

Rồi ngất lịm đi.

-------

Lúc cô tỉnh dậy lần nữa thì chân tay đã có cảm giác,  cô liền bật dậy,   cô vẫn hoàn hảo,  đã xảy ra chuyện gì?  Không phải cô đang ở bệnh viện sao?

Trong khi Xà Na đang mải mê suy nghĩ,  thì một phụ nữ có khuôn mặt hiền từ bước vào:

" Con gái!  Con tỉnh rồi sao,  mẹ có nấu cháo con mau dậy ăn đi"

Mẹ?  Không phải mẹ cô đã tự sát rồi sao? Cô hơi hoảng hốt hỏi bà:

" Mẹ!!! Sao mẹ lại ở đây??  Chẳng lẽ con chết rồi sao???"

Nghe cô hỏi vậy bà khẽ mỉm cười:

" Ơ cái con bé này,  có phải con viết tiểu thuyết đến ngớ ngẩn rồi không,  con  viết trinh thám nên nhập vai luôn rồi hả?? "

" Đây...  Đây là đâu vậy mẹ,  không phải con đang ở bênh viện sao?? " Cô nhìn căn phòng vừa xa lạ vừa quen thuộc nghi ngờ hỏi.

" Phòng con ở kí túc xá của trường,  con bị sốt nên mẹ nấu cháo mang qua cho con. "

Cô trợn to mắt khiếp sợ nhìn mẹ mình : " Vậy... Vậy...  Đây là năm bao nhiêu rồi hả mẹ"

Mẹ cô khó hiểu nhìn cô: " Con sốt đến mất trí nhớ rồi à!  Năm 2012 chứ bao nhiêu nữa,  thôi ăn cháo nào,  chắc con đói lắm rồi nhỉ"

Rầm...  Thật sự không thể tin nổi?  Năm 2012 là năm cô vẫn còn học năm ba,  chẵng nhẽ ông trời thương xót cho cô sống lại thời điểm mọi chuyện chưa xảy ra,  để cô có thể thay đổi số phận của mình sao? 

Mẹ cô thấy cô bất động thanh sắc,  liền hoảng sợ buông chén cháo ra,  kêu lớn:

" Tiểu Na..  Tiểu Na... Con không sao chứ?"

Xà Na hoàn hồn,  đột nhiên cười rồi ôm chầm lấy bà,  nước mắt rơi trong vui sướng làm cho bà mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra với đứa con gái của mình nhưng thấy cô vui bà cũng vui rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro