Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cô và anh rủ hội anh em cùng đi chơi. Buổi đi chơi diễn ra rất vui vẻ, cả hội uống cũng khá nhiều. Anh cũng uống khá nhiều, mặt anh lúc say nhìn rất dễ thương. Thế là lại bày trò ra chơi, chơi trò thử thách hay nói thật. Luật chơi là để cái chai lên giữa bàn sau đó xoay, miệng chai hướng về người nào thì người đó thua và sẽ bị nhưng người còn lại hỏi "thử thách hay nói thật".

"TaeHyung, mày thua rồi nha"_JM

"Bây giờ hyung muốn thử thách hay nói thật? "_JK

"Thử thách"_anh

"Thử thách hả? Để xem...thách chú hôn vào môi Ami 1 cái"_SJ

"Gì cơ? "_cô

"Tưởng gì chứ chuyện này bình thường"_anh hôn vào môi cô

"Tiếp đi"_anh

"Chà...lần này đến lượt Ami"_NJ

"Em chọn thử thách hay nói thật? "_JK

"Nói thật"_cô

"Hm....lần đầu cảm giác em như thế nào? "_JM

"Yahhh sao chú có thể hỏi cái câu tế nhị vậy? "_SJ

"Nhưng hyung có muốn biết không? "_JM

"Muốn chứ haha"_SJ

"Lần đầu...rất là đau luôn í, em thận chí không thể bước được xuống giường. Lưng thì đau không thể nào tả được, chân đi thì không khép được vì rất rất đau"_cô

"Chẳng phải em kêu rất sướng sao? "_anh

"Anh thử để người khác đè ra thao xem có đau không? Lần đầu mà không nhẹ tay gì cả, đau lắm luôn"_cô

"Chú mày không biết kiềm chế gì cả"_YG

"Tội bông hồng lai xinh xẻo của anh quá đi"_HS

"Chơi tiếp thôi"_YG

"Đến lượt TaeHyung nữa à? "_HS

"Chú chọn thử thách hay nói thật? "_SJ

"Thử thách"_anh

"Ăn ớt đi"_JM cầm trái ớt đưa cho anh

"TaeHyung anh ấy đâu ăn cay được đâu"_cô

"Thử thách mà, ăn đi"_NJ

"Đợi em 1 lát, em đi mua sữa đã"_cô nói rồi đi

....................................................

"Em về rồi đây"_cô

"Ami về rồi thì mày ăn đi chứ"_JM

"Rồi rồi"_anh cắn 1 miếng ớt

"Uống sữa vào đi"_cô đưa sữa cho anh

"Cám ơn em nha"_anh cầm lấy hộp sữa từ tay cô

"Đỡ cay chưa? Anh chảy mồ hôi rồi này"_cô lấy khăn giấy lau mồ hôi cho anh

"Coi tụi nó tình cảm chưa kìa"_SJ

"Tổn thương quá"_HS

"Nè nè, tụi này còn ở đây đó"_YG

"Đi chơi với mấy đứa có người yêu mệt ghê"_NJ

"Haizzz"_JK

Buổi đi chơi kết thúc, cô và anh cùng đi về nhà. Giờ vẫn còn sớm, khoảng 2-3 giờ chiều. Anh và cô đi về nhà dẫn YeonTan đi dạo, YeonTan rất được nhiều người chú ý vì độ dễ thương. Đi được 1 lúc thì cô khát nước nên đã kêu anh đi mua nước, cô bế YeonTan lên chơi. Anh vừa mua xong chai nước, cũng là lúc anh lại buông bỏ nó.

*rầm*

"Cậu trai, cậu là người đi chung cùng với cô gái đang bế 1 con cún màu đen không? "_người phụ nữ

"Vâng ạ, là cháu"_anh

"May quá, bạn gái cậu bị xe tông ở ngoài kìa. Mau chạy ra đi"_người phụ nữ

"Gì ạ? Vâng, cám ơn cô"_anh chạy ra ngời chỗ cô

Anh vừa chạy ra đã thấy 1 thân hình nhỏ nhắn, quen thuộc nằm ở dưới lòng đường. Thân hình cô bê bết máu, YeonTan thấy anh nên chạy lại và sủa liên tục như kêu anh lại cô. Anh đi lại nhìn cô, vẫn không thể nào tin vào mắt mình được. Anh khụy xuống ôm cô vào lòng, anh khóc rồi...khóc rất nhiều. Lúc đó người dân đã gọi cho cấp cứu, anh thì nghe có người kể lại rằng là 1 người phụ nữ đã tông cô và bỏ chạy.

"T-TaeHyung..g"_cô

"Anh đây"_anh

"C-Cứu..cứu c-con của c-chúng ta... "_cô đặt tay lên bụng

"Anh nhất định sẽ cứu con mà, xe đến rồi. Chúng ta đi đến bệnh viện"_anh nói rồi bế cô lên xe

"N-Nhất định phải c-cứu con-n... "_cô

"Em không được ngủ nghe chưa? Em mà ngủ là không thể tỉnh lại đâu, em phải thức để cứu con của chúng ta"_anh

"Vâng"_cô vừa nói xong liền ngất đi

"Amiiiiiii"_anh

Cô đã được đẩy vào phòng cấp cứu đã hơn 1 giờ đồng hồ rồi mà vẫn chưa có tin tức gì, anh ngồi bên ngoài cho lắng đến bất ổn tinh thần. Một lúc sau, bác sĩ cuối cùng cũng đã ra. Anh liền chạy lại hỏi bác sĩ về tình hình của cô và con, nhận được câu trả lời bác sĩ là 2 tin. 1 vui và 1 buồn, anh lại rối rắm hơn nữa. Anh không biết mình phải làm gì vào lúc này.

"Tôi có 2 tin, 1 vui 1 buồn. Anh muốn biết tin nào trước? "_bác sĩ

"Tin nào cũng được, bác sĩ nói đi"_anh

"Tin vui và đã cứu được mẹ, còn tin buồn là đứa bé đã mất. Mong anh hãy an ủi cho cô ấy, đùng để cô ấy quá khích động. Rất may là vụ tai nạn này không để lại cho cô ấy biến chứng gì cả"_bác sĩ

"V-Vâng"_anh sau khi nghe tin thù nửa vui nửa buồn, vui thù cô không sao còn buồn là vì đứa cn đầu lòng anh đã mất rồi

"Cô ấy đã được đưa vào phòng hồi sức, anh có thể đi thăm"_bác sĩ

"Cám ơn bác sĩ"_anh

Bước vào phòng, anh lại gần bên cô. Anh ngồi cạnh cô, nắm tay. Nước mắt anh rơi xuống mu bàn tay cô, cô lúc này cũng đã tỉnh dậy. Thấy anh khóc thì hốt hoảng, dùng tay lau đi nước mắt cho anh. Cô nhìn anh có vẻ rất buồn, cô cũng rất muốn biết tại sao. Anh thấy cô lo lắng cho mình nên cũng không dám nói ra vì sợ cô khích động, nhìn cô 1 lúc lâu anh liền hôn trán cô để chấn an rồi mới nói sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro