Chương 1 : Quay đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện nào cũng có nữ chính và nam chính , họ đều là một cặp trời sinh trong những tiểu thuyết lãng mạn nhưng chưa từng có ai tự đặt câu hỏi liệu nữ phụ hay nam phụ kết cục của họ liệu có được thay đổi ? Cốt truyện sẽ đi về đâu nếu phụ đảo chính . Cuộc đời của Âu Tiểu Bình cũng là một ví dụ . Cô được sinh ra bởi cuộc tình ngang trái của chủ tịch tập đoàn Âu Hạo Kha và Cố Chu - người phụ nữ làm giúp việc trong nhà của Âu Gia .

Vì sinh khó nên bà Chu qua đời không lâu sau đó . Từ nhỏ đã mất mẹ khi chưa tròn 1 tháng tuổi , thương tình và cũng gọi là " chịu trách nhiệm " ông Âu nhận cô là con gái trước báo chí và công chúng. Nhưng có lẽ cuộc sống không dễ dàng như vậy , mẹ xuất thân là giúp việc nên đời cô cũng không khả quan mấy .

Cô được ông Âu cho đi học ở trường danh giá hào môn vọng tộc , tuy vậy không thoát được cảnh bị " dạy dỗ " với đám học sinh ngỗ nghịch . Cầm đầu là chị gái cùng cha khác mẹ của cô - Âu Tiểu Nhiệm . Sinh ra có cả bố cả mẹ lại là nhà giàu có , tất nhiên có quyền lực lớn trong trường rồi !

Chưa dừng lại ở đó , ngoài nổi tiếng vì là hoa khôi trong trường Tiểu Nhiệm còn là bạn gái của Dương Vũ .

Dương Vũ - hắn ta nổi tiếng là đẹp trai gia đình lại có tiền và cực kì cưng chiều bạn gái Âu Tiểu Nhiệm . Trong mắt mọi người họ là trai tài gái sắc , còn cô chỉ là đứa con hoang mà thôi , bị họ ra sức chà đạp .

Về sau , chả hiểu sự tình ra sao cô lại điên cuồng theo đuổi Dương Vũ . Còn lập mưu bắt cóc chị gái , hại bọn họ xa cách nhau . Cuối cùng bị đàn em của Dương Vũ luân gian đến tàn tạ . Nhưng ông trời trớ trêu sao cho cô trở lại lúc cô 17 tuổi . Cô biết rằng mình không nên thích Dương Vũ vì chỉ đem lại cái chết cho bản thân mình .

Cô quyết định thay đổi cuộc đời , đây là ông trời cho cô mà . Cô sẽ cố gắng chịu đựng đến khi có thể tới lúc rời khỏi căn nhà này sau đó lập nghiệp nuôi sống bản thân . Kế hoạch đã định , trước mắt vẫn phải đến trường mới được .

Cô nhớ rõ hôm nay có trận đấu bóng rổ của Dương Vũ với trường đối thủ . Ngày hôm nay cô đã bị thu hút bởi hắn , cô chọn cách không đi xem trận đấu này mà đến phòng thư viện của trường học thêm một mình . Vừa thêm kiến thức lại cứu rỗi bản thân .

Nằm suy nghĩ trời cũng đã sáng , bàn chân nhỏ của cô nhanh chóng chạy vào phòng tắm sửa sang bản thân mình tươm tất sau đó đạp xe đến trường .

Trường của cô ấy hả , cả đời cô còn không thể tự vào bằng thực lực . Đây là ngôi trường dành cho những cậu ấm cô chiêu , thành phần học sinh rất đơn giản .

Loại 1 là gia đình có quyền có thế ngay cả hiệu trưởng cũng phải ngán chạm mặt vì không dạy dỗ được chúng

Loại 2 là học sinh chăm ngoan , có bộ não siêu nhân được cấp học bổng toàn phần

Còn cô là loại 3 , khả năng học bình thường nhưng được vào trường nhờ ông Âu đó thôi . Cũng chả có tiền , suất cơm ở phòng ăn cũng quá mắc đối với người như cô , vẫn là cơm nhà rẻ hơn ...

Nhìn bọn họ có xe đưa rước , cô thấy ghen tị bao nhiêu . Dặn lòng sau này phải cố gắng kiếm tiền chứ không hy sinh bản thân vì một người không đáng nữa.

Có lẽ ở trường này chỉ có bác bảo vệ là hiền lành đối xử với cô , vì chỉ có cô là đi xe đạp nên không lấy tiền giữ xe của cô 2 năm rồi . Bác à , sau này thành công nhất định cháu sẽ cảm ơn bác rất nhiều - cô nghĩ thầm trong lòng mình .

Lại rải bước chân đi đến lớp học , lúc nào đứng trước cửa cô cũng nhủ rằng hôm nay mọi thứ sẽ ổn nhưng chưa có hôm nào mọi thứ yên bình như mong muốn

Cô chậm rãi mở cửa , mọi người dường như không ai để ý cô vậy càng tốt .

" Á "

Chưa kịp vui mừng , cô đã bị Tiểu Nhiễm đẩy vào trong vì chắn trước cửa lớp , khiến cô ngã lên bục giảng đất nền lạnh thấu

" Tưởng mình nhỏ bé lắm sao lại đi cản đường của Tiểu Nhiệm hả " - tiếng Hân Hân chói tai vang lên , nhỏ này là con chó trung thành của Tiểu Nhiệm . Về sau là người trực tiếp cắt tóc của cô để làm trò hề cho mọi người . Thấy là đã không ưa

Cô nhỏ hơn Tiểu Nhiệm 1 tuổi , nữ nhân này tới đây vì muốn cô làm sai vặt cho nàng ta mà thôi

" Mua cho tôi hộp sữa " - Tiểu Nhiệm lên tiếng trực tiếp vứt vài đồng tiền xuống đất

Không chậm trễ , cô vội nhặt tiền dưới đất lúi cúi đứng dậy phủi nhẹ váy sau đó chạy sang cửa hàng tiện lợi gần đó - vì ở nhà ăn không có món sữa dâu mà Tiểu Nhiệm yêu thích , từ nhỏ nàng ta chỉ uống loại này vì rất dễ dị ứng với hương vị và nhãn hàng khác .

Khi trở lại trường cũng đã trễ mất , coi trách sao số phận của mình đen đủi . Cặp và xe vẫn còn trong trường , vẫn chưa hết đường thoát thân . Cô buộc phải chọn cách cuối cùng " chui lỗ chó " .

Vì trước lúc vào tiết đều có 15p đầu giờ , vẫn còn kịp . Cô luống cuống cong mình chui lọt được nửa người lại nghe tiếng người vang lên

" Tên gì , lớp mấy ? "

Là phó hội học sinh , chết cô rồi ! Văn Minh vốn nổi tiếng khó tính mà ...lần này cô tiêu đời rồi

" Bạn học Minh có thể bỏ qua lần này cho tôi không ... Tôi đã tới trường rồi nhưng có chuyện gấp "

Văn Minh dùng tay bắt lấy hộp sữa dâu trên tay cô

" Chuyện gấp Của cậu đây ? " - Văn Minh gằn giọng , chỉnh nhẹ lại kính nhìn kĩ lại hộp sữa trên tay . Đây là loại hoa khôi Nhiễm Nhiễm hay uống đây mà ? Ra là bị sai vặt . Giờ nhìn kĩ Văn Minh mới nhận ra cô là Tiểu Bình - đứa em gái bị nói là con hoang đây sao , lần đầu cậu ta tiếp xúc với cô gần như vậy

Trong cô ấy và Nhiễm Nhiễm khác biệt hoàn toàn . Nhiễm Nhiễm sắc sảo  lại có trang sức đắt tiền trên người , áo đồng phục cũng là may riêng bằng vải tốt nhất còn cô trông nhếch nhác hơn nhiều , mặt mũi trông khá nhẹ nhàng . Không có gì đặc sắc .

" Xin lỗi...nhưng chỉ duy nhất lần này thôi "

Văn Minh cau có lộ rõ trên mặt , trước giờ cậu ta chưa tha cho ai bao giờ . Nếu mà lại tha cho cô sẽ có tin đồn mất lại còn gây xích mích với Nhiễm Nhiễm.

" Cậu mau đứng dậy , theo tôi tới phòng giám thị chịu phạt " - Văn Minh dứt khoát

Tuy ra sức thuyết phục nhưng không lây chuyển được cậu ta , cô chỉ đành cố gắng bỏ qua trong sự xấu hổ . Ai lại đi nhìn con gái chui lỗ chó bao giờ ?

Cô chậm rãi bò qua hàng rào chắn bỗng một tiếng xoẹt ! Cô hoảng hốt nhìn lại phía sau , váy bị vướng vào rách rồi . Cô tròn mắt nhìn váy lại quay đầu nhìn Văn Minh

" Bị rách rồi ? Đổi đồ thể dục rồi đến phòng giám thị " - Văn Minh đưa tay chỉnh gọng kính ý chỉ cô quá phiền phức làm cậu ta thật mệt

" Cảm ơn phó hội học sinh , tôi sẽ đến ngay " - nhanh chóng gỡ váy ra nơi vướng víu đây chính là cơ hội duy nhất để chuồn

Cô tức tốc bỏ chạy đến ngăn tủ đồ ở khu tập thể nữ sinh , mở ra lấy liền bộ quần áo thể dục cũ . Trở lại lớp học , cô phóng như bay về chỗ ngồi . Trời thương cô rồi giáo viên vẫn chưa tới nhưng ở bên này Văn Minh đã chờ cô đến tận tiết thứ 3 , đến lúc tan học vẫn chưa thấy cô đâu .

Vì trận đấu bóng rổ quan trọng nên trường đã có thay đổi về lịch học ngày hôm đó , học sinh học 3 tiết đầu và 2 tiết cuối là thời gian bắt đầu trận đấu bóng rổ .

Trong lòng cô rất muốn đi vì trong kí ức của cô , trận đấu đó cô đã phải lòng hắn - Dương Vũ người mà cô không thể với tới được ở hiện tại lẫn tương lai . Chợt nhớ ra sáng nay vì bị gặp sự cố nên đến giờ cô vẫn chưa đưa được hộp sữa dâu cho Nhiễm Nhiễm .

Vụt qua các bạn học đến được lớp học của Tiểu Nhiễm vừa hay bắt gặp nàng ta cùng vừa đến cửa . Cô thở hổn hển đưa cho Nhiễm hộp sữa lại bị hất văng đi

" Tan học rồi mày mới tới , tao không còn hứng nữa rồi " - Tiểu Nhiễm tỏ ra khó chịu cô chỉ thấy nàng ta liếc nhìn Hân Hân một cái , con chó trung thành lại bước đến gần cô . Trực tiếp ra tay một cái dạy bảo .

" Đây là do mày tự chuốc lấy " - nói rồi , Hân Hân dùng sức bóp nát hộp sữa đổ lên đầu cô . Ông trời ơi , thật sự là ông có mắt không đây ... Hay là muốn cô bị trêu đùa như vậy

Mái tóc dài của cô bây giờ chỉ toàn hương vị của món sữa dâu , lại chẳng dám hó hé một lời chỉ âm thầm chịu đựng . Cô biết nếu như cô lên tiếng sẽ bị bọn nó tẩy chay một cách tàn bạo hơn nữa . Đang trong sự tức tưởi, cô nghe thấy tiếng quen thuộc lúc sáng

" Tiểu Nhiễm , cậu và Hân Hân lại gây chuyện ở chỗ đông người thế này " - là giọng của Văn Minh , tai họa kia chưa xong lại đến tai họa này . Cô cho cậu ta leo cây thế mà .

" Cậu đừng hiểu lầm , Tiểu Nhiễm chỉ muốn dạy bảo lại đứa con hoang này thôi mà " - Hân Hân hất vai chân lại còn dụi dụi vào người cô

" Tôi có hỏi tới cậu sao? Xem hội học sinh là rác không bỏ vào tai à ? "

" Đừng ngồi dưới đất chịu trận nữa , đến Hội Học Sinh viết kiểm điểm lại hành vi khi sáng đi " - Văn Minh nhìn cô chầm chầm thầm trách cô quá đỗi ngu ngốc rồi . Bị người ta chà đạp vậy thấy cậu ấy cứu cánh còn không biết phối hợp

Âu Tiểu Bình đứng lên , cúi người về phía Nhiễm Nhiễm

" Xin lỗi chị , lần sau em sẽ nhanh hơn " - giọng cô có chút tủi thân , có vẻ như sắp khóc rồi . Đây không phải lần đầu nhưng do đã trải qua nhiều kí ức xấu xa tích tụ tạo thành nên khó mà kiềm nén được .

Nhiễm Nhiễm tặc lưỡi một cái , phất tay giải tán mọi người rồi đi đến sân bóng rổ . Bạn trai thi đấu sao có thể thiếu cô bạn gái xinh đẹp đến cổ vũ được .

   HẾT CHƯƠNG 1



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro