Một ngày rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Má nào Blink giống tui hông -^-?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đảo Thi lúc này đang theo cô chủ nhiệm quyến rũ trước mắt đi nhận lớp mới. Ưm, đúng là mong chờ quá đi.

Bước vào lớp, bây giờ đang là tiết văn đi, thầy giáo thấy cô vào cũng giới thiệu vài câu rồi sắp chỗ cho cô.

Tiếng chuông vang lên, mà cô luôn luôn coi môn văn là bài hát ru ngủ tốt nhất , cuối cùng ngủ một mạch đến mười một giờ, lúc này trong lớp chỉ còn mình cô với thầy giáo văn còn ở lại soạn việc đi, các bạn khác đã đi ăn hết rồi. Cô đứng lên định đi tìm gì đó bỏ bụng thì thầy giáo gọi lại

- Đảo Thi, em có thể giúp thầy chuyển sấp tài liệu này cho thầy dạy sinh giúp thầy chứ?

Cô mỉm cười
- Vâng, em có thể_ cô đang giữ hình tượng tốt mà.

- Vậy em đi đến tầng hai dãy nhà chức năng, phòng cuối cùng có bảng hiệu ghi chữ Nhất Phàm, phòng y ở đó.

Vì là ngôi trường có điều kiện nên mỗi giáo viên trong trường đều có phòng làm việc riêng.

Cô nhanh chóng tìm đến dãy nhà chức năng, vì trường có hai dãu nhà chức năng, nên cô đi nhầm phải quay lại, giữa trời trưa nắng nóng, không khỏi đổ mồ hôi đi

Cuối cùng cũng tìm được, đứng trước cửa phòng Nhất Phàm, bỗng cô nghe phía bên trong có tiếng động, không , chính xác là tiếng rên rỉ :
- aa...Phàm ...nhẹ chút....ưm..

Cô đỏ mặt, cô có ngu đâu mà không biết đó là gì, cô xoay người định đi thì bỗng bên trong có tiếng gọi:

- Đứng lại, ai đó !?

Chết rồi, vì cửa phòng mở hé cho nên anh nhìn thấy bóng áo của ai đó bên ngoài.

Cô nhắm tịt mắt , xoay người cầm tập tài liệu vào phòng. Không thấy có tiếng động , cô hé mắt ra, trời đất người phụ nữ đó là cô chủ nhiệm của cô, còn cái người Nhất Phàm đó không phải là người cô gặp ở cổng trường sáng nay sao, con mẹ nó , xui xẻo quá.

Cô chủ nhiệm từ lúc nào đã ngay ngắn đứng bên cạnh thầy, khuôn mặt có vẻ hậm hực.

- mau đi, để tôi giải quyết
Nhất Phàm nói rồi nhìn phía cô , cô chủ nhiệm không nói lời nào đi ra khỏi phòng , đóng cửa cái rầmm!

Đảo Thi giật nảy mình, trong lòng không khỏi than vãn , cô chủ nhiệm , trời ạ, mình khổ rồi.

- em tìm tôi sao? Có việc gì không?
- A, thưa thầy , thầy Hùng nhờ em đưa tài liệu này cho thầy_ tim cô vẫn còn đập loạn , cúi gằm mặt không dám nhìn lên.

Tập tài liều chìa ra trước không trung, Nhất Phàm cười cười :

- Này , cô bé , em giơ vậy tôi làm sao lấy được ? Mau, đi vòng qua bên đây đưa cho tôi.

Đảo Thi a một tiếng , liền đi đến cạnh bàn đưa tập tài liệu cho Nhất Phàm anh, không ngờ, anh lại cầm lấy tay cô , lôi cô ngồi lên đùi mình

   - A ..xin lỗi thầy
Cô hoảng loạn vội đứng dậy nhưng có một lực đạo giữ chặt lấy eo cô , cô có thể cảm nhận rõ mùi hương nam tính này , vòng tay rắn chắc giữ lấy người cô , bất giác mặt cô đã đỏ ửng.

- Bé con , em làm hỏng bữa trưa của tôi rồi, bây giờ tôi đang rất đói, em nói xem em đềm bù thế nào đây?                                       

Đào Thi cô sao không hiểu thầy chứ , trong lòng suy nghĩ mình gặp phải biến thái rồi , phải tìm cách trốn thoát , cô giả ngốc nói

-  A, vậy thầy đợi em sẽ đi mua đồ ăn trưa đền lại thầy, em dù sao cũng chưa ăn gì tiện thể sẽ xuống canteen.

Bên tại cô truyền đến tiếng cười , rồi có hơi nóng phả vào vai cô, có một bàn tay đang ở ngang eo cô bóp nhẹ, dưới đùi cô còn bị một bàn tay đang vuốt ve :

- bé con , tôi biết em hiểu ý tôi mà.

Người cô lúc này cảm giác nóng , cô đặc biệt mẫn cảm , chỉ cần nam giới chạm nhẹ đều có thể cảm thấy nóng, nội tâm cô lúc này đang gào thét : chết tiệt, mình bị biến thái đẹp trai xàm sỡ.

Bàn tay dưới đùi của cô bắt đầu trượt dần vào trong, vành tai cô của cô bị ngậm lấy, một chốc lại bị liến mút
- ưm..
Hô hấp cô trở nên nặng nề. Hai má phính hiện lên răng mây hồng, người đàn ông cười cười nên tai cô , không nhịn được cắn nhẹ vào má cô một ngụm. Cảm giác được da thịt mềm mại của cô , anh nhất thời muốn nhiều hơn nữa. Ngậm lấy đôi môi anh đào của cô liếm mút. Đôi tay cũng đưa lên thỏ con trước ngực cô xoa nắn.

Người cô hoàn toàn mềm nhũn, cô hận tại sao mình lại mẫn cảm như vậy. Bàn tay bên dưới đã đưa vào địa phương bí ẩn của cô, cách một lớp quần lót không ngừng ma sát. Cô mở miệng ưm một tiếng , anh thừa cơ đưa lưỡi vào cuốn lấy lưỡi phấn nộn của cô, trong khoang miệng cô khuấy đảo.

- bé con , ngoan, nói thầy biết em tên gì?

Cô mím môi , không chịu nói , Nhất Phàm thấy vậy , lấy tay ấn mạnh vào hạt đậu bên dưới của cô , bàn tay bên trên cũng hung hăng bóp ngực cô một cái .

- aa...
Cô há mồm ra thở dốc , anh lại một lần nữa chiếm lấy khoang miệng cô một hồi.

- sao , có nói không , hửm?
- A ..là Đảo Thi....Bắc Đảo Thi ..
- vậy mới là cô bé ngoan chứ.

Nói rồi anh lai đưa tay vào bên trong quần lót của cô, chơi đùa hai cánh hoa.

- Thi Thi , thích thế này chứ?
- Aa...đừng vậy..

Thấy anh gọi tên mình, cô như cảm giác bên dưới lại tiết ra một hồi xuân triều.

Anh đưa ngón tay vào trong hoa huyệt của cô , bên tai cô trêu đùa.

- ra nhiều nước thế này, còn đừng cái gì, mau nói tôi biết , bé con em có thích không ?
- Aa....đừng cho...ưm...ngón..

Cô đỏ ửng mặt , tên biến thái này , đã làm rồi còn hỏi người ta, ngại chết đi được, tức chết mất huhu.

- đừng cho cái gì? Em vẫn chưa trả lời tôi , thích hay không .

Nói rồi anh tăng thêm lực đạo ở cánh tay, ấn sâu vào trong tiểu huyệt.

- aa...thích....
Cô đỏ mặt, anh hài lòng hôn vào má cô, tay bên trên xoa ngực , tay bên dưới điên cuồng ra vào trong hoa huyệt.

- Hah..hah...ưm....aaa....chậm...hah...

Cô không ngừng bên tai ảnh rên rỉ yêu kiều , lực đạo trên tay anh càng nhanh hơn , hơi thở nóng rực phả vào bên tai cô

- aaa.....

Sau một hồi , cô la lên, cô thật sự biến thành một bãi xuân triều luôn rồi.

- mẫn cảm vậy sao? Ra bằng một ngón tay rồi.

Cô đỏ bừng mặt , đứng bật dậy , cảm giác run run dưới tiểu huyệt làm cô loạng choạng, đưa tay giữ lấy bàn , sửa sang lại quần áo , đầu tóc, cô chạy một mạch đi không thèm ngoái lại.

Anh thở dài, nhìn xuống dương vật đang căng cứng của mình rồi nhìn xuống bàn tay tay còn đọng lại dư vị của cô, đưa lên miệng liếm lấy

- thật ngọt, cảm giác rất tuyệt

Lại lần nữa nhìn đếm chỗ còn đang cương cứng kia ( -.- ) anh vẫn phải tự giải quyết , cô giúp được gì chứ , hừ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro