2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉnh sửa: Huyền

Chương Vĩnh nhớ được mọi thứ cực kì rõ ràng, đặc biệt là người ấy.

Anh có đôi mắt nâu rất đẹp, chúng trong trẻo và sáng ngời, lại sâu thẳm như muốn cuốn lấy tâm hồn hắn. Chương Vĩnh ngay khi tỉnh dậy, đối diện người ấy đã có cảm giác kỳ lạ như thế.

"Anh tên Liêm, người phụ trách ở đây, Vĩnh đừng lo gì nhé."

Chương Vĩnh ngẩn ngơ trước cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay vừa mới xoa nhẹ lên đầu mình, nó dịu dàng đến nỗi xua đi phần nào bóng đêm nơi tâm trí Chương Vĩnh, cũng đồng thời mở ra chốt khoá nội tâm, bao nhiêu tủi hờn nhất loạt trào dâng, hắn cúi gằm mặt, oà khóc trong lòng Liêm.

Đó là ngày Chương Vĩnh được sinh ra lần thứ hai.

Ba mẹ hắn bị tước quyền giám hộ, Chương Vĩnh nghe tới đây liền từ chối biết thêm về họ, sau đó hắn được chuyển đến trung tâm bảo vệ trẻ vị thành niên, nơi thường xuyên có thể gặp được người ấy.

Chương Vĩnh vốn lầm lì ít nói, cả người từ trên xuống dưới toát lên vẻ người lạ chớ gần. Hắn không quan tâm người khác nghĩ sao về mình, song cũng chủ động làm mọi thứ trong khả năng để tránh làm phiền đến người khác, thành tích học tập lại luôn dẫn đầu, dẫu phong thái có phần xa cách nhưng vẫn có thể xem như con ngoan trò giỏi, chỉ là mỗi lúc trông thấy Liêm, Chương Vĩnh đều không tự chủ được mà tìm cớ ỷ lại anh.

Liêm cười bất đắc dĩ, đưa tay xoa đầu cậu bé "yếu ớt" hết mực dịu dàng, Chương Vĩnh để ý đôi môi hồng nhạt của anh khi cười rộ lên, lộ ra chiếc răng khểnh trông cực kỳ đáng yêu, bất giác khiến trái tim Chương Vĩnh đập loạn không thôi.

Cảm xúc kì lạ nhen nhóm rồi lớn dần, đến khi Chương Vĩnh dậy thì thì càng khó lòng kiểm soát, gần như đêm nào hắn cũng mơ thấy Liêm rên rỉ ôm lấy cổ mình, hổn hển nói: "Địt chết anh đi, anh sướng quá, ah ~"

Mỗi sớm tỉnh dậy y như rằng Chương Vĩnh sẽ thấy quần lót mình ướt nhẹp chất dịch nhầy nhụa, hắn lại kìm lòng không đặng lấy chiếc khăn tay được Liêm tặng, đưa lên mũi hít một hơi sâu, con cặc hắn vốn đang hơi cương tức thì bạo gân cứng ngắc, cái lồn lại rỉ ra nước sướng, ướt đẫm cả một mảng nệm.

Ban đầu Chương Vĩnh còn thấy hổ thẹn, gặp Liêm là mặt đỏ tai hồng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng hắn đã nhanh chóng tự đả thông tư tưởng, trở nên ngày càng táo bạo hơn, đến cốc nước anh từng uống cũng phải lén chạm môi ngay vị trí môi anh từng chạm mới tạm thời thỏa mãn.

Chương Vĩnh cứ như vậy tranh thủ mọi cơ hội được ở gần Liêm, cộng thêm được khổ chủ dung túng, hắn trở thành "cái đuôi" không chính thức của anh, những lúc rảnh sẽ tới phụ giúp các công việc lặt vặt.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cậu bé với dáng người nhỏ gầy năm nào đã tròn 18 tuổi, trở nên cao lớn không ngờ, nét ngây thơ trên gương mặt đã vơi đi quá nửa, vẻ nam tính gai góc cũng thấp thoáng ẩn hiện.

Chỉ duy ánh mắt nhìn ai kia là chưa từng thay đổi, trái lại càng thêm nóng rực.

Mọi người ở trung tâm nhìn mãi thành quen, lúc không thấy Chương Vĩnh lẽo đẽo bên cạnh Liêm đều sẽ bất giác hỏi: "Đồ đệ nhà anh hôm nay đi đâu à?"

Liêm bấy giờ cười cho qua, trong lòng đã rối như mớ bòng bong.

Hôm qua lúc tặng quà sinh nhật cho Chương Vĩnh, chẳng hiểu hắn lên cơn thần kinh gì đột nhiên hôn anh, còn thổ lộ rằng đã yêu anh từ rất lâu rồi.

Liêm nhớ lại lúc Chương Vĩnh ôm mình, cái thứ cứng rắn áp sát lên bụng anh là minh chứng rõ ràng nhất đó không phải là một trò đùa, nhưng đáng giận hơn cả là, anh chẳng những không phản đối, còn nổi lên phản ứng, ma xui quỷ khiến đáp lại nụ hôn vụng về mà cuồng nhiệt của Chương Vĩnh.

Kế đó, có lẽ hắn vì vui sướng quá độ nên thở không nên hơi, lúc lâu sau mới cất chất giọng khàn đặc hỏi anh: "Em là người song tính, Liêm có chán ghét em không?" Liêm lắc đầu theo bản năng, ánh đèn trong căn hộ đủ sáng để anh thấy rõ gương mặt đỏ ửng của Chương Vĩnh, chẳng biết vì sao ham muốn "trừng phạt" trong Liêm bỗng chốc nổi dậy, anh liền giơ tay lên tát thật mạnh vào má hắn.

Liêm thở dài, lắc đầu định thần lại, mở cửa bước vào văn phòng làm việc, thế nhưng hình ảnh lọt vào mắt đầu tiên lại là người anh không muốn thấy nhất.

"Liêm, anh đang né tránh em à?" Chương Vĩnh vội vã đến gần nắm lấy tay Liêm, dáng vẻ hệt như chú chó bị bỏ rơi, hắn cất tiếng nói đầy run rẩy: "Hay tát em thêm cái nữa, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro