End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉnh sửa: Huyền

"Này, mệt ở đâu hả em, sao mặt đỏ thế kia!" Nữ trưởng phòng tài chính nhìn vẻ mặt cô thư ký mới vào làm sau khi trông thấy tổng giám đốc Liêm, lòng đã đoán được quá nửa nguyên do nhưng vẫn ân cần hỏi.

"Dạ, dạ không có gì đâu ạ, chắc do em... nóng quá thôi!" Cô thư ký trẻ cười ngượng ngùng, theo thói quen đưa tay vén tóc mai, chẳng biết nghĩ gì mà vành tai đã đỏ thấu.

Nữ trưởng phòng khẽ thở dài, tổng giám đốc Liêm xuất sắc như thế, đến cả cô tâm tính vốn kiên định mà lúc mới gặp anh cũng phải lung lay, nói gì tới cô gái trẻ còn thiếu kinh nghiệm.

Người không giấu được cảm xúc riêng thường dễ ảnh hưởng đến công việc, đặc biệt dưới tầm mắt của trợ lý Chương, trăm phần trăm chuẩn bị CV xin việc khác đi là vừa.

Ai làm ở đây lâu đều biết trợ lý Chương là người đã đồng hành với ngài Liêm ngay từ lúc anh tiếp quản công ty, có thể nói là cánh tay phải đắc lực của tổng giám đốc Liêm, chuyện nhỏ nhoi ảnh hưởng tới anh dù chỉ một chút hắn cũng sẽ không bỏ qua.

Chỉ có điều, nếu như ví ngài Liêm là idol toàn công ty thì trợ lý Chương sẽ là hung thần ác sát, bởi phong thái lạnh lùng khó gần, thêm sự cầu toàn cực đoan đến độ mỗi lúc hắn đi ngang qua nơi nào là sẽ dập tắt tiếng cười tại nơi ấy.

Thế nhưng trong cái rủi lại có cái may, mỗi lúc đi cùng tổng giám đốc Liêm, trợ lý Chương sẽ giống như bị ai nhập, phong thái tức khắc ấm áp tựa gió xuân, ăn nói thì rất nhẹ nhàng, cá nhân nữ trưởng phòng còn cảm thấy ánh mắt hắn mỗi lúc nhìn về ngài Liêm lại có phần "ướt át" khó hiểu, cô liền nhớ đến lần tình cờ chứng kiến ngài Liêm cùng con trai và trợ lý Chương trong nhà hàng, ba người nói cười vui vẻ, cảm giác thân mật cứ như một gia đình vậy.

Tình cảm giữa hai người này khó mà nói rõ, nữ trưởng phòng cảm thán trong lòng, hiếm khi nổi lòng tốt bèn lên tiếng nhắc nhở cô thư ký trẻ: "Chị nói này, em làm gì thì làm nhưng đừng đắc tội... Trợ lý Chương!" 

Nữ trưởng phòng giống như giật mình, đứng hình vài giây, sau đó vội chào người đối diện rồi kiếm cớ chuồn mất dạng, bỏ lại cô thư ký trẻ còn đang ngơ ngác.

"Cô hãy thông báo lại không ai được làm phiền ngài Liêm, chúng tôi đang có một cuộc họp quan trọng." Một giọng nói lạnh nhạt cất lên.

Cô thư ký bỗng nhiên rùng mình, lập tức dạ vâng, nhận lấy bản tài liệu từ đối phương rồi quay đầu đi với tốc độ gần như chạy.

Chương Vĩnh nhăn mày, quay trở về hướng phòng tổng giám đốc, dốc sức kìm nén sự điên cuồng giết chóc đang ngày càng khó kiểm soát. Dạo gần đây "ruồi muỗi" bâu quanh Liêm đặc biệt nhiều, tuy hắn biết họ chẳng là gì so với mình nhưng vẫn không kiềm chế nổi nỗi bất an.

Cho dù hắn có con cặc bạo gân to khoẻ lẫn cái lồn ướt át, nhưng ai dám chắc Liêm sẽ không còn ham mê của lạ.

Chương Vĩnh càng nghĩ càng nôn nóng, hạ quyết tâm phải trở nên dâm đĩ hơn. Hắn từ từ bước vào phòng, khoá trái cửa, lúc trông thấy Liêm đang ngồi trước bàn làm việc chuyên chú trò chuyện với màn hình thực tế ảo, Chương Vĩnh đoán rằng cuộc họp đang diễn ra rồi, hắn liền chậm rãi cởi bỏ quần áo, để lộ con cặc cương cứng nhấp nhô dưới chiếc quần lót ren đỏ. Chương Vĩnh đột nhiên quỳ xuống, bò tới gần người hắn yêu say đắm bằng khuỷu tay và đầu gối.

Lúc này Chương Vĩnh có cảm giác giống như trở về năm 18 tuổi, hắn cũng đã quỳ xuống hèn mọn như thế, chỉ khác là để cầu xin Liêm tát vào mặt mình, cuối cùng may mắn được anh cưỡi lên con cặc trinh nguyên đỏ hỏn, cảm giác lỗ đít ấm nóng từ từ nới mở, hút chặt lấy đầu buồi hắn rồi bao trọn tới tận gốc cặc khiến Chương Vĩnh sướng đến độ bắn tinh liên tiếp, đồng thời cái lồn cũng bắt đầu râm ran ngứa.

Trí nhớ của hắn vô cùng tốt, những chi tiết nhỏ nhất đều được lưu trữ dễ dàng, bao gồm cả khoái cảm lẫn nhục nhã khi Liêm trở mình, banh lồn hắn ra rồi nhét con cặc cong dài của mình vào trong, dập tới tấp tận sâu đáy lồn hắn.

Chương Vĩnh khi ấy được trải nghiệm sung sướng từ hai nơi nhạy cảm, không kìm chế nổi mà há to miệng, khẽ giọng tự chửi rủa bản thân một cách ngắc quãng rằng: "Vĩnh là đồ quái thai dị hợm, Vĩnh là đồ bất nam bất nữ, Ahhh ~"

Đó cũng là lúc Liêm bắn hết tất cả tinh hoa vào lồn hắn, anh thở hổn hển, chậm rãi rút cặc ra, tinh dịch trắng đục men theo khe lồn sưng đỏ còn hấp hấy tràn ra ngoài, Liêm liền quyệt đống tinh đó lên đầu buồi mình, ngồi dậy úp háng vào mặt Chương Vĩnh, ra lệnh cho hắn há miệng và nói: "Cái miệng đẹp này không được nói những lời trái sự thật như vậy, Vĩnh là người tuyệt nhất anh từng gặp, cái lồn này cũng là độc nhất vô nhị, anh thích lắm!"

"Nào, phải mút liếm cho sạch con cặc anh nha Vĩnh!"

Chương Vĩnh nhớ lại mà mặt đỏ như gấc, chiếc quần lót ren mỏng manh không giữ được nổi con cặc bự chảng bạo gân xanh của hắn, nó đã lòi hẳn ra ngoài từ lúc nào, và cứ thế đung đưa theo từng đợt di chuyển, âm hộ cũng rỉ nước chảy xuống sàn nhà theo mỗi bước hắn đi.

Liêm đang chú tâm họp với cấp dưới qua phòng thực tế ảo, bỗng nhiên sựng lại, anh cảm giác có đôi tay đang mân mê đùi mình, rồi men dọc vùng bẹn, chạm vào nơi nhạy cảm nhất.

Tổng giám đốc Liêm "cứng" ngay tức thì, chiếc quần âu được may đo vừa vặn bây giờ lại có phần chật chội, nhưng rất nhanh sau đó anh đã được giải thoát.

Trợ lý Chương si mê vuốt ve con cặc cong dài của Liêm, tự đập nhẹ vào má mình vài lần, kế tiếp dí sát mũi vào hít một hơi thật sâu, hắn như thể nứng không chịu nổi bèn thè dài cái lưỡi, liếm dọc từ gốc lên tới đầu buồi, đảo lưỡi vòng quanh rồi cho cả vào trong miệng, bú mút say sưa.

Liêm hiếm khi bị làm cho hứng tình đến mất khống chế như vậy, anh cố gắng ghi nhớ trọng điểm nội dung cuộc họp rồi vội cho giải lao sớm, đoạn túm lấy tóc kẻ dâm đãng đang lúi húi dưới bàn làm việc, giật ngược ra đằng sau, gằn giọng nói: "Vĩnh đĩ thoã quá... phải thưởng thôi!"

Chương Vĩnh ngượng ngùng, mặt càng đỏ hơn, đang định mở miệng đáp lời lại bị Liêm lôi ra, đè dựa sát vào tường, anh làm bộ tiếc nuối: "Hôm nay không mang bao... thôi vậy, làm thêm đứa nữa cũng được."

Trợ lý Chương nghe mà cảm động không thôi, lòng nghĩ Liêm chấp nhận khuyết điểm của hắn đã là niềm hạnh phúc lớn lao, Chương Vĩnh ấy vậy mà còn có được diễm phúc sinh con cho Liêm, nếu lần này đậu thai sẽ là lần thứ hai... Hắn kìm không được nét sung sướng trên gương mặt, dịu dàng cởi quần cho Liêm, sau đó hơi co hai chân lại, đưa tay đỡ lấy lưng anh, để con cặc mình nhắm thẳng lỗ đít Liêm, từ từ lún sâu vào trong.

"Ah ~" Hai người đồng thanh rên lên rất khẽ.

Liêm thở hổn hển, điều chỉnh tư thế thích hợp, lợi dụng độ cong của cặc mình, khéo léo móc đầu buồi vào lồn Chương Vĩnh, sau một lúc đã thành công xâm lấn vào trong lồn hắn.

"Sướng quá ~" Hai người tiếp tục đồng lòng cảm thán, cùng lúc lực đẩy từ đôi bên giúp đâm sâu con cặc vào trong nhau, khoái cảm nhân lên gấp bội, dồn dập trào dâng tựa sóng vồ.

Liêm chợt đưa tay vân vê đầu vú cương cứng của đối phương, thấy hắn bụm chặt miệng, trông đáng thương vô cùng, lòng anh liền cực kỳ thoả mãn.

Chương Vĩnh đột nhiên nhắm lấy môi Liêm, điên cuồng hôn, nụ hôn ấy nồng nàn mà say đắm, trước sau chưa từng đổi thay, tựa như cậu trai ngây ngô năm đó đã siêu lòng ngay lúc vừa chạm ánh mắt người.

Yêu một người, kể có làm cây gậy mát xoa cũng nguyện ý.

Hơn nữa, ai có dáng vẻ đĩ thoã toàn năng được như hắn đây?

Không một ai có thể!

Chương Vĩnh hé mắt trộm nhìn Liêm, lại bất ngờ đối diện đôi mắt nâu sâu thẳm của anh, chúng trong veo, dường như chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình hắn.

"Liêm, em yêu anh..." Chương Vĩnh thấp giọng nỉ non, thầm nghĩ nếu lại có thai, có lẽ hắn nên được voi đòi tiên một chút nhỉ?

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro