Đôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào vẫn còn ốm nhưng nhiệt độ cơ thể so với hôm qua đã giảm, ăn uống cũng được nhiều hơn rồi.

Theo như Nghiêm tính toán thì khoảnh khắc hắn đi ra ngoài hang động thì một tuần đã trôi qua. Tính thời gian lúc đến đây là ngày 10 thì hôm nay cũng đã là ngày 17. Khổ nỗi lại không nhớ nổi lịch âm, hắn chỉ có thể đợi thêm. Đợi đến ngày trăng tròn đó rồi tính tiếp, đúng một tháng sau lúc đó họ đã ở sẵn trên núi kia rồi.

Mà chắc gì trăng tròn ở đây sẽ cố định vào một ngày, may thì như dự đoán mà xui thì chẳng rõ ngày nào trăng sẽ tròn. Chắc phải ở đây cả năm mới tính hết ra được mất.

Nghiêm bắt đầu dùng máu của con sóc săn được cho vào trong quả dừa vàng, bóp nát thảo dược thơm thả vào để mùi bớt tanh, cộng thêm chút nhớt của cây nha đam tím để mực viết ra trơn tru hơn.

Tối đó khi mặt trăng lên thì hắn bắt đầu dùng ngón tay vẽ vào bề mặt tảng đá lớn hình dạng của mặt trăng. Hắn dự tính sẽ dùng cách quan sát pha mặt trăng từ đó tính được ra chính xác ngày trăng sẽ tròn. Mà cái này cùng hên xui nốt vì thế giới họ đang sống khác hoàn toàn so với Trái Đất, nếu suy nghĩ sâu sa hơn thì có thể là một Trái Đất khác ở vũ trụ song song. Vậy nên kết quả thu được có thể ngược lại hoặc đảo lộn theo một quy luật nào đó.


Mà cô gái vô tri từ xưa đến giờ như Đào vốn không có hứng thú nghe hắn giảng về những thứ khô khan này. Cô chỉ cần biết hôm ấy là ngày bao nhiêu, để mà còn tính cho kỳ kinh nguyệt của mình nữa.

Nói đến kinh nguyệt mới nhớ.

- Nghiêm! Mấy hôm nữa cậu đi kiếm thêm da thú cho tớ được không? Hoặc cái gì mà trông như bông vải ấy!

- Để làm gì? Cậu làm quần áo à?

- Không...ý là...

Đào ngại ngùng mãi không dám nói rõ ràng, đôi mắt tròn xoe của cô nhìn quanh rồi chỉ vào cái quả dừa vàng đựng máu, xong lại chỉ lên mặt trăng và ngày được ghi trên đá.

- Là thế này! Máu....từ cơ thể tớ...ra khỏi..vào ngày đó...!

Đào khoa tay múa chân lung tung cố diễn tả cho Nghiêm hiểu. Nhưng chỉ cần cô nói mấy từ như vậy thôi là hắn đủ hiểu rồi.

- Cái này...bông tớ không biết ở đây có không? Nhưng tớ sẽ cố bắt thật nhiều sóc rồi lấy da thú cho cậu!

- Ừm...tớ ngại quá...bình thường đến ngày thì tớ lại lăn ra ốm yếu mệt mỏi!

Đào biết Nghiêm đã hiểu, nhưng vẻ mặt của hắn thản nhiên bình tĩnh như vậy khiến cô rất ngại ngùng. Nó giống như việc nhờ bạn trai đi mua băng vệ sinh vậy, kể cả trước đây có người yêu cũ cô cũng không đề cập đến vấn đề đó bao giờ. Nhưng biết tính sao được khi chỉ có mình cô và hắn ở đây, hơn nữa cô còn yếu đuối không có chút khả năng nào ra hồn.

Vẻ đẹp không nằm trên gò má của người thiếu nữ mà nó hiện hữu trong đôi mắt của kẻ si tình.

Tình cảm của Nghiêm dành cho Đào tính ra rất đơn giản, từ đầu đến cuối chẳng có những lời sến súa yêu đương hứa hẹn. Không phải vì hắn không thích mà hắn nghĩ rằng đó là điều thừa thãi. Bởi dẫu sao trong lòng cả hai đã ngầm hiểu rằng bản thân đã sâu nặng với đối phương đến nhường nào rồi.

- Cậu đỡ ốm chưa?

- Rồi á!

Đôi mắt của Đào rất đẹp, dù có gặp chuyện buồn gì nó luôn long lanh và tròn xoe một cách ngây thơ (vô số tội). Ngược lại với đôi mắt của Nghiêm lúc nào cũng mang vẻ u buồn và ảm đạm, hơn nữa bản thân hắn cũng rất ít cười và hay đối mặt với căng thẳng nữa.

Cả hai thích thầm nhau bắt đầu từ việc nhìn vào mắt đối phương quá nhiều. Đào thì thích vẻ ảm đạm, u buồn và chững chạc kia còn Nghiêm thì mê cái sự lạc quan, trẻ con ấy.

Mê đến mức dù đã thân mật lắm rồi nhưng khi nhìn vào ánh mắt kia vẫn tràn đầy tình ý và sự ngại ngùng.

- Cậu có thích tớ không? Cậu có yêu tớ không?

Nghiêm nhìn chằm chằm vào hình vẽ im lặng không trả lời.

- Nói ra cậu sẽ nghĩ tớ không có chính kiến rõ ràng! Thực sự thì...tớ cũng chẳng rõ tình cảm này dành cho cậu đang ở mức độ nào nữa!

- Mức độ? Ý cậu là từng này? Hay là thế này?

Đào dang rộng cánh tay dần ra để miêu tả, thật sự cô rất thích Nghiêm trước mặt nhưng cũng bó tay với việc xác định được tình cảm hắn dành cho cô.

- Không biết nữa! Muốn cưới luôn là ở mức nào?

- A...không...không...đừng có dụ tớ...tớ không muốn lấy chồng đâu!

Đào đỏ mặt, nhanh chân chạy lại vào trong hang động, thấy con bọ ú hà mã nằm ngủ thì lại bế nó lên rồi ôm chặt lấy.

Chít...chít...

(Dịch lời bọ ú hà mã: Phiền quá! Mau thả tôi xuống!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro