Nhóm lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy! Dậy thôi!

Đào đang ngủ say bị bàn tay của Nghiêm sờ soạng đánh thức, nếu không bật dậy ngay thì không chừng bàn tay kia sẽ sờ đến chỗ dâm của cô mà nghịch ngợm.

Tuyệt đối không được, chỗ đó Đào còn thấy sưng và ê ẩm kha khá. Đến cả việc giải quyết nỗi buồn sáng nay cũng bị rát nhẹ, quả này thì hắn bị cấm tiệt rồi.

Sau khi ăn một bữa no nê thì Đào định nằm chơi một lúc nữa, ai ngờ Nghiêm lại bắt cô phải dậy để tập nhóm lửa cho bằng được.

2 khúc củi, 1 to một nhỏ, dùng cái nhỏ xoay liên tục xuống bề mặt của khúc củi to, ma sát sinh nhiệt sẽ khiến cho lửa dần xuất hiện. Theo lý thuyết là vậy nhưng thực hành được thì rất khó, đòi hỏi người làm cần có một sức lực tay tốt và độ kiên trì cao. Đào được cái là không có cả hai thứ ấy, cô ngồi xoay qua lại một lúc đã thấy mệt, giận quá cô vất khúc củi qua bên cạnh rồi nằm dài xuống đất.

- Lại sao nữa?

Nghiêm đang rửa trái cây bên cạnh, thấy cô lười biếng liền đi qua xem.

- Mệt lắm! Tớ không làm được đâu! Tớ ăn trái cây sống qua ngày được rồi!

- Ngưng nói nhảm! Mau dậy nhóm lửa!

Hắn bất lực kéo lấy cô ngồi dậy, nghiêm túc phê bình.

- Cậu phải kiên trì mới có thành quả! Chắc chắn không thể ăn trái cây mãi được! Thế thì sẽ thành con "cá mắm" mất!

- Hừ..."cá mắm" thì sao? Vấn đề gì ư?

- Ngực và mông nhỏ đi sẽ rất kém thu hút!

Nghiêm cười xấu xa nhìn Đào bực mình cầm lấy khúc củi, nhắc nhở thêm về một số cách sinh tồn khác xong liền quay lại làm việc tiếp.

Sáng nay Nghiêm dậy rất sớm, đi ra ngoài bắt vài con sóc xong lại hái trái cây, không quên tìm thêm một vài loại cây thảo dược quen thuộc có tác dụng chữa cảm và trị thương ngoài da. Thật may nơi này có một vài thứ giống y chang với thế giới của họ, bằng không thì hắn sẽ rất khó khăn mà sinh tồn.

Hắn hái thêm cả rất nhiều quả dừa vàng nữa, có thể uống nước của nó và lấy vỏ làm nồi luôn. Dẫu sau cũng là thực vật nên sẽ héo dần bốc mùi không dùng được, tốt nhất là nấu đun khoảng 1,2 lần gì đó rồi vất đi thay quả khác.

Hắn sắp thảo dược ra phiến đá, tính đợi đến trưa nay nắng gắt sẽ phơi khô để bảo quản được lâu hơn. Lúc muốn uống chỉ cần cho vào đun lên là được. Loại hắn hái về khá đa dạng, bao gồm bạc hà, gừng, xả, tía tô, còn cả nấm nữa mặc dù nó không trị cảm nhưng ăn ngon.

- Nghiêm ơi! Mãi chưa lên lửa này cậu làm hộ tớ đi!

- Không được! Cậu tự làm đi! Trưa nay mà không có lửa thì không có thịt nướng ăn!

Đào giận dỗi lắm nhưng vì thêm kỹ năng cho bản thân nên đành cố mà nhóm lửa. Cô bắt đầu dùng toàn lực cha sinh mẹ đẻ, nghĩ đến những đứa cô ghét trước đây rồi dồn sức xoay khúc gỗ. Mệt quá thì nghỉ một chút rồi lại tiếp tục xoay.

Vài tiếng đồng hồ trôi qua, đến giữa trưa trời bắt đầu nắng gắt, Nghiêm xiên thịt vào một que để bên cạnh Đào rồi thản nhiên vào trong hang nằm nghỉ ngơi. Còn Đào nhóm được lửa hay ngồi phơi nắng thì cũng mặc kệ cô

(Tồi tệ...quá tồi tệ rồi...yêu thương người ta kiểu gì vậy...?)

Nhưng Đào không quan tâm, cô hiểu hắn như vậy cũng là muốn tốt cho cô, hành vi ấy gián tiếp thúc đẩy Đào trở nên mạnh mẽ hơn.

Ánh nắng chiếu thẳng xuống nóng ran cả người, nhưng cũng đồng thời khiến cho chỗ ma sát kia có vài tia sáng nhỏ li ti. Tia sáng dần lan sang phần rơm rạ mỏng ở bề mặt rồi hình thành một đám cháy nhỏ. Đào vội cúi xuống thổi phù phù, nhanh tay bốc chút rơm rạ khác để vào cho bén lửa, lửa dần lớn hơn thì thêm cả đống rơm rạ vào nữa, sau đó cô mới yên tâm để củi vào.

- Cháy rồi! Cháy rồi!

Lần đầu Đào vui vì nhìn thấy lửa do chính mình tạo ra, nói đúng hơn là công sức của cô cả sáng đã được đền đáp.

Nghiêm ở bên trong nghe coi kêu liền chạy ra xem, quả nhiên là đã tạo lửa thành công. Nhưng nhìn làn da đỏ ửng lên vì cháy nắng của cô hắn lại thấy tự trách và xót xa vô cùng.

Nghiêm để Đào ngồi bên trong động nghỉ ngơi, bản thân thì chuyển ra bên ngoài ngồi nướng thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro