Trôi dạt đến đảo hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.

Cô ở giữa một đại dương bao la sâu thẳm, nhắm chặt mắt và đang dần chìm xuống. Tay chân Đào cứng đờ lạnh ngắt, cô không biết bơi.

Phổi của cô ngập trong nước biển, hơi thở mất dần, thứ duy nhất còn hoạt động là đôi mắt mở to.

Chợt một thứ ánh sáng màu xanh lam mờ ảo xuất hiện, chẳng hiểu vì sao nhưng cô đã yên tâm nhắm mắt lại.

-------------------------------------------------------

Oẹ....

Nghiêm tỉnh dậy liền cảm thấy đầu óc vô cùng choáng váng, nôn thốc nôn tháo ra xong mới có thể thở thoải mái.

Hắn ngước nhìn khung cảnh xung quanh, xác định rằng cả hai đã trôi dạt đến một hòn đảo hoang nào đó. Nhưng không sao cả, miễn vẫn sống sót là tốt rồi.

Nghiêm liếc sang bên cạnh, cách đó khoảng vài mét là Đào nằm im bất động. Hắn dần nhớ lại lúc ấy chính hắn đã đưa theo theo cô đến hòn đảo này, đến nơi vì kiệt sức nên đã ngất xỉu.

Nhưng theo phán đoán của Nghiêm rằng hòn đảo này cách chỗ tàu chìm không quá xa, nếu có người đến tìm thì họ hoàn toàn có cơ hội để trở về.

Giờ thì Nghiêm nên xem Đào đang thế nào đã, cô ngất xỉu suốt cả quá trình, để yên tâm hơn thì hắn đã nhường cái áo phao kia cho cô mặc luôn.

Vẫn còn hơi thở nhưng vô cùng yếu ớt, Nghiêm thành thục đặt tay chân đúng tư thế rồi bắt đầu thực hiện việc ép tim để đẩy hết nước ra khỏi phổi.

Phụt.

Đào phun ra mấy ngụm nước rồi ho sặc sụa, nhịp thở trở lại bình thường rồi.

Không rõ vì lý do gì mà cô không chịu tỉnh ngay, có lẽ là quá mệt đi, hắn nên để cô nghỉ ngơi thêm.

Nhưng cứ nằm trên cát như vậy thì không phải là ý hay, Nghiêm bế đào dậy đi vào sâu bên trong hòn đảo, trông thấy rồi lại càng bất ngờ hơn.

Nơi đây như một khu rừng đa dạng thảm thực vật mà đảo hoang bình thường không có. Nghiêm bắt đầu nghi hoặc về hòn đảo này, nhưng hắn không có thời gian mà nghĩ nhiều, đi một lúc liềm tìm thấy một hang động bên cạnh con suối.

Hắn đưa Đào vào trong nằm trên nền đất đá, bản thân thì chăm chú quan sát xung quanh hang, không có bất cứ dấu hiệu nguy hiểm khả nghi nào mới yên tâm ra ngoài.

Trước hết phải đảm bảo nhu cầu về lương thực. Theo như Nghiêm quan sát thì ở nơi đây những loài vật nhỏ như chim, sóc có rất nhiều, hơn nữa đi loanh quanh tạo ra tiếng động ồn ào cũng không thấy được sự xuất hiện của thú dữ, vậy là hắn yên tâm rồi.

Nhưng còn một vấn đề nữa đó là lửa, có thể dùng 2 cách là ma sát củi hoặc dùng đá, tuy nhiên cách số 1 mất rất nhiều sức nên hắn đành đặt niềm hi vọng vào việc tìm đá đánh lửa. Mặc dù nơi thảm thực vật xanh ẩm ướt khả năng xuất hiện loại đá này là rất thấp.

Rốt cuộc Nghiêm không tìm thấy được loại đá đó, hắn tức giận trút nắm đấm lên thân cây, nhưng lần tìm kiếm này cũng cho hắn cơ hội được đi xung quanh hết cả hòn đảo, việc xác định và đánh dấu phương hướng sẽ không cần phải lo nữa.

Nghiêm nhanh tay bắt được một con sóc mập mạp rồi bóp cổ giết nó ngay tại chỗ, hắn tìm kiếm một vài món cần thiết khác rồi quay trở về nơi hang động.

-------------------------------------------------------------

Cùng lúc ấy Đào đã tỉnh dậy, cô mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh, rồi lại cúi xuống thấy bản thân đã mặc một chiếc áo phao từ bao giờ.

Hắt xì.

Do mặc quần áo ướt nên cô đã bị cảm lạnh, Đào không nghĩ nhiều mà cởi quần áo mình ra vắt.

Cô ngó ra bên ngoài, trước mặt trông vậy mà lại là một con suối nhỏ.

Hoang mang tự hỏi bản thân rốt cuộc đang ở nơi nào, chắc chắn cô đã được ai đó cứu sống mang đến đây. Tốt nhất nên ngồi yên ở một chỗ chờ họ trở về sẽ hỏi chi tiết sau.

Thật may vì Đào đã sống sót, giây phút cận kề với cái chết cô đã rất sợ hãi.

Đúng ấy Nghiêm đã trở lại, Đào đang ngồi trước cửa hang cũng đã thấy được sự xuất hiện của hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, Đào vô cùng sửng sốt hỏi:

- Cậu...cậu...là cậu đã cứu tớ ư?

- Còn thấy khó chịu chỗ nào không?

Nghiêm bình tĩnh đến kì lạ, ngồi ra ngoài bắt đầu hì hục tạo lửa. Đào biết hắn đã cứu mình thì thoáng chốc cảm thấy rất khó tin:

- Rốt cuộc cậu đã làm như nào chứ? Sao cậu lại cứu tớ?

- Cậu chẳng phải là bạn học của tớ sao?  Không thể cứ như vậy mà nhìn cậu chết được!

- Cậu đang quan tâm tớ đấy ư?

Đào tiến tới ôm lấy cánh tay của hắn mà quên mất rằng bản thân mình chỉ đang mặc mỗi đồ lót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro