Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, An Chính giao hết toàn bộ công việc lại cho Hà Kha, còn mình tự lái xe về thăm bố. Nơi ông ở là ngoại thành vốn dĩ An Chính muốn đón bố ở cùng nhưng ông không muốn, sống ở đây bình yên, không ồn ào náo nhiệt như thành phố rất thích hợp dưỡng lão, gần nhà ông còn có nhiều cán bộ về hưu nên chiều nào bố anh cũng đi đánh cờ, tập dưỡng sinh với mấy bạn già, vậy nên đối với ông thế là ổn rồi.

An Chính lái xe hai tiếng đồng hồ mới về đến nhà, lúc này bố anh đang cuốc đất trồng mấy cây rau, nhìn thấy anh ông vội thả cuốc vui mừng chạy lại ôm chầm anh :

- Thằng nhóc này, đi biệt tích gần nửa năm trời rồi giờ mới chịu về.

- Con xin lỗi, dạo trước bận quá. Ta vào nhà thôi bố.

Hai bố con nắm tay nhau vào nhà, ông rửa tay rồi sẵn tiện pha ấm trà ngon, hai bố con vừa uống vừa nói chuyện.

- Tiểu Chính này, bố càng về già càng cảm thấy hiu quạnh quá, chẳng có việc gì làm, ăn rồi loanh quanh trong nhà buồn lắm!

- Vậy thì để con giới thiệu cho bố người bạn già nhé! Bố con bảnh trai như vậy chẳng lẽ không kiếm nổi người sống cùng , hì hì.

An Chính biết ông sắp nói đến cái gì nhưng vẫn giả làm ngơ.

- Cái thằng này, từng tuổi này rồi còn yêu đương cái gì. Con cũng sắp 40 rồi, mau kiếm cô vợ, sinh đứa cháu rồi đưa về đây bố nuôi cho, chứ ông già này một mình chán quá . Con nhìn lão Vương, lão Hà kia kìa, con cháu đầy đàn, mỗi lần gặp bố là khoe cháu mình này nọ nhìn thấy ghét . Haiz...cái thân già này sao mà khổ đến thế không biết...

Vừa nói bố An Chính vừa úp hai tay vào mặt giả bộ khóc, còn không quên nhìn qua kẽ tay xem sắc mặt anh thế nào. An Chính chỉ đành đỡ trán, nói với ông :

- Thôi được rồi bố, cái trò này bố diễn bao nhiêu lần rồi, con coi đến thuộc luôn .

- Thằng bất hiếu, bố anh đau lòng vậy mà anh dám nói diễn trò hả, không phải anh gần già mốc meo rồi chẳng chịu lấy vợ nên bố mới vậy sao? Nhìn đi, ngoại hình có ngoại hình , điều kiện có điều kiện, có nhà có xe đưa đón đàng hoàng sao không kiếm nổi 1 cô hả, hay anh bị...anh ...haiz...làm bố tức chết mà!

Bố anh lại tiếp tục ôm ngực vờ đau đớn thương tâm. An Chính sợ ông càm ràm mãi đành đứng lên vỗ vỗ lưng ông hứa hẹn cho qua chuyện:

- Con không bị sao cả, chỉ là chưa kiếm người thích hợp nhưng con hứa với bố , tết này nhất định mang về cho bố 1 nàng dâu vậy được chưa?

- Tốt, tốt...anh mà nói sớm bố đỡ phải giả khóc rồi.

An Chính đỡ trán lần hai.

Bố anh sau khi giải quyết xong thì vội kéo anh đi câu cá, sau đó về nấu ăn, hai bố con nói chuyện mãi đến khuya mới ngủ. Sớm hôm sau, An Chính quay về thành phố gấp, nghe Hà Kha nhắc nhở hôm nay là buổi bàn kí hợp đồng với công ty xây dựng Uông Thái, vốn là công ty của An Chính nắm trong tay mảnh đất phía tây rất có tiềm lực phát triển , anh dự định xây thêm khu trung tâm thương mại ở đấy, nên hợp đồng lần này rất quan trọng.

An Chính trực tiếp lái xe đến khách sạn đặt trước, vốn lần này đến chỉ là mặt hình thức vì hai bên đã bàn bạc trước nhưng anh muốn đích thân đi bày tỏ thành ý.

Lúc cánh cửa mở ra , trong đó có ba người, một là Uông Thái người hợp tác lần này với anh, bên cạnh ông là một cô gái trẻ xinh đẹp đang ngồi chăm chú nghe ông nói chuyện với Hà Kha, An Chính vội lại chào hỏi :

- Uông tổng, thật xin lỗi tôi có việc bận mong anh không để bụng

- Không sao , tối cũng vừa mới đến, An Tổng mời ngồi.

Nói rồi đưa tay ra bắt tay với anh, An Chính cũng ngồi vào bàn, cạnh bên anh là cô gái nhỏ đang nhìn anh chằm chằm. Uông Thái bên cạnh nhìn con gái mê trai hẵng giọng:

- Đây là con gái của tôi, nó mới ra trường nên muốn đi theo học hỏi kinh nghiệm, lần dự án này nó cũng tham gia , cậu không ngại chứ!

- Không ngại, không ngại. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, Uông tiểu thư còn trẻ mà có chí hướng sau này ắt thành tài.

Uông Uyển Uyển được giới thiệu cũng gật đầu chào anh :

- Cháu chào chú, rất hân hạnh được hợp tác.

Giọng nói trong trẻo vang lên, cô đưa tay ra trước mặt anh muốn bắt tay. An Chính cũng không ngại nắm lấy tay cô, cảm nhận sự mềm mại không xương đáp lễ :

- Chào cháu, rất hân hạnh hợp tác !

Rất nhanh phục vụ bê đồ ăn lên, mọi người vừa ăn vừa bàn bạc xã giao, kí hợp đồng, cũng từ hôm ấy bên cạnh An Chính bắt đầu xuất hiện một bóng hồng.

________________

Lâu ngày chỉ biết viết H giờ cách hành văn hơi nhạt nhưng mn ráng đi, chương sau tui cho tí thịt là mặn liền 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro