CHƯƠNG 1: TÔI CHÍNH LÀ MUỐN GIÚP ANH!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa đêm tầm tã trút xuống căn nhà bé nhỏ xơ xác.

Cô lặng im nhìn ngắm bầu không khí mát lạnh thổi dài lướt  qua cửa sổ nhỏ nhà cô. Cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc dài đen nhánh của cô, tóc cô khẽ đung đưa rồi nhẹ nhàng rũ xuống bờ vai nhỏ nhắn.

Cái cảm giác bây giờ của cô thật yên bình. Cô mong lúc nào cũng như vậy.

Từ trong cơn mưa, bóng dáng Mạc Thanh lấp ló bên đường, một tay bị bắn trọng thương, eo thì bị bắn đến hai phát, máu không ngừng chảy ra, hòa cùng tiếng mưa là từng đoạn hơi thở dốc nặng nhọc, anh cứ bước về phía trước.

Chi Mộ bất giác nhìn thấy dáng người khập khễnh lê bước trên đường, linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành.

"Cạch—"
Tiếng mở cửa vang lên, cô vội vã cầm chiếc ô ở góc phòng chạy ra ngoài.

Cô chạy tới trước mặt anh, lấy cái ô nhỏ che tạm cho anh.

"Này, anh là ai vậy? Nhà ở đâu? Sao lại đi dầm mưa thế này..."

Cô hỏi anh rồi bất giác nhìn xuống vết thương đang rỉ từng giọt máu đỏ thẫm. Không cần biết có chuyện gì đã xảy ra với anh, cô liền để anh khoác vai mình rồi lập tức dìu anh về nhà mình, mặc cho anh ra sức nói không liên quan tới cô.

Cô dìu anh về phòng mình, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường. Hơi thở của anh dần yếu ớt, cô liền lập tức đi pha nước nóng lau miệng vết thương cho anh, cô lại chạy xuống lấy cái khăn lạnh rồi đắp lên trán anh.

May mà cô đã biết được một số phương pháp sơ cứu cơ bản nên tạm thời bây giờ cô đã cầm được máu cho anh. Cô thở phào nhẹ nhõm nhìn anh.

Nhìn kĩ mới thấy rõ được khuôn mặt đó của anh. Nó thật đẹp! Thật hoàn hảo! Đôi mắt sắc sảo, hàng lông mày mảnh, sống mũi cao, đôi môi mỏng mở hé thở một cách mệt nhọc, toàn thân toát ra một vẻ cao ngạo, điềm tĩnh đến ma mị.

Chi Mộ quay mặt đi, ngốc đến mức không tin là mình vừa nghĩ gì. Khiến cô không để ý cũng khó, ai biểu anh lại đẹp vậy làm chi?

Vì tính cách tốt bụng của cô mà cô không ngần ngại tiếp quản và chăm sóc anh chu đáo trong những ngày anh bị bất tỉnh.

————————————————

Mạc Thanh vụ ấy là bị bọn người lưu manh lừa gạt, chúng kéo anh đến nhà của Mộc Vãn_kẻ đã từng hầu hạ anh suốt 5 năm trời để rồi hắn lại quay lưng phản bội anh. Anh vì tình bằng hữu 5 năm mà nhẹ dạ cả tin, không chút phòng bị. Đến nơi thì anh đã lĩnh trọn 2 cú đấm của Mộc Vãn, kịp thời phản ứng nên tạm thời tránh được vài nhát dao, nếu không thì cái mạng sống đó cũng khó giữ. Tình thế cấp bách, một mình anh thì lại không đủ sức đấu được hết với đám người trước mắt, anh lại chỉ mang bên mình 1 khẩu súng.

Khốn kiếp!!!

Anh đang chuẩn bị rút súng thì bị Mộc Vãn bắn một phát vào cánh tay trái. Máu chảy thấm đẫm chiếc áo trắng tinh.

Đúng là vô liêm sỉ!

"Có gì thì cứ nói thẳng!"
Anh lấy tay bịt vết thương lại, nói lớn, uy lực khủng khiếp, ánh mắt sắc lẹm nhíu mày nhìn Mộc Vãn.

"70% cổ phần và 3 tỷ"
Mộc Vãn giơ súng nói một cách ngắn gọn.

"Kẻ như mày không xứng đáng!"
Mạc Thanh khẽ nhếch môi cười lạnh nói, tỏ vẻ khinh bỉ. Tay phải thì từ từ luồn ra sau vạt áo rút súng, động tác nhẹ nhàng dứt khoát.

"Đoàng—"
Mộc Vãn bắt thêm một phát vào eo Mạc Thanh rồi cười lớn.

"Không xứng đáng??? Haha, để tao xem hôm nay mày còn sống nổi không!"
Hắn vừa dứt lời thì đã bị Mạc Thanh bắn ngay một phát vào tay.

"Coi như trả nợ"
Giọng Mạc Thanh vẫn lạnh băng, khẩu khí cũng mạnh bạo hơn khiến cho Mộc Vãn tức điên lên rồi không ngừng xả súng vào người anh.

Anh nhanh tay kéo tên đồng bọn Mộc Vãn lại và dùng lấy thay cho bia đỡ đạn.

Quả như lời đồn, Tổng Tài Tiêu Mạc Thanh mới có 16 tuổi mà đã nắm giữ khối tài sản kếch xù, đủ để mua vài đất nước lớn nhỏ trên thế giới này, anh cũng được biết đến như kẻ cầm đầu băng Hắc Hội nổi tiếng đáng sợ khắp cái Trung Quốc này. Mạc Thanh giết người không ghê tay, võ công và trí thông minh hơn người. Đúng là văn võ song toàn!

Mạc Thanh đang bị thương, hơn nữa lại không có người yểm trợ, nên việc thoát khỏi đây cũng không phải dễ dàng gì.

Anh cũng xả súng quyết liệt vào bọn chúng, may mắn trúng vào mắt của Mộc Vãn, khiến hắn ta gào thét và quằn quại vì đau đớn.
Chớp lấy thời cơ bọn Mộc Vãn còn loay hoay chưa biết làm gì thì anh liền lao ra ngoài cửa tức thì.

Lũ bảo vệ thấy vậy thì vội rút súng ra rồi xả về phía anh, không kịp né nên anh tiếp tục dính thêm một phát nữa vào eo.

Anh vẫn cố gắng chạy dưới mưa, đến khi không thấy ai đuổi theo nữa thì đành giảm tốc độ lại rồi cứ vậy mà đi dưới mưa.

Vậy mà cậu lại gặp một người, không biết đến từ đâu lại gần, hỏi anh, giúp anh...

Giúp anh ư???

Anh đang tự nhìn lại bộ dạng mình bây giờ. Hừ—, chả khác gì lũ lưu manh đi đánh thuê cả, nhơ nhuốc...

Đầu óc Mạc Thanh dần mơ hồ, trong thâm tâm anh nghĩ là người đó giúp mình chắc chỉ vì thương hại thôi...

Khuôn mặt, giọng nói người đó khiến cho Mạc Thanh cảm thấy ấm áp một cách lạ thường.

Vì sao?

Mắt anh dần nhắm lại, dần mất đi ý thức.

Thật mệt mỏi—

Và rồi anh cũng thiếp đi, trong đầu vẫn còn hoài nghi...

————————————————

[ 2 ngày sau ]

Mạc Thanh bất giác tỉnh lại, ngồi bật dậy, đầu còn choáng váng. Anh nhìn đi nhìn lại xung quanh căn phòng nhỏ của Chi Mộ, không kìm được tò mò liền thốt lên.

"Đây là đâu?"

Chi Mộ đang ngủ ngoài phòng khách nghe thấy vậy liền mở mắt rồi dụi mắt, bước vào phòng mình.

"Ồ, anh dậy rồi à? Ăn gì không để tôi đi nấu?"

Chi Mộ hỏi anh, rồi bước xuống bếp.

Không nói gì, anh liền bỏ cái khăn trên trán xuống rồi chỉnh lại quần áo, vội vã tìm lối ra.

Thấy vậy Mộ Chi liền chạy theo chặn cửa rồi quát

"Này, làm phiền tôi mấy ngày rồi mà đến câu cảm ơn cũng không có??? Không biết ơn à???"
Chi Mộ nhìn thẳng vào mắt Mạc Thanh rồi nói.

"Tôi không cần cô thương hại"
Mạc Thanh đẩy cô ra một bên rồi nói với ánh mắt sắc lẹm.

"Thương hại?? Ai thương hại anh chứ?? Tôi chính là muốn giúp anh đó! Đã không cảm ơn thì thôi lại còn nói vậy!! Thật là..."
Cô càu nhàu nhìn anh quát lớn.

"Rõ phiền phức!"
Mạc Thanh quay đi nói, Chi Mộ không chịu nổi thái độ đó liền kéo tay áo Mạc Thanh lại, nói.

"Đã vậy thì mau trả công cho tôi đi!!"
Mạc Thanh bất ngờ, quay lại, chạm mắt với Chi Mộ. Ánh mắt cương quyết của Mộ Chi nhìn chằm chằm Mạc Thanh không rời.

Mạc Thanh nhếch môi, quay lại phía cô rồi hỏi lại.

"Trả công???"

"Phải, trả công!!!"

Chẳng đợi cô kịp nói tiếp gì thì Mạc Thanh đã cúi xuống và...hôn vào môi Chi Mộ một cái.

"Aaaaaa—tên lưu manh, sở khanh, biến thái!!!!! Anh vừa làm cái quái gì vậy???"
Chi Mộ đẩy anh ra rồi quát lớn, mặt đỏ bừng.

"Trả công"
Mạc Thanh nói ngắn gọn xong rồi bỏ đi. Chi Mộ tức giận nhìn Mạc Thanh không nói lên lời.

Trong đầu cô bây giờ chỉ còn duy nhất một suy nghĩ: Cô_phải_giết_hắn!!!

————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro