Chương 71: Ăn tân gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm Tư Viện đến công ty đã nhận được hai tin tức, một tin tốt, một tin xấu.

Tin tốt là Ôn Đình Sơn lại đi công tác, lần này là đến một quốc gia ở vùng Trung Đông. Mặc kệ hắn đi Iran hay là Iraq, Tư Viện không quan tâm, chỉ cần hắn không giày vò cô là được.

Tin thứ hai thì không vừa ý được như vậy.

Cô nhìn bó hoa hồng to tướng trên bàn làm việc, sắc đỏ rực rỡ như ngọn lửa. Mùi nước hoa nồng đến mức đứng ở cửa cũng đã ngửi thấy, khó mà làm lơ được.

Nhân viên giao hàng cũng ôm không nổi, trực tiếp hỏi chỗ ngồi của cô rồi đặt hoa lên mặt bàn, chỉ còn chờ cô tới ký tên.

"Xin chào, cô Tư Viễn, làm phiền cô ký nhận vào đây ạ."

Tư Viện không khỏi hỏi anh ta: "Không biết hoa này là ai gửi tới?"

Nhân viên giao hàng cười: "Chắc chắn là bạn trai cô rồi, bó lớn như vậy, tận 999 đóa hoa hồng, hẳn bạn trai cô yêu cô lắm."

Nghĩ đến bạn trai, trong đầu Tư Viện chỉ có tên cặn bã lừa tiền chạy trốn Hàn Túc.

Nhưng cô không nghĩ Hàn Túc sẽ đưa tới một bó hoa hồng lớn như vậy để tặng cô, quen nhau 10 năm, làm gì có chuyện tên đó lại đi tặng hoa hồng.

Ngay cả khi mời cô đi ăn cơm, cũng là tới quán ăn ven đường rẻ tiền.

Tư Viện cảm thấy xuyên suốt 10 năm, trong đầu mình chỉ chứa toàn nước. Chỉ vì cái điểm mấu chốt của đạo đức trói buộc, cho rằng yêu một người là nên tin tưởng người đó vô điều kiện, cùng người đó chịu khổ là chuyện nên làm.

Sự thật chứng minh, người đàn ông yêu thương cô thật lòng, sao có thể để cô phải chịu khổ?

Dù bây giờ không có người đàn ông nào yêu cô, nhưng cô cảm thấy tự yêu chính bản thân mình mới là điều tốt nhất.

Sau khi ký vào tấm thiệp, Tư Viện nóng lòng cầm tấm thiệp được đặt vào giữa bó hoa lên, mở ra xem thì không ngờ lại là Simon đưa tới.

Trong lòng có dự cảm cực kỳ không tốt, tên này trắng trợn táo bạo đưa hoa tới là muốn tuyên bố mọi người anh ta đang theo đuổi mình sao?

Đang suy nghĩ thì điện thoại hiện lên cuộc gọi của Simon.

Tư Viện thoáng do dự, đi ra hành lang nhận điện thoại của anh ta.

"Anh gọi cho em sớm thế, có việc gì sao?"

Simon cười hỏi: "Viện Viện, em nhận được hoa chưa? Có thích hay không?"

Tư Viện rất muốn nói cho anh ta, mình không thích hoa hồng đỏ một tẹo nào, mặc dù khá đẹp đấy, nhưng cũng làm khổ người khác không ít.

Nhưng hôm qua mới lừa tiền người ta, hôm nay đã mặt nặng mày nhẹ thì không ổn lắm, vì thế cô giả cười: "Thích, rất thích, anh thật sự là người đàn ông tuyệt vời nhất em từng gặp luôn đó."

Cô trợn trắng mắt nói xong câu đó, Simon ở đầu bên kia trào phúng cười: "Thích thì tốt, chờ khi nào tan làm anh sẽ tới đón em đi ăn cơm."

"Chỉ sợ không được rồi, hôm nay em phải tăng ca, sếp bọn em đi công tác nên giờ đang có nhiều việc lắm."

Lại một lần nữa bị từ chối, Simon dần mất đi nhẫn nại, anh ta lạnh giọng: "À, thì ra công việc so với anh quan trọng hơn, hay là, em bận hẹn hò với người khác, cho nên mới cố tình mặc kệ anh."

Lời này có chút khó nghe, không phải ám chỉ cô lả lơi ong bướm, chân đạp mấy thuyền sao?

Tư Viện chán ghét nhíu mày, ngoài miệng lại dỗ anh ta: "Anh yêu, sao anh lại nghĩ vậy chứ? Người ta có việc thật mà, như vậy đi, thứ sáu tuần này em làm một bữa mừng tân gia, anh qua nhà em được không? Em tự mình xuống bếp chiêu đãi anh."

Simon không ngờ rằng cô lại trực tiếp mời mình tới cửa, quả nhiên là người phụ nữ không biết kiềm chế mà.

Nhưng anh ta vẫn thuận miệng đồng ý.

"Được thôi, vậy đến lúc đó em nhất định phải chiêu đãi anh thật tốt, biết chưa?" Ngữ điệu ái muội sắc tình, rõ ràng có ý ám chỉ.

Tư Viện ghê tởm trợn trắng mắt, mang theo giọng điệu làm nũng nói: "Biết ạ, anh yêu, đồ xấu xa, vậy đi em còn phải làm việc, hẹn gặp lại."

Cúp máy, Tư Viện ghét bỏ vỗ vào mặt mình, trong lòng mắng anh ta đúng là tột cùng của sự ghê tởm.

Làm xong mấy động tác, vừa quay đầu thì thấy thư ký Trương không biết đã đứng ở hành lang nhỏ từ khi nào, nhìn cô muốn nói rồi lại thôi.

Bỗng nhiên nhìn thấy anh ta, Tư Viện không khỏi có chút xấu hổ.

"Thư ký Trương, tuy rằng anh là ma cà rồng, nhưng cũng không cần thiết phải đi nhẹ nhàng thái quá như vậy chứ, anh làm tôi sợ gần chết."

Thư ký Trương tay cắm trong túi quần, kiểu tóc được chải chuốt tỉ mỉ, khiến anh giống như nam minh tinh đang chuẩn bị đi thảm đỏ, vừa cao ráo vừa đẹp trai.

Chẳng trách các chị em phụ nữ trong công ty đều thầm thương trộm nhớ anh.

Thư ký Trương đi tới trước mặt cô, trầm giọng nói: "Tư Viện, cho phép tôi nhắc nhở cô một câu, Ôn tiên sinh không thích người khác chạm vào đồ của ngài ấy đâu."

Đây đã là lần thứ hai có người cảnh báo cô bằng câu nói đó, nó làm cô phát ngán.

Bản thân rõ ràng là con người, vậy mà trong mắt đám ma thú cũng chỉ là một đồ vật nào đó, thứ đồ chơi độc quyền của Ôn Đình Sơn.

Tư Viện cười lạnh: "Làm sao, anh định mách lẻo với Ôn Đình Sơn à?"

Thư ký Trương lắc đầu: "Không cần tôi nói, sớm muộn gì Ôn tiên sinh cũng sẽ biết. Tôi chỉ đang nói với lập trường là một người bạn, đề nghị cô không nên chọc giận Ôn tiên sinh, một khi ngài ấy thật sự nóng giận, hậu quả không phải điều mà cô có thể thừa nhận."

Tư Viện: "Hậu quả lớn nhất, bất quá cũng chỉ là để hắn ta ăn tôi luôn. Bây giờ tôi đâu có khác gì đồ ăn bị nhốt trong lồng, sống sót được ngày nào tốt ngày đó. Khi nào mà hắn không vui, một nhát cắn đứt cổ tôi, tôi không làm theo là chết. Nói không chừng đến lúc đó hắn cũng chia cho anh một phần cũng nên."

Dứt lời, cô không để ý tới lời khuyên bảo của thư ký Trương, xoay người đi vào văn phòng.

Aria giao cho cô một chồng tài liệu thật dày, yêu cầu cô sắp xếp lại. Tư Viện bắt đầu im lìm làm việc, tuyệt nhiên không nghĩ để ý tới lời nói của thư ký Trương.

Đến ngày thứ sáu, sáng sớm Tư Viện đã đến chào hỏi Aria. Sau khi tan làm cô rời khỏi văn phòng, mua sắm một đống đồ đạc trong nhà rồi về bắt đầu nấu cơm.

Khoảng 7 giờ, mọi thứ đã chuẩn bị xong, cô nhìn thoáng qua đồng hồ, những người được mời vẫn chưa ai đến.

Tư Viện không khỏi lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Mễ Lạc: "Tới chưa vậy? Mình làm xong đồ ăn rồi."

Mới nhấn nút gửi, chuông cửa đã vang lên, Tư Viện mở cửa thì thấy Simon mặc âu phục giày da, cầm rượu vang đỏ đứng bên ngoài.

Anh ta liếc qua cô nhìn thoáng vào bên trong: "Anh tới đúng giờ chứ."

Tư Viện cười, mời anh ta vào, nhưng cũng không đi theo vào trong, ngược lại đứng ở cửa mở cửa ra.

Simon nghi hoặc: "Sao phải mở cửa thế?"

"Còn có vài người nữa sắp tới."

"Còn có người khác nữa sao?" Sắc mặt Simon trầm xuống, anh ta cho rằng mình đã ám chỉ đủ rõ ràng: "Anh không phải vị khách mời duy nhất đêm nay à."

Không biết, còn tưởng rằng anh ta đang ghen tị, nhưng Tư Viện nhìn thấy được sự khinh bỉ trong mắt anh ta.

Tư Viện làm như không thấy, nhẹ nhàng cười: "Anh yêu, anh lo lắng như vậy làm gì? Người em mời anh cũng biết mà, là Mễ Lạc đó"

Nghe được hai chữ Mễ Lạc, mặt Simon lập tức sinh động hẳn lên, trong ánh mắt thậm chí còn lộ ra chút hưng phấn, chính xác là biểu cảm của con chó thè lưỡi khi sắp nhìn thấy nữ thần, Tư Viện không thể quen thuộc hơn.

Trước đây mỗi lần Hàn Túc nhìn thấy nữ thần của mình trên TV, sẽ lập tức lộ ra ánh mắt này.

Cô khi đó ngốc hết thuốc chữa, lại có thể cảm thấy không có gì, bây giờ nhớ tới, thật sự chỉ muốn tát vào mặt mình một cái.

Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Mễ Lạc kéo tay Ôn Đình Sơn, bước nhanh tới.

Simon liếc mắt một cái đã thấy Mễ Lạc, nhưng nhìn Ôn Đình Sơn đi bên cạnh, sắc mặt lập tức cứng đờ: "Ôn tiên sinh cũng tới sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro