Chương 73: Thể hiện tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mễ Lạc hơi sửng sốt, bật cười: "Simon, anh bất cẩn quá."

Ôn Đình Sơn nghiền ngẫm nhìn thoáng qua hai người, không nói gì, ngược lại Tư Viện đi ra vội vàng dùng khăn giấy lau giúp anh ta.

Cảnh tượng này trong mắt Ôn Đình Sơn cực kỳ chói mắt.

Hắn nhướng mày, ánh đèn trong phòng bắt đầu nhấp nháy.

Mễ Lạc thấy thế, nuốt nước miếng, rồi mới vội vàng chen vào nói: "Còn không mau vào trong toilet rửa sạch đi."

Cô ta vừa dứt lời, Simon lập tức hành động, nhanh chóng bước vào trong toilet.

Mễ Lạc lại nói: "Viện Viện, chỗ cậu có bộ quần áo nào thích hợp để Simon thay không?"

Ôn Đình Sơn lông mày cũng không nhếch dù chỉ một chút, nói luôn: "Không có."

Mễ Lạc kinh ngạc nhìn Ôn Đình Sơn, lại nhìn sang Tư Viện, vẻ mặt có chút khó coi. Cho dù cô ta đã cố gắng kìm chế, nhưng bàn tay cầm đũa vẫn nắm chặt hơn vài phần.

Tư Viện chột dạ, thấy hắn nói tự nhiên như thể biết rõ chỗ này, bèn vội vàng chen vào nói: "Mình là phụ nữ độc thân thì làm gì có chuyện trong nhà sẽ có quần áo của đàn ông chứ, cậu thật là...."

Mễ Lạc nở nụ cười có chút quái gở: "Thế à, đúng là đáng tiếc."

Tư Viện chột dạ, không dám đối mặt Mễ Lạc, bèn dứt khoát trở về phòng ngủ tìm kiếm một phen, lấy một chiếc quần ngủ thể thao rộng rãi rồi đi đến toilet đưa cho Simon.

"Anh thay quần áo đi, để em giặt rồi hong khô bộ đó cho."

Chủ nhà đầu tiên đã sắm sửa mọi thứ rất đầy đủ tiện nghi, máy giặt có cả chức năng sấy khô, chỉ vài phút là có thể mặc được rồi.

Simon cảm ơn cô, đến khi anh ta mặc chiếc quần ngủ màu xám bước ra ngoài, ánh mắt Ôn Đình Sơn lại càng lạnh hơn.

Tư Viện vội vàng giặt sạch quần, không hề biết bầu không khí giữa ba người trong phòng ăn lúc này cực kỳ vi diệu.

Không ai trong cả ba mở miệng nói chuyện, như thể đều đang thất thần. Đến khi Tư Viện đi ra, thức ăn trên bàn không hề xê dịch dù chỉ một đũa.

"Sao mọi người lại không ăn? Đồ ăn nguội hết rồi à?" Tư Viện đánh tan cục diện xấu hổ, nhưng những người còn lại vẫn mất hứng như cũ, không thèm nhúc nhích.

Tư Viện bèn đứng dậy, bê ra món tráng miệng chia cho mọi người.

"Nếm thử cái này xem, không phải Simon rất thích khoai môn sao?"

Một tia sáng lạnh lướt qua ánh mắt Ôn Đình Sơn, chĩa thẳng vào Simon khiến lông tơ anh ta dựng đứng, chỉ đành cố căng da đầu ăn xong. Mễ Lạc cười khanh khách kẹp một miếng đưa tới bên miệng Ôn Đình Sơn: "Honey, nếm thử xem, Viện Viện làm đồ ngọt cũng đỉnh lắm đó."

Ôn Đình Sơn như thể cố ý, nắm lấy tay Mễ Lạc hướng đầu đũa vào miệng, nhai từng chút một, ánh mắt ái muội nhìn Tư Viện.

Tư Viện giật nảy mình, vội cúi đầu ăn cơm, tên biến thái này lại dám trắng trợn như vậy.

Simon quả thật rất thích ăn khoai môn, mùi vị trong miệng mềm mại vừa phải, không quá ngọt, hương mật ong nhàn nhạt quanh quẩn trên đầu lưỡi. Anh ta không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tư Viện, tán thưởng nói: "Món tráng miệng này em làm ngon quá."

Tư Viện cười nói: "Nếu anh thích thì ăn nhiều một chút, em làm nhiều lắm, để lát nữa lại gói thêm mấy cái cho anh mang về."

Simon vừa định nói được, Ôn Đình Sơn bỗng nói: "Hình như máy giặt giặt xong rồi thì phải?"

Tư Viện quay đầu nhìn, quả nhiên máy giặt đã dừng lại.

Cô nghi hoặc đứng dậy đi vào toilet, đúng là dừng lại thật, quần áo cũng đã được hong khô.

Cô vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn mang ra đưa cho Simon, để anh ta đi thay.

Đúng lúc này, Simon nhận được một cuộc điện thoại, thấy cuộc gọi, sắc mặt anh ta thay đổi, nhanh chóng đi vào toilet để trả lời.

Chỉ chốc lát sau, anh ta thay quần áo đi ra xin lỗi Tư Viện: "Tạm thời anh đang có việc gấp cần phải về luôn, cảm ơn em đã chiêu đãi, lần sau anh sẽ mời lại."

Anh ta đi vội vội vàng vàng, như thể có tên lửa gắn vào mông vậy.

Tư Viện thậm chí còn chưa kịp đồng ý lời mời của anh ta.

Một loạt tình huống xảy ra liên tiếp khiến Tư Viện không khỏi quay đầu lại nhìn Ôn Đình Sơn, cảm thấy chắc chắn có liên quan đến hắn phần nào.

Ôn Đình Sơn tất nhiên nhìn ra được suy nghĩ của cô, nhưng không nói gì, chỉ là Simon vừa đi, bầu không khí trong phòng lại càng thêm quỷ dị.

Ôn Đình Sơn tự tại ăn cơm, ngược lại Mễ Lạc chỉ thấy mất hứng, lấy điện thoại ra lướt lướt.

Tư Viện rất muốn tiễn hai vị tôn Phật này về luôn cho xong.

Sao bọn họ không có cuộc gọi khẩn cấp? Không ai tìm à?

"Viện Viện, hai ngày trước mình nhìn thấy Hàn Túc đấy."

Mễ Lạc bỗng nhiên nhắc tới tên bạn trai cũ trước mặt cô, Tư Viện hơi kinh ngạc, nhưng cảm xúc cũng không dao động, ngược lại bình tĩnh hỏi: "Anh ta làm sao vậy?"

"Có vẻ như anh ta đang tìm cậu đó." Mễ Lạc cười quái dị: "Mình nghe bạn nói, anh ta tìm hiểu tin tức của cậu khắp nơi, có vẻ như muốn hợp lại với cậu. Nhìn dáng vẻ hối hận đó của anh ta, thế nào? Cậu có muốn suy xét đến chuyện tha thứ cho anh ta không?"

Lời này thốt ra từ miệng cô ta, thực sự khiến Tư Viện cảm thấy có chút ghê tởm.

Cô không rõ, Mễ Lạc sao có thể sử dụng giọng điệu ngây thơ nói ra những điều khiến người ta chán ghét như vậy.

Người khác thì không nói, lúc trước Hàn Túc phản bội cô như thế nào, tuy rằng Mễ Lạc không biết tường tận nhưng cũng nắm được sáu bảy phần.

Khuyên mình quay lại với tên cặn bã đó, cô ấy có ý gì?

Cô không muốn bàn luận về vấn đề này trước mặt Ôn Đình Sơn, chỉ lạnh nhạt nói: "Mình đã sớm cắt đứt với anh ta rồi, mình không bao giờ muốn nhắc tới người này nữa."

Mễ Lạc gật gật đầu, cường điệu nói: "Ai da, cậu đúng là ghét anh ta ghê đó nha."

Nói xong lại quay đầu sang cười khanh khách với Ôn Đình Sơn: "Honey, anh không biết đâu, Viện Viện nhà của chúng ta chính là một chị gái ngốc, gần như là đào tim đào phổi đối xử với bạn trai cũ trước kia, anh ta muốn cái gì là có cái đó. Chưa nói đến việc cho anh ta toàn bộ tiền tiết kiệm nhiều năm như vậy, còn toàn tâm toàn ý hỗ trợ anh ta gây dựng sự nghiệp. Kết quả thì sao, tên cặn bã đó không chỉ ngoại tình, còn trộm sạch tiền của Viện Viện xong chạy. Anh nói xem, hiện giờ không biết anh ta lại lấy đâu ra mặt mũi để đòi quay lại với Viện Viện, đúng không? Viện Viện!"

Đúng là lời tốt hay lời xấu thì cô ấy đã nói hết mà.

Nhất thời Tư Viện không biết nên đáp thế nào, bèn im lặng gắp một miếng sườn, nhấm nháp trong miệng.

Âm thanh nhai miếng sườn của cô chẳng khác nào chú chó con mới sinh, tiếng hàm răng cọ xát khiến Ôn Đình Sơn không khỏi bật cười một tiếng

Mễ Lạc ngạc nhiên: "Anh cười gì thế?"

Tư Viện cũng sững người, vô duyên vô cớ hắn cười cái gì?

Ôn Đình Sơn lau miệng, tao nhã buông giấy ăn: "Chỉ là cảm thấy em thật đáng yêu."

Lời nói là đáp lại Mễ Lạc, nhưng ánh mắt lại hướng về Tư Viện.

Mễ Lạc hiếm khi thấy hắn đáp lại mình như thế bên ngoài, không khỏi vui sướng, khóe môi không nhịn được nở nụ cười. Nũng nịu kéo tay hắn oán giận một câu: "Đáng ghét, đang có người ngoài mà."

Hay cho một câu có người ngoài.

Tư Viện hận không thể khiến hai người kia mau mau biến khỏi nhà cô, nhưng ngoài miệng vẫn giả vờ nói: "Hai người tình cảm quá."

Nụ cười của Ôn Đình Sơn càng thêm ý tứ, giơ tay vén một lọn tóc ra sau tai Mễ Lạc, dịu dàng nói: "Đương nhiên."

Tư Viện ngán ngẩm, tên tra nam cũng thật biết diễn kịch, ma cà rồng đáng chết, biến thái đến mức khiến cho người ta chán ghét.

"Lạc Lạc, chiếc nhẫn kim cương của Tiffany mà em thích đã tới rồi, có muốn đi xem không?"

Mễ Lạc vui sướng nói: "Anh muốn đi cùng em sao?"

Đây chính là đãi ngộ khó có được, theo hắn lâu như vậy rồi, tổng cả hai lần đưa cô ta đến cửa hàng trang sức thì đều có nguyên nhân.

Mễ Lạc bất chấp ý tưởng gì đó của mình, cô ta chỉ biết mình khó có dịp được thể hiện tình cảm trước mặt Tư Viện, tưởng tượng đến việc đối phương sẽ vì vậy mà đau lòng buồn bã, tâm trạng lập tức trở nên vô cùng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro