Chap 12: Những kẻ coi thường người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Kiều Nhi đang say giấc trên chiếc giường trắng thì có một cô gái trên người vẫn còn bộ đồ ngủ pijama màu hồng chạy vào la to.

- Trời đã sáng rồi.... Dậy thôi

- Đi ra cho tao ngủ...

Triết Ngọc đi lại kéo hết chăn ra xong lay lay Nhi...

- Dậy thôi nào...

Triết Ngọc vẫn tiếp tục kêu gào.

- Mau lui ra...

Kiều Nhi chụp gối vào mặt, ngủ tiếp. Không chịu thua Triết Ngọc liền nhẹ nhàng nói.

- Tao cho mày 5p đánh răng rửa mặt... Không thực hiện thì nghỉ việc..

Vừa nghe chữ " nghỉ việc " Kiều Nhi liền ngồi phắt dậy, tỉnh cả ngủ. Chạy luôn vào nhà vệ sinh, Triết Ngọc ở ngoài cười thỏa thích. Còn Kiều Nhi thì cười đau khổ, có bạn thân là cấp trên khổ quá, nó toàn lấy bát cơm ra để dọa mình.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi thì hai người chọn một bộ váy thật đẹp để ra biển chơi. Triết Ngọc chọn một một chiếc áo hở vai đi kèm với chân váy dài dáng đuôi cá.

Kiều Nhi chọn một bộ váy rộng, thoải mái màu xanh dương kèm chiếc mũ thời trang.

Hai người đi cầu thang xuống và chạy ngay ra biển. Triết Ngọc thì mê mẩn tự sướng còn Kiều Nhi thì nằm ra tắm nắng.

Mạc Hiên hôm nay cũng dậy rất sớm để đi chạy bộ, nắng vào sáng sớm rất tốt cho sức khỏe nên anh gọi cả Phong Thần đi theo.

Mạc Hiên chạy qua bãi biển thì nhìn thấy bóng dáng một cô gái rất quen thuộc đang chụp hình thì từ đâu Phong Thần chạy đến làm anh giật mình. Lúc quay đầu lại thì không thấy cô gái kia đâu nữa nên anh véo cho tên kia một phát.

- A.. Đau..

Có lẽ Phong Thần sắp thành bao cát mà Mạc Hiên dùng để hạ hoả.

- Cút luôn đi...

Mạc Hiên ghét bỏ quát lên.

- Ơ... Tao làm gì mà mày đuổi tao...

Mạc Hiên chạy đi trước Phong Thần còn tên đó cứ dí đằng sau để hỏi mình đã làm gì sai.

Triết Ngọc sau khi chụp thì đi luôn và cái lều dựng bằng cọ dừa bên cạnh nên khi Mạc Hiên quay lại không nhìn thấy cô nữa. Vừa vào lều cô đã một hơi nuốt sạch cốc sinh tố cà chua và thêm một cái bánh mì bên cạnh

- Ê... Sao không ra chụp ảnh?

Triết Ngọc thấy hình chụp đẹp nên rủ bạn chụp cùng.

- Buồn ngủ...

Kiều Nhi đáp lại một câu nhạt toẹt.

- Ngủ cho lắm rồi thành con heo đó...

Triết Ngọc đứng đó trêu chọc.

- Mày ý... Mày mới là heo ý, suốt ngày ăn. Ở đâu cũng ăn đc.

Kiều Nhi cũng chẳng vừa mà nói lại luôn.

- Ăn mới sống đc chứ... Sao... Muốn gây sự à...

Cả hai người vui chơi một lúc rồi mới trở về nhà.

------------------------------------------

17:00 vừa tắm xong Kiều Nhi đã mang hai bộ váy đến cho Triết Ngọc và cô.

Ngọc

Kiều Nhi

Triết Ngọc và Kiều Nhi trang điểm nhẹ, chỉnh trang lại thật xinh. Mỗi người chọn cho mình một đôi giầy cao gót 7 phân không quá cao những vẫn tạo nên nét duyên dáng.

Mạc Hiên gọi Dương Thuỷ đến, cô đến để đưa bộ đồ vest đỏ rượu vang cho anh. Mạc Hiên tự mặc áo sơ mi và quần còn Dương Thuỷ giúp anh mặc áo vest. Cô đang giúp anh chỉnh áo, anh đề nghị.

- Cô đi cùng tôi đến dự tiệc đi.

Cô Thư kí ngạc nhiên ngước mắt nhìn anh.

- Tôi sao?... Lục tổng không nhầm chứ...?

Dương Thủy hơi sốc nên nghe lần đầu không rõ phải hỏi lại.

- Tôi nói cô đi... Trang phục tôi đã chuẩn bị sẵn ở kia, lấy mặc đi. Vả lại đừng bao giờ hỏi lại tôi lần hai.

Mạc Hiên kiên nhẫn nhắc lại những gì anh vừa nói.

- Vâng... Tôi sẽ đi thay ngay.

Mạc Hiên và Dương Thủy thư ký của anh cùng nhau đi thang máy xuống chỗ tổ chức sự kiện. Phong Thần đã phải đến sớm để chuẩn bị lâu rồi.

Hai cô sau khi sửa soạn xong thì cùng nhau đi xuống bữa tiệc. Lần này chính cô đã đề nghị tổ chức trong khách sạn và không cho nhà báo vào trong vì cô không muốn để lộ thân phận của mình.

Nhà hàng của Phong Thần được xây dựng rất hiên đại pha lẫn chút cổ kính, họ thiết kế rất chi tiết, sắc sảo từng hoa văn trên những món đồ nội thất nhỏ. Nhà hàng này cũng rất rộng phải đứng ngắm mất 5p-7p mới hết đc cả nhà hàng.

Triết Ngọc và Kiều Nhi đi lại một bàn tiệc nhỏ. Họ lấy cho mình mỗi người một li rượu vang nhâm nhi. Triết Ngọc cô đây không phải là lần đầu đi dự tiệc nên cũng đánh giá bữa tiệc không tồi.

Kiều Nhi thì không khỏi quan sát kĩ từng người một, cô biết rõ tất cả các vị khách ở đây vì từ trước đến giờ cô luôn thay Triết Ngọc đi dự tiệc .

Một người đàn ông với vẻ ngoài lịch lãm với bộ vest nâu đi lại bàn hai cô bắt chuyện.

- Chào hai cô gái...

Anh chàng bảnh bao với bộ vest không phải hàng thường tự tin bước đến chào hỏi.

- Chào anh...

Đáp lại sự nồng nhiệt của người đàn ông đó là sự lạnh lùng của Triết Ngọc. Từ khi xa anh cô khá nhạy cảm với việc tiếp xúc với đàn ông.

- Các em là ai vậy...? Đây là lần đầu tôi nhìn thấy hai em.

Chàng trai này cũng là cậu ấm nên những buổi tiệc như này bố mẹ đều bắt tham gia để làm quen với thương trường.

- Tôi là ai liên quan gì đến anh..

Kiều Nhi cô ghét nhất là mấy loại này. Bản thân dị ứng thực sự.

- Làm gì gắt vậy... Hỏi tí thôi mà... Chắc là chân dài đi theo một tổng tài nào đó đến đây chứ gì, loại như cô tôi gặp nhiều rồi.

Câu nói của hắn ta như làm bùng lên sự tức giận trong cô.

- Cút...

Triết Ngọc thẳng thừng đuổi hắn đi.

- Gì cơ... Cô dám đuổi tôi sao.?
Anh ta là không tin những gì cô nói.

- Đúng vậy...

Kiều Mi nãy h quan sát liền nói nhỏ vào tai Ngọc

- Đây là con trai Lăng Tổng của công ty buôn bán thủy sản.

Không phải là Kiều Nhi muốn ngăn Triết Ngọc hành động dại dột mà là cô muốn nói rõ danh phận hắn cho Triết Ngọc biết mà xử lý.

- Đúng là tôi đoán ko nhầm,... Loại như anh mà là Lăng Tổng thì chắc công ty của nhà anh đã sập lâu rồi.

Triết Ngọc giương mắt lên chế giễu thận phận cũng được gọi là đại gia của anh ta.

- Cô nói gì cơ..? Loại điếm như cô đừng có lên mặt ở đây.

Bị Triết Ngọc nói vậy anh ta cũng nói ý trang nhưng là nói cô.

The end...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro