Chap 63: Cuộc sống vợ chồng bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi có kết quả xét nghiệm DNA thì bà Kiều liền cho người đưa đồ của Triết Ngọc đến nhà Mạc Hiên. Giờ đã có kết quả chính xác như vậy thì kể cả Mạc Hiên cũng sẽ không dám làm gì.

- Triết Ngọc từ giờ con ở đây nha! Mẹ muốn tiện chăm sóc cho hai mẹ con hơn.

Bà Kiều đi bên cạnh Triết Ngọc đỡ cô đi vào trong thật cẩn thận, quan trọng nhất là cháu bà phải khỏe mạnh.

- Vâng... Thưa mẹ.

Triết Ngọc thấy hơi ngại khi gọi bà Kiều là mẹ, cô không ngờ mẹ Mạc Hiên lại vui vẻ chào đón cô như vậy.

- Mạc Hiên con nhanh chóng đi đăng kí kết hôn với Triết Ngọc đi... Chúng ta bên nhà trai vẫn nên chuẩn bị tổ chức đám cưới trước.

Bà Kiều muốn mau mau chóng chóng Triết Ngọc trở thành dâu nhà này, bà không thể để cháu bà chờ thêm.

- Con sẽ đồng ý kết hôn với cô ấy nhưng con có một điều kiện.

Mạc Hiên đi sau xách vali vào cho Triết Ngọc, anh muốn đưa ra điều kiện với mẹ mình.

- Trong cuộc kết hôn này con sẽ quyết định mọi chuyện theo ý của mình.

Bà Kiều cũng rất vô tư với điều kiện của Mạc Hiên vì bà nghĩ sẽ không có gì quan trọng cả.

- Được... Tùy ý con.

Triết Ngọc cảm thấy rất vui khi cô cuối cùng vẫn có thể kết hôn với anh, sống với anh đến cuối cuộc đời. Niềm hớn hở hiện rõ trên nét mặt của Triết Ngọc.

Mọi thứ trong nhà đều được sắp xếp lại. Mạc Hiên anh là người quyết định mọi chuyện giữa cuộc hôn nhân giữa anh và cô.

- Chúng ta sẽ không tổ chức đám cưới mà chỉ đăng kí kết hôn thôi. Tôi không muốn khoe khoang với mọi người rằng mình kết hôn.

Mạc Hiên ngồi trong phòng ngủ của cô để nói chuyện riêng với cô vì kiểu gì mẹ anh cũng sẽ sồn sồn lên với những điều kiện anh đưa ra.

- Vậy cũng được... Em sẽ không để ý chuyện đó.

Triết Ngọc thì nói là không để ý nhưng trong lòng rất hụt hẫng, cô còn mơ tưởng đến một đám cưới vô cùng hoành tráng nữa chứ.

- Chúng ta sẽ ngủ riêng. Tôi dù gì cũng hay đi làm về muộn nên sẽ gây phiền phức cho cô nên chúng ta mỗi người một phòng sẽ tốt hơn.

Mạc Hiên nói rõ vấn đề này ra với cô, anh muốn cô biết về vấn đề giường chiếu giữa hai người.

- Em sẽ không thấy phiền...

Triết Ngọc cô không muốn hai vợ chồng lấy nhau lại mỗi người một phòng cả. Chuyện đó không hay một chút nào.

- Tôi thấy có... Vả lại tôi cũng là người quyết định trong vấn đề này... Cô cũng nghe mẹ nói rồi đấy.

Mạc Hiên anh nghiêm túc nói chuyện thẳng thắn, giữa anh và cô không hề có tình yêu nên chuyện ngủ chung là không cần thiết.

- Em biết rồi...

Giọng nói của Triết Ngọc trầm xuống, cô chẳng thích chuyện đó chút nào nhưng vì được ở bên cạnh anh nên cô sẽ nhận nhịn mà chấp nhận.

- Thôi nghỉ ngơi đi... Dù gì phụ nữ mang thai cũng sẽ hay thấy mệt mỏi mà.

Mạc Hiên nhẹ nhàng nói vài lời quan tâm đến Triết Ngọc, anh biết mình sắp làm bố nên đã tìm hiểu rất kĩ về phụ nữ mang thai vậy mới khuyên cô.
Triết Ngọc còn nghĩ anh sẽ đưa thêm vài điều kiện nữa nhưng hóa ra cũng chỉ hai cái. Mà điều mà cô thích nhất đó là lời nói quan tâm của anh. Nghe rất ấm lòng, mà không hiểu sao anh cũng biết mấy điều đó nữa.

Mạc Hiên nhanh chóng ra ngoài, anh trở lại công ty sau khi đưa Triết Ngọc về nhà. Mạc Hiên cũng không cần ở nhà làm gì vì đã có mẹ anh và dì Lan chăm sóc cho Triết Ngọc rồi.

Kiều Nhi bản thân biết sắp về nhà chồng nên phải tập làm con dâu ngoan hiền, cô phải qua nhà Phong Thần dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm cho anh dù chỉ là mấy món đơn giản.
Tưới cây, chăm sóc hoa. Mặc dù những công việc này có giúp việc làm hết nhưng làm dâu chẳng nhẽ lại ngồi chơi.

- Em đến đây từ khi nào thế?

Phong Thần tối muộn mới về nhà, trong lòng còn đang mệt mỏi vừa nhìn thấy Kiều Nhi đeo chiếc tạp dề lau dọn nhà cửa mà tan biến hết.

- Em qua từ chiều... Em đang tập làm cô con dâu đảm đang.

Kiều Nhi nghe tiếng Phong Thần cũng đi ra xem, cô ra trước mặt anh nói chuyện về ý định của mình.

- Em cần gì phải động tay vào những thứ đó làm gì... Có người giúp việc lo hết mà.

Vừa nói Phòng Thần vừa kéo Kiều Nhi vào lòng ôm cô. Cái cảm giác đi làm về nhìn thấy cô vợ mình yêu thương đang chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa mà bản thân cảm thấy rất vui.

- Em dù gì cũng lấy con trai nhà Vương Gia nên phải ngoan hiền, chăm chỉ, chịu khó.

Kiều Nhi thích thú khi được Phong Thần ôm vào lòng, cô vui vẻ kể ra những điều mình cần làm.

- Em chỉ cần yêu anh thật nhiều là được những việc khác không cần lo.

Phong Thần khẽ nói nhỏ vào tai cô, anh mạnh dạn cắn một cái vào chiếc tai nhỏ làm Kiều Nhi rùng mình.

- Thôi anh đi tắm đi rồi xuống ăn cơm.

Kiều Nhi thực sự sợ Phong Thần định làm bậy nên cô phải cắt ngang không cho anh làn chuyện đó.

- Thôi được rồi... Nhưng hôn anh một cái đi.

Phong Thần đưa một nửa phần mặt của mình ra tạo nên một góc cạnh siêu đẹp.
Kiều Nhi bất cười với hành động của Phong Thần cô liền nhún chân lên hôn vào má anh.
Rồi sau đó Phong Thần mới chịu yên phận đi tắm để xuống ăn cơm.

Sau khoảng vài tuần nhà tù đã cho phép người nhà vào thăm thì lúc này Tuyết Như mới có thể được gặp ông ngoại mình. Cô đã phải chờ rất lâu mới gặp được ông, dù có đút lót hay nhờ mối quan hệ nhưng cũng không thể lùi lại được nên cô đành phải chờ đến kì han.

Tuyết Như hối hả đến nhà tù vào sáng sớm, cô rất lo lắng cho ông ngoại của mình. Sau hôm xét xử cô không hề rời khỏi thành phố Los Angeles.

- Ông ngoại...

Đứng ngoài phòng kính nhìn thấy ông mình với thân thể gầy gò, tóc đã nhuộm bạc trắng khiến Tuyết Như vô cùng đau lòng.

- Tuyết Như... Ông rất nhớ cháu.

Dù không thể tiếp xúc trực tiếp nhưng Lão Vân cũng có thể cảm thấy trên gương mặt của Tuyết Như lộ rõ vẻ đau buồn.

- Cháu cũng rất nhớ ông... Rốt cuộc là ai đã hại ông ra nông nỗi này vậy..? Ông nói đi là kẻ nào?

Tuyết Như khóc sướt mướt khi nhìn thấy ông, ông ngoại cô tuổi cao sức yếu mà còn phải sống trong cảnh tù đầy thì làm sao mà chịu nổi.

- Là tên Hắc Long... Chính hắn đã hại ta ra nông nỗi này.

Lão Vân nhắc đến kẻ đã đưa mình vào hoàn cảnh này mà ánh mắt hiện rõ nét tức giận.

- Hắc Long là ai?

Tuyết Như nghe cũng thấy cái tên quen quen nhưng cô không hề biết là ai.

- Là bố của cô gái mà chúng ta đã hãm hại... Triết Ngọc.

Tuyết Như nghe xong cũng rất sốc, vậy mà cô không hề hay biết Triết Ngọc đã lật lại ván bài từ lâu.

- Con nhất định sẽ trả thù cho ông ngoại... Nhất định con sẽ nghĩ cách để hại lại hắn ta.

Tuyết Như căm ghét kẻ đã gây ra chuyện này, ông ngoại tốt bụng của cô là vì ai mà phải sống trong hoàn cảnh này cô trả lại hết.

- Con sẽ không đấu lại được Hắc Long đâu mà hãy nhắm vào Triết Ngọc con gái hắn...

Ánh mắt nham hiểm của Lão Vân lộ rõ trước mắt Tuyết Như khiến cô cũng theo đó mà bắt đầu nuôi dưỡng âm mưu hãm hại của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro