Chap 7: Đi ăn cùng thầy giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần cô và anh  không gặp nhau. Triết Ngọc thì đã dọn về nhà của mình, một mình tự đến trường sau đó cũng một mình trở về nhà. Vì dạo này không thấy có người đàn ông lịch lãm hay đưa đón cô nên Tuấn Kiệt được đà tiệp cận cô.

Triết Ngọc vừa hết tiết nên mau chóng đi về nhà, vừa bước ra cổng đã thấy thầy Tuấn Kiệt. Cô không thèm chào hỏi mà mạnh dạn bước qua mặt anh, anh cũng chẳng để tâm chuyện cô có chào hay không mà liền đuổi theo.

- Giờ em đi về à?

Thấy Tuấn Kiệt gạn hỏi.

- Chẳng nhẽ xách cặp đi học tiếp..

Triết Ngọc lạnh lùng đáp lại thẳng thắn.

- À... Ừ... Mà sao dạo này anh thấy em luôn đi về một mình vậy?? Chàng trai thường xuyên đến đón em đâu rồi?

Nói đến đây Triết Ngọc liền đứng khựng lại nhưng cô thay đổi trạng thái rất nhanh, đánh trống lảng sang việc khác.

- Thầy không nên nhận mình là anh đâu. Kể cả ở ngoài vẫn nên giữ sự tôn trọng nhất định đối với học sinh của mình.

Triết Ngọc nghiêm trọng nói.

- Dù gì tôi cũng hơn em có 5 tuổi, xưng thầy thì thật không thoải mái nên gọi anh sẽ hay hơn.

- Mặc kệ thầy...

Ngọc tiếp tục bước đi nhanh hơn chỉ là cô không muốn Tuấn Kiệt ở gần mình nhưng anh cũng không tha cho cô mà cũng bước nhanh theo.

- Anh mời em đi ăn nha...

Thầy Kiệt thích thú mở lời đề nghị mặc dù cô cứ quay mặt làm ngơ.

- Cho tôi lý do để đi ăn với anh đi.

Triết Ngọc tỏ ra ghét khi nghe câu nói của hắn.

- Tôi biết em đã làm bài kiểm tra môn vật lý tháng trước không tốt nên nếu em đi ăn với anh thì số điểm sẽ được tăng lên đủ để qua điểm liệt.

Triết Ngọc bức xúc nhìn Tuấn Kiệt chỉ trích.

- Là giáo viên mà dám nói như vậy sao?

Đúng là vào kì thi của tháng trước môn lý cô đã làm không đc tốt cho lắm, tại vì hôm đó ôn không kĩ nên.

- Tất nhiên... Mà tôi nói này nhà trường sẽ lấy bài kiểm tra của tháng trước để xét duyệt cho kì thi cuối kì đó.

Đúng là ông trời ko có mắt mà, một năm có 12 tháng mỗi tháng có một kì thi thế mà tại sao chọn đúng tháng cô làm bài không tốt chứ. Cuối kì là kì thi quan trọng nhất với số điểm 6 môn chính cộng lại phải từ 45 tổng số điểm trở lên.

- Được... Nhưng chỉ ăn thôi đấy.

Vậy là hai người đến một nhà hàng Tây Âu nổi tiếng ở Bắc Kinh, thật ra cũng không phải xa lạ với cô, vì tất cả nhà hàng nổi tiếng của Bắc Kinh này cô đều đã được thưởng thức qua hết rồi.

- Em muốn ăn ở đâu... Phòng riêng nhé.

Tuấn Kiệt cũng không phải thường dân, anh rất phóng khoáng trong việc chi tiêu vì gái.

- Không cần... Tôi chỉ muốn ăn ở sảnh thôi.

Triết Ngọc cô từ chối, vào phòng Vip mà chỉ có hai người cô thấy không thoải mái nên muốn ăn ở nơi đông người.

- Được thôi.

Hai người tiến tới bàn ăn ở vị trí khá đẹp. Một chàng trai phục vụ liền đi tới.

- Hai người muốn dùng gì.?

Tuấn Kiệt đẩy quyển menu cho cô, Triết Ngọc giống như một thói quen giở ngay trang thứ hai và chỉ vào món mình muốn chọn.

- Em ăn ở đây rồi sao??? Phong thái đi ăn nhà hàng của rất khác biệt so với các cô gái khác.

Tuấn Kiệt để ý mọi cử chỉ hành động của cô, anh đoán đây không phải lần đầu cô đến đây.

- Bình thường tôi cũng hay một mình đến đây ăn.

- Với một sinh viên như em mà thường xuyên đến ăn ở những nhà hàng đắt tiền như vậy chắc em là con nhà giàu đúng không???

Sinh viên bình thường đi làm thêm liên tục có khi còn không dám đặt món ăn rẻ nhất ở đây vậy thì sinh viên như cô chắc chắn không tầm thường.

- Anh quan tâm làm gì?? Anh đang thăm dò tôi đấy hả??

Triết Ngọc nói xong khiến Tuấn Kiệt e dè đảo mắt đi lung tung như bị nói trúng tim đen.

- Em đã có người yêu chưa?

Tuấn Kiệt nhanh chóng đổi chủ đề.

- Chắc là chưa...

Triết Ngọc trả lời lạnh nhạt rồi thưởng thức một ít rượu vang tươi vừa được rót.

- Chắc sao?... Đúng là thú vị thật.

Hắn cười nửa miệng với khuôn mặt thích thú liếc từ đầu đến chân cô không phải là ánh mắt thèm thuồng mà là ánh mắt như muốn được khám phá cô.
Mọi hành động từ khi bước vào tới lúc ngồi xuống ghế đều nằm gọn trong đôi mắt của người đàn ông lịch lãm trọng bộ đồ vest đen ngồi ở tầng trên của nhà hàng. Mạc Hiên, hôm nay là đối tác mời anh ăn trưa nên anh mới có mặt ở đây.

Mạc Hiên ngồi trong phòng vip, đặc biệt các phòng vip ở đây đều có một chiếc cửa kính nhìn xuyên thấu phía dưới. Người anh tỏa ra một luồng khí nóng như làm cho người đối diện cũng thấy được anh đang tức giận chuyện gì đó, "Cô nhanh vậy đã có người khác rồi sao?".

Hai đĩa bít tết được bưng ra bàn, Triết Ngọc cũng không muốn nói thêm với Tuấn Kiệt nên tập trung vào ăn cho xong. Sau khi ăn xong Triết Ngọc vào vệ sinh, đúng lúc có thời cơ Mạc Hiên cũng xin phép ra ngoài.

Triết Ngọc đang rửa tay và đánh lại chút son đỏ thì có tiếng nói quen thuộc nhưng lại có âm điệu lớn vang lên.

- Em cũng giỏi thật đấy... Chưa gì đã quen được người mới rồi.

Anh lại gần cô, cô quay mặt lại đối diện anh, tay chống vào bồn. Triết Ngọc rất bất ngờ khi anh xuất hiện ở đây mà còn là WC nữ.

- Đó là chuyện của tôi... Không cần anh phải quan tâm.

Mạc Hiên ngày càng tiến gần Triết Ngọc hơn, gương mặt sợ hãi của cô đã hiện lên. Mạc Hiên vẫn không ngừng bước tới gần cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro