Chap 81: Thất vọng, đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triết Ngọc cùng 5 người giúp việc ngồi ngoài phòng khách chờ một lúc lâu nhưng không thấy Mạc Hiên về nhà.

- Hay phu nhân ơi... Cô gọi điện giục ông chủ đi ạ.

Giai kì liền nảy ra một ý kiến cho đỡ mất công đợi.

- Ừ... Tôi gọi ngay.

Triết Ngọc cũng thấy thương mọi người, từ nãy giờ họ cũng ngáp mấy lần rồi.

- Alô... Anh à, sao giờ anh chưa về nhà nữa?

Mạc Hiên bắt máy, Triết Ngọc liền hỏi luôn.

- Anh quên không nói với em... Anh đang đi ăn với đối tác lớn. Không cần đợi cơm anh.

Mạc Hiên chợt quên anh chưa báo với bên nhà đã đi ăn làm Triết Ngọc phải đợi.

- Vậy lúc nào anh về...?

Triết Ngọc kiên trì hỏi thêm.

- Chút nữa anh sẽ về... Ăn cơm trước đi nhé!

- Vâng... Về sớm nhé.

Triết Ngọc nói xong cũng cúp máy. Mấy cô giúp việc kia đang mong chờ kết quả mà nhảy vào hỏi.

- Sao rồi phu nhân?... Ông chủ sắp về chưa ạ?

Họa Y mặt hí hửng hỏi Triết Ngọc.

- Anh ấy nói đã đi ăn với đối tác rồi... Bảo tôi không cần đợi cơm.

Triết Ngọc mặt hơi buồn nhìn mọi người.

- Thật phí công quá đi... Làm cả buổi trời luôn. Em muộn rụng rời cả tay luôn đó phu nhân.

Giai Kì chán nản than thở với bản thân.

- Sao lại phí công chứ?... Anh ấy tuy ăn cơm với đối tác rồi nhưng vẫn có thể tổ chức sinh nhật mà không phải sao?

Triết Ngọc cũng không hề thất vọng với việc Mạc Hiên ra ngoài ăn, cô vẫn còn hi vọng rõ ràng.

- Đúng nhỉ... Chúng ta cứ chờ thêm đi.

Cẩn Mai mỉm cười nhìn mọi người vì mọi việc vừa làm không hề lãng phí.

- Không cần chờ thêm... Chúng ta vào ăn cơm đi. Vừa ăn vừa chờ anh ấy về.

Triết Ngọc không muốn mọi người vất vả chờ đợi nữa mà rủ họ vào bàn ăn cơm.

- Tuyệt... Ăn cơm thôi.

Cả đám hí hửng ngồi vào bàn ăn cơm. Mọi người ăn cơm vui vẻ vì đâu phải lúc nào họ cũng được ăn sơn hào hải vị như này. Triết Ngọc thì chỉ nhâm nhi vài món rau cho nhẹ bụng.

Tiếng điện thoại Triết Ngọc vang lên, Cô nhanh chóng cầm máy lên xem tin nhắn của ai.
Số lạ, cô cũng không biết của ai nhưng vẫn mở ra xem.

Hai chiếc đũa mà Triết Ngọc đang cầm bỗng rơi xuống bàn, bàn tay cô run run nhìn hình ảnh trên màn hình điện thoại.
Một bức hình tình tứ của một cặp tình nhân đang đón sinh nhật. Không ai khác mà là Mạc Hiên và Tuyết Như. Hai người họ tình cảm đến mức cô cảm thấy ghen tỵ.

- Sao vậy phu nhân?...

Mọi người thấy biểu hiện của Triết Ngọc không tốt liền chạy đến xem.

- Ông chủ...Còn đây là cô Tuyết Như.

Cả đám người há hốc mồm vào bức hình trên tay Bà chủ.

- Mọi người ăn tiếp đi... Tôi thấy cơ thể hơi yếu nên muốn đi nghỉ trước.

Triết Ngọc cô gần như không thể nuốt nổi thêm miếng gì nữa. Thứ hỏi có người vợ nào mà không sốc, không đau lòng khi nhìn thấy chồng mình đón sinh nhật cùng người con gái khác trong khi đã chuẩn bị kĩ càng ở nhà.

- À... Dọn hết đống đồ trang trí sinh nhật với bánh sinh nhật đi. Tôi không muốn tổ chức thêm một cái gì nữa.

Triết Ngọc nhìn thấy đồng đồ trang trí treo ở phòng khách mà ngứa mắt đến mức muốn vứt chúng đi ngay lập tức. Cô tức giận đi thẳng lên phòng.

Ba người trong gia đình Kiều Nhi đang ăn trái cây cũng như xem TV, thì trên TV truyền đến hình ảnh của các em bé cả trai lẫn gái vô cùng xinh xắn đang chơi đùa cùng bố mẹ làm bà Lan ao ước.

- Nhìn kìa... mấy đứa nhỏ đáng yêu quá phải không hai đứa.

Bà Lan phải thốt lên vì vẻ đáng yêu và nhỉ nhảnh của những em bé.

- Vâng... Xinh quá mẹ ạ.

Kiều Nhi đang gọt trái cây ngẩng mặt lên cũng phải khen ngợi.

- Thấy xinh thì hai đứa cố gắng cho mẹ đứa cháu đi... Mẹ không muốn phải chờ đợi thêm đâu.

Bà Lan vô cùng thích trẻ con nhất là cháu của bà, cà nhà có 4 thằng con trai mà chỉ có đúng một đứa cháu gái của anh cả khiến bà rất buồn lòng.

- Bọn con vẫn đang cố gắng mẹ ạ...

Phong Thần biết nói đến chuyện này Kiều Nhi cũng ngại ngùng nên anh liền nói hộ.

- Còn cố gắng gì chứ... Mau mau... Chóng chóng mà sinh cho mẹ một đứa đi. Kiều Nhi con phải để ý nhé.

Bà Lan liền quay sang nói với Kiều Nhi như đang giục cô.

- Vâng... Con biết rồi ạ.

Kiều Nhi cô còn muốn có con hơn cả bà Lan nữa. Dù cô có bận rộn trong công việc nhưng cô vẫn muốn con của mình sẽ trở thành bạn thân với con của Triết Ngọc.
Lần nào quan hệ cùng ra vào bên trong, kể cả làm vào ngày đèn đỏ.
Đến nay thử đã 2 lần cũng vẫn một vạch, cô vô cùng buồn.

Kiều Nhi ngồi trên phòng nói chuyện với Phong Thần về vấn đề có con vì cô cảm thấy của mẹ chồng ở đó chẳng thoải mái chút nào.

- Anh này...

Kiều Nhi kều nhẹ Phong Thần đang làm việc bên cạnh.

- Sao vậy vợ?

Phong Thần quay sang nghe xem Kiều Nhi muốn nói gì.

- Hay mình đi khám đi em thấy lo quá cho chúng mình quá. Mãi mà vẫn chưa có tin vui.

Kiều Nhi buồn phiên tựa đầu lên vai Phong Thần chia sẻ.

- Chuyện đó thì sao phải lo chứ... Sực lực làm tình của anh mãnh liệt như vậy mà em còn lo sao? Chắc do thời cơ chưa đến thôi.

Phong Thần nghĩ rất thoáng về chuyện này, anh sẽ chẳng bao giờ nghĩ nhiều như cô.

- Cũng phải...

- Hay hai chúng ta thử lần nữa nha! Lỡ lần này được thì sao?

Phong Thần bỏ laptop sang bên canh rồi từ từ đè Kiều Nhi xuống.

- Tên khùng này nữa... Thôi làm nhanh đi.

Kiều Nhi mỉm cười nhìn Phong Thần rồi đồng ý cho hai người yêu thương nhau đêm nay.

Cả năm người giúp việc vất vả thao hết đồng dồ trang trí sinh nhật này nọ xuống để vứt đi.

- Giơ em thực sự cảm thấy phí công đó vả lại còn quá lãng phí nữa.

Cẩn Mai than thở bóc từng băng keo dán bóng bóng rồi các chữ.
Vừa nãy mọi người còn nghĩ sẽ không phí công chút nào vì sẽ cùng đón sinh nhật nhưng giờ là quá phí rồi.

- Phu nhân đang tức giận đấy... Để phu nhân nghe được là đi đời đó.

Dì Lan thấy vậy liền nhắc nhở.

- Mọi người đang làm gì vậy...?

Mạc Hiên bước vào nhà thấy mấy người giúp việc đang bóc gì đó liền thắc mắc.

- Ông chủ... Ông có biết tụi em và bà chủ đã chuẩn bị tất cả chỗ này để tổ chức sinh nhật cho ông chủ nhưng do ông chủ mà bà chủ đã báo gỡ hết đi đó ạ.

Giai kì uất ức kể hết mọi chuyện cho Mạc Hiên, cô là thấy rất thương bà chủ.

- Sao mọi người tổ chức sinh nhật mà không báo cho tôi? Tại sao lại gỡ hết đi? Mà cô ấy đâu rồi?

Mạc Hiên liền cảm thấy sốt sắng lên, anh thật đáng chết đáng lẽ ra phải biết vợ mình tổ chức sinh nhật ở nhà nà không đến nhà hàng đó nữa.

- Bà chủ nhìn thấy bức hình ông chủ chụp với cô Tuyết Như đón sinh nhật liền tức giận cho tháo hết xuống.. Với cả ông chủ không biết bà chủ đã nấu bao nhiêu món kể cả đang ốm. Giờ bà đang năm trên phòng rồi ạ.

Giai Kì vẫn tiếp tục kể để Mạc Hiên phải biết thương cảm cho Triết Ngọc.

Mạc Hiên nghe xong liền nhanh chóng lên phòng của Triết Ngọc tìm cô mà giải thích.

Bước vào phòng của Triết Ngọc anh đã thấy cô ngủ say kể cả khi quay người lại về phía anh. Mạc Hiên gần như không muốn đánh thức cô, anh sợ khi anh đánh thức cô dậy kiểu gì hai người cũng cãi nhau.

Sau khi Mạc Hiên bước ra khỏi phòng, Triết Ngọc từ từ ngồi dậy. Hai mắt cô sưng đở vì khóc, lí do cô quay người lại là không muốn cho Mạc Hiên thấy cô yêu đuối như nào.

Vì đang bầu bí cảm xúc của Triết Ngọc càng nhạy cảm hơn. Cô khóc nhiều hơn bình thường và khóc dai hơn nữa.
Triết Ngọc tức giận ném thẳng cái gối xuống sàn nhà.

Cô không phải tức vì thấy Mạc Hiên chụp bức ảnh đó với Tuyết Như mà là vì anh nói dối cô đi gặp đối tác những cuối cùng lại là đón sinh nhật cùng cô ta.
Triết Ngọc càng nghĩ càng khóc nhiều, cô có phải là quá tin tưởng người người đàn ông này không. Cô quá yêu anh đến nỗi mù quáng như vậy rồi sao.

Triết Ngọc cứ ngồi khóc hoài, cô rất đau lòng. Bản thân đã ốm nghén lại còn phải nấu hải sản món anh thích vậy mà đến xin lỗi anh cũn không nói. Có ai mà không bị tổn thương như cô không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro