Chap 84: Không xong rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triết Ngọc nghe thấy tiếng gọi của Tuyết Như cô cũng từ từ rời khỏi giường và đi xuống lầu.
Tuyết Như vừa thấy Triết Ngọc đi xuống cầu thang liền đi thật khẽ và lẻn theo sau cố gắng không để cô phát hiện.

Ánh mắt Tuyết Như sáng lên khi bàn tay cô dần nhô lên đến gần lưng của Triết Ngọc rồi. Vậy là cô sắp loại bọ được đối thủ lớn nhất mà đã hại ông ngoại cô phải ngồi tù suốt quãng đời còn lại và khiến cho cô bị tổn thương rất nhiều.
Hôm nay nhất định Tuyết Như cô sẽ làm cuộc sống của cả cô và Triết Ngọc thay đổi hoàn toàn.



- Tuyết Như... Sao cô đi cùng phu nhân thế?

Dì Lan từ ngoài vườn đi vào thấy Tuyết Như theo ngay sau Triết Ngọc liền thắc mắc.

- Tôi... Tôi... gọi cô ấy xuống ăn cơm.

Tuyết Như giật nảy mình và áp a áp úng trả lời khi bị phát hiện.

- Cô ở sau tôi từ khi nào vậy hả?

Triết Ngọc bất ngờ khi nhìn thấy Tuyết Như ở ngay sau mình mà cô không hề hay biết.

- Tôi lên gọi chị mà... Là chị không để ý thôi. Mà chị xuống ăn cơm đi.

Tuyết Như lúng túng phải nhanh chóng bịa ra một lí do rồi đánh trống lảng bảo cô đi ăn.

- Tôi không muốn ăn nữa... Tôi không đói, giờ cô về đi. Cảm ơn vì đã đến đây nấu cho tôi.

Triết Ngọc lạnh lùng buông một câu đuổi khách về, sau đó liền đi lên phòng của mình.

- Ơ... Chị...

Tuyết Như bất ngờ khi Triết Ngọc lại hành động như vậy. Bản thân lo lắng sợ cô biết gì đó.

- Tiểu thư... Phu nhân của chúng tôi chắc là hơi mệt. Tôi sẽ tiễn tiểu thư về.

Dì Lan nhanh nhẹn nói hộ Triết Ngọc để bảo Tuyết Như rời đi.

- À... Ừ.. Tôi biết rồi.

Tuyết Như trong lòng vô cùng lo lắng. Tay cô cứ run run, cô rất sợ nếu Triết Ngọc biết được cô muốn hãm hại thì chắc chắn sẽ toi đời, đi tong mọi kế hoạch.
Tuyết Như nhanh chóng ra xe để trở về nhà.

------------------------------------------------------

- Alô... Chuyện gì vậy mẹ?

Kiều Nhi đang họp cùng các trưởng phòng thì thấy cuộc gọi của mẹ chồng mình. Cô xin phép tế nhị qua chỗ khác nghe điện thoại.

- Hôm nay mẹ đang rảnh vả lại cũng muốn mua chút đồ em bé tặng cho Laly con của anh trai thằng Phong Thần. Con thu xếp đi cùng mẹ đi.

Bà Lan lâu lắm mới đi thăm cháu gái nên muốn rủ Kiều Nhi cùng đi mua quà.

- Con đang bận họp mẹ ạ... Làm sao mà con ra ngoài được giờ này chứ?

Kiều Nhi nói thật nhỏ với mẹ. Cô bận rộn làm gì có thời gian mà đi mua quà cho ai.

- Con bé này... Mẹ muốn hai mẹ con gắn kết lại với nhau vậy mà....

Bà Lan đứng trước trung tâm mua sắm than thở.

- Thôi... Giờ con bận rồi. Con xin lỗi mẹ.

Kiều Nhi nói xong liền cúp máy luôn.

- Thật là.. Tại sao thằng Phong Thần có thể yêu một người như con nhỏ này chứ? Đúng là hết nói nổi.

Bà Lan đứng nhìn vào điện thoại mà tức giận.
Bà Mộng Lan chợt nhớ đến cuộc hẹn hôm trước giữa bà và Mộc Mộc.
Bà nhanh chóng gọi điện cho cô ấy, Mộc Mộc vô cùng nhiệt tình mà đồng ý ngay.

- Cháu chào bác...

Mộc Mộc tươi cười đi đến chào bà Lan.

- Mộc Mộc... Thứ lỗi cho bác tại bác bận quá nên đến hôm nay mới hẹn cháu ra ngoài được.

Bà Lan khá thất vọng về bản thân hứa hẹn quá lâu dài.

- Không sao đâu ạ... Bác hẹn cháu lúc nào chả được. Cháu rất hân hạnh ạ.

Mộc Mộc thân thiện vui vẻ đi mua sắm cùng bà Lan.
Hai người nhanh chóng di chuyển vào trong trung tâm mua sắm, vui chơi, ăn uống thoải mái.
Mộc Mộc vô cùng phong khoáng thanh toán hết những món đồ mà bà Mộng Lan mua.
Mộc Mộc quá nhiệt tình khiến bà Lan vô cùng yêu quý và làm cho bà Lan càng cảm thấy chán ghét cô con dâu hiện tại của mình.


Triết Ngọc ngồi trên giường của mình suy nghĩ vài chuyện. Cô rất hay xem phim, tự nhiên thấy cảnh vừa rồi khi bước xuống cầu thang. Cảm thấy cảnh này rất quen, giống như mấy tiểu tam đang muốn hạm hại nữ chính vậy.

- Cô ta muốn làm gì nhỉ? Hay mình nghĩ nhiều rồi ta... Không được rồi, phải đề phòng cho chắc ăn mới được.

Triết Ngọc không thể ngồi yên được mà liền cầm điện thoại lên gọi ngay cho dì Lan.

- Có chuyện gì sao phu nhân? Sao bà không gọi trực tiếp.

Dì Lan đang dọn dẹp đống đồ ăn vừa rồi Tuyết Như nấu thấy Triết Ngọc gọi liền nghe máy.

- Gọi Cẩn Mai, Hâm Đinh, Họa y, Giai Kì và cả dì lên đây đi... Tôi muôn nói chuyện.

Nói xong dì Lan liền đi gọi 4 người giúp việc còn lại lên phòng của Triết Ngọc.

- Phu nhân gọi chúng tôi lên đây có chuyện gì sao ạ...?

Cả 5 người đã có mặt đầy đủ và ngồi xuống mấy chiếc ghế Triết Ngọc đã chuẩn bị sẵn.

- Tôi có việc cần bàn đây... Hiện giờ bản thân tôi có cảm giác nghi ngờ rất cao đối với cô Tuyết Như khi vừa nãy tự nhiên tôi thấy cô ta đi ngay sau tôi mà không hề phát ra chút tiếng động nào cả.

Triết Ngọc bắt đầu kể những suy nghĩ cô đang nghĩ.

- Đúng đó... Vốn dĩ tôi định lên nói chuyện riêng với phu nhân nhưng nếu phu nhân đã gọi mọi người cùng đến thì tôi cũng nói luôn. Thật ra tôi thấy tiểu thư Tuyết Như rất đang nghi nên mới không ra vườn ăn bánh mà vào xem tiểu thư đó đang làm gì thì thấy cô ấy đứng ngay sau cô.

Dì Lan bà thấy rất kì lạ lúc Tuyết Như nói làm bánh cho mọi người giúp việc trong nhà là bà đã thấy không ổn rồi.

- Còn làm bánh sao?

Triết Ngọc nghe xong liền thắc mắc.

- Đúng rồi... Nhắc mới nhớ, giúp việc trong nhà đều đến vườn ăn bánh mà cô Tuyết Như làm.

Cẩn Mai nghe đến bản thấy cũng thấy lạ.

- Đối với suy đoán của tôi... Thì cô ta muốn để mọi người ở hết bên ngoài tiện cho cô ta làm chuyện gì đó không thể cho người khác nhìn thấy.

Triết Ngọc ánh mắt nghi ngờ càng ngày càng hiện rõ.

- Nếu là đi ngay đằng sau phu nhân thì không phải là muốn đẩy phu nhân ngã xuống đấy chứ?

Họa y là người rất thông minh nên cô rất dễ đoán ra một hành động nào đó.

- Chính xác... Cô nghĩ y hệt suy nghĩ của tôi đấy!

Cẩn Mai nói xong khiến mấy người còn lại đều sốc nặng.

- Không phải cô ta muốn hại cô với đứa bé chứ? Thật độc ác.

Hâm Đình ghê sợ mà phải thốt lên.

- Tôi cũng đoán là vậy... Nhưng mọi thứ đều chưa chắc chắn nên tôi muốn bàn với mọi người về kế hoạch đề phòng.

Triết Ngọc dần dần vào thẳng vấn đề mà cô gọi năm người đến.

- Kế hoạch đề phòng????

Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau không hiểu cô đang muốn nói về việc gì.

- Đúng vậy... Từ giờ chúng ta sẽ âm thầm hành động để ngăn cản mọi việc không nên xảy ra của Tuyết Như để bảo vệ chính tôi và con của tôi. Thật ra cũng chỉ là đề phòng, nếu không có thì càng tốt.

Triết Ngọc nói rõ về kế hoạch đề phòng để mọi người hiểu hơn.

- Phu nhân nên làm vậy ạ... Nhưng rốt cuộc chúng ta sẽ phải làm gì ạ?

Giai Kì thấy phu nhân nói rất chí lý nhưng cô vẫn không biết việc mà Triết Ngọc muốn các cô làm.

- Tôi sẽ giao công việc một cách rõ ràng và phải thực hiện một cách nghiêm túc giống như đang làm một công việc quan trọng vậy.

Mọi người nghe xong liền ngồi trật tự nghe chỉ thị từ bà chủ.

- Đầu tiên, Cẩn Mai cô sẽ là người theo dõi mọi nhất cử nhất động của Tuyết Như trong nhà, có gì khả nghi mau chóng báo cho tôi.

Cẩn Mai nghe xong liền gật đầu một cái như đã rõ.

- Thứ hai, Giai Kì cô hãy dùng bộ máy kiểm tra độc hay các chất có trong thức do tôi đặt từ bên Mỹ. Việc này vô cùng quan trọng liên quan trực tiếp đến việc tôi và con tôi có an toàn hay không đó.

Triết Ngọc đề cao việc này, cô nhìn thấy hành động của Tuyết Như liền nghĩ rằng cô ta sẽ không chỉ hại cô bằng cách đẩy ngã mà còn có thể hạ độc bằng thức ăn.

- Tôi nhất định sẽ làm thật tốt...

Giai Kì nghe xong tự nhiên thấy bàn thân rất tự hào vì được cô giao cho nhiệm vụ quan trọng như vậy.

- Họa Y... Cô sẽ là người quan sát mọi người làm trong ngôi nhà này. Tôi sợ rằng có nội gián của cô ta đang ở trong nhà này. Mà tôi nói trước cả năm người tôi cũng sẽ nghi ngờ hết đó.

Triết Ngọc đã ngồi suy nghĩ một lúc lâu nên việc này cô cũng để trong tầm kiểm soát. Nói xong câu cuối khiến mọi người vô cùng đau lòng vì bị bà chủ không tin tưởng.

- Được ạ...

Họa y nhanh nhẹn đồng ý thực hiện.

- Dì Lan... Tôi muốn dì dùng mọi cách để ngăn chặn hành động giống như hôm nay của Tuyết Như. Dì làm được chứ?

Hôm nay Triết Ngọc thấy được việc dì Lan làm với mình, cô đánh giá rất cao dì.

- Tất nhiên rồi...

Dì Lan mỉm cười thân thiện trả lời.

- Còn Hâm Đình... Cô sẽ là người duy nhất có thể tống cổ được cô ta và cũng vất vả nhất đấy. Cô sẽ là người chụp lại và thu thập mọi bằng chứng của Tuyết Như qua mọi việc cô ta làm. Gần như lúc nào cũng phải đi cùng 4 người còn lại.

Triết Ngọc cô rất đề cao việc này, nó là một rất quan trọng để cô có thể khiến cho Tuyết Như mốt phát không quay lại ngôi nhà này.

- Vâng ạ... Tôi nhất định sẽ cố gắng.

Hâm Đình vô cùng hân hạnh đảm nhận việc này vì càng quan trọng cô càng thấy bàn thân làm tốt nên mới được bà chủ giao cho.

- Còn tôi sẽ là người chi mọi chi phí cho mọi người để thực hiện hết kế hoạch đề phòng này. Tôi đã đặt bộ máy ảnh ở Thụy Sĩ, máy phân tích các chất trong thức ăn ở Mỹ, camera của của hàng uy tín nhất Trung Quốc và máy thử nói dối cũng là của Mỹ.

Năm người nghe xong phải há hốc mồm vì độ chịu chơi cực khủng của bà chủ ăn mặc giản dị này.

Mọi người hãy chia sẻ phim với bạn bè nhé... Vì dạo này tôi cảm thấy chuyện càng ngày càng ít lượt đọc chắc có thể phim mình làm không hay lắm.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro