Chap 90: Kì nghỉ lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triết Ngọc đến công ty khá sớm để bắt đầu lại mọi công việc của công ty do cô điều hành vào thời gian trước. Nhưng kì lạ là cô đã đến từ lâu nhưng không thấy tổng giám đốc Kiều Nhi đâu cả.

Kiều Nhi cuối cùng cũng đến, với một bộ dạng khá thê thảm cùng với vẻ mắt âu sầu.

- Đi làm muộn vậy? Lần đầu đấy...

Triết Ngọc khá bất ngờ với lần đầu đi làm trễ của Kiều Nhi.

- Tao có nên đi chết không mày... hôm qua tao dám cãi tay đôi với mẹ chồng còn bỏ nhà đi nữa chứ...

Kiều Nhi nhắc đến muốn đập vào đâu mà chết cho xong.

- Tao tưởng mày ghê gớm lắm cơ mà...

Triết Ngọc cười đùa trêu ghẹo Kiều Nhi.

- Tao còn không dám về nhà luôn đó... không biết tao có nên quỳ xuống xin lỗi mẹ Phong Thần cầu mong tha thứ không nhở.

Vừa nói Kiều Nhi vừa thở dài than vãn về tội lỗi của mình.

- Cũng nên tập duyệt trước.. haha

Triết Ngọc bật cười khuyên bạn nên chuẩn bị kĩ lời xin lỗi. Cô cũng phải khâm phục đứa bạn thân cô lại có ngày hôm nay. Cãi nhau rồi bỏ nhà giờ nghĩ nát óc ra lời xin lỗi.

Kiều Nhi buồn phiên rời cơ thể mình quay về phòng làm việc tránh gây mất thời gian làm việc cho cả hai.

---------------🏩---------------------💒---------------

Triết Ngọc có lẽ quá may mắn vì vừa quay trở lại vị trí của mình làm việc chưa lâu thì kì nghỉ đông còn được gọi là kì nghỉ tết nguyên đán của nhà nước quy định lạiqđến.
Các Khách sạn của tập đoàn Rose Hotel vẫn hoạt động bình thường vì vào dịp nghỉ lễ khách đi du lịch rất đông.
Chỉ có các nhân viên làm việc lâu dài tại công ty được nghỉ lễ còn nhân viên tại các khách sạn vẫn làm việc đều và tiền lương được tăng gấp đôi.

Với kì nghỉ lâu dài này Triết Ngọc quyết định sẽ qua Mỹ hưởng thụ kì nghỉ tết ấm áp cùng bố và chị gái bên đó thay vì ở lại Trung Quốc chịu cái lạnh giá của mùa xuân.

Triết Ngọc lúng túng khi không biết mình có nên bước vào phòng Mạc Hiên để nói chuyện về việc cô muốn qua Mĩ.
Cô tôn trọng mọi ý kiến của Mạc Hiên, nên muốn bàn bạc trước với anh. Nhưng Triết Ngọc lại sợ Mạc Hiên không đồng ý.

- Em vào được chứ...

Sau một hồi suy nghĩ ngoài cửa thì quyết định gõ cửa đi vào.

- Được...

Mạc Hiên anh mặc trên mình bộ quần áo ngủ màu tím than vô cùng nam tính. Ngồi cạnh bàn trà uống một cốc cà phê cho cơ thể bớt cơn thèm.

- Em có chuyện này muốn nói với anh.

Triết Ngọc vào phòng Mạc Hiên rất ít sau khi anh bị mất trí nhớ nên lúc nào vào cô đều cảm thấy thích thú.
Cô ngồi xuống giường anh nói chuyện.
- Em cứ nói đi...

Mạc Hiên đặt cốc cà phê còn nóng kia xuống.

- Kì nghỉ lễ lần này em muốn qua Mĩ đón tết cùng bố và chị gái... Anh có thể cùng em đi không?

Triết Ngọc miệng nói khá dụt dè.

- Công ty anh vẫn làm việc... Nên không thể đi được.

Đúng là khá nhiều công ty tổ chức nghỉ nhưng vẫn có nhiều tập đoàn hoãn lại để hoạt động làm việc tiếp.

- Vậy à?... Thế em sẽ đi một mình cũng được. Đâu thể làm phiền công việc của anh....

Triết Ngọc cô là cố tình nói một cách thật buồn bã để Mạc Hiên thương cảm mà chịu đồng ý đi với cô.

- Em đi một mình cũng không được... Em mang bầu một mình ngồi trên máy bay qua Mĩ không thể yên tâm vả lại Bố em chắc chắn sẽ đánh giá anh không tốt.

Mạc Hiên anh không đi thì vợ anh không đi còn đi còn nếu đi thì cùng đi. Anh là không muốn bố mẹ vợ lại sinh cớ ghét anh.

- Thế ý anh như thế nào?

Triết Ngọc biết thừa Mạc Hiên sẽ làm gì nhưng vẫn cố hỏi.

- Chúng ta cùng đi....

-------------------------------------

Hai vợ chồng nhà Kiều Nhi trong dịp tết cũng cùng nhau di chuyển đến Vương Gia đón một cái tết thật ấm cúng cùng với tất cả anh chị em trong nhà họ Vương.

Phong Thần lái xe chở mẹ và vợ về Vương Gia vào ngày đầu tiên bắt đầu nghỉ lễ.

- Kiều Nhi con nhớ mua một chút quà về nhà đấy... Con dâu mới cũng nên mang qua về biếu.

Bà Lan quay qua nhắc nhở chuyện tế nhị với Kiều Nhi, cô đang cầm điên thoại xem một số thứ.

- À... Vâng... Con biết rồi ạ.

Kiều Nhi thấy khá ngạc nhiên với việc quà cáp mà bà có thể nói thẳng như vậy với con dâu. Cô thấy không thích hợp chút nào nhưng không dám góp ý.

- Anh này... Rẽ vào cái siêu thị bên phải kia để em mua chút quà cho bên nhà...

Kiều Nhi vừa nói vừa dùng tay chỉ cho Phong Thần rõ địa điểm.

- Nhớ đi nhanh đấy... Ở nhà đã nấu cơm trưa rồi.

- Vâng... con sẽ đi nhanh thôi.

Bà Mộng Lan nhắc nhở Kiều Nhi trước khi cô bước xuống xe và đi vào trong siêu thị.
Kiều Nhi rất kĩ tính nên cô cứ đứng mãi để chọn mấy giỏ quà trái cây bánh kẹo được bày sắn tại quầy. Vô mãi chọn nên cũng không biết đã vào siêu thị từ lâu rồi.

Bà Mộng Lan ngồi chờ trên xe Phong Thần thấy cô đi lâu quá mà bà không khỏi cằn nhằn.

- Con nhỏ này rốt cuộc mua những gì mà lề mề quá vậy..?

- Cô ấy phải chọn kĩ càng mọi thứ nên mới lâu như vậy.... Chúng ta cứ chờ lúc nữa đi mẹ.

Phong Thần anh rất kiên nhẫn, vì anh thường xuyên chờ đợi cô khi đi mua sắm nên quá quen rồi.

- Đấy... Bố nhắn tin dục rồi đấy... Thôi chúng ta đi trước đi rồi nhắn tin bảo con bé bắt xe đi sau.

Ông Vương thấy ba người vẫn chưa đến nên nhắn tin cho vợ hỏi tình hình.

- Làm vậy sao được mẹ...? Phải chờ cả cô ấy cùng về chứ?

Phong Thần không đồng ý với đề nghị của mẹ.

- Nếu con không đi thì mẹ xuống đi bộ về... Giờ con muốn sao?

Bà Lan liền đưa ra lời cảnh cáo.

- Con sẽ gọi cho vợ con báo trước đã...

Phong Thần bắt buộc phải nghe theo nhưng anh cũng không thể bỏ lại vợ mình ở lại được.

- Alo.... Em nghe, em sắp xong rồi.

Kiều Nhi đứng ở quầy thanh toán thấy Phong Thần gọi cô nghĩ anh muốn thúc dục cô.

- Anh và mẹ đi trước vì bố nhắn tin dục về... Còn em có thể bắt xe về sau không?

- À... Tật nhiên là được rồi. Em sẽ về sau.

Kiều Nhi biết thừa mẹ chồng cô ngồi nghe hai người nói chuyện nên cô phải đồng ý thực hiện ngay. Chứ thật ra cô muốn anh nhất định phải chờ cô ra để đưa cô đi nhưng ngày lễ cũng không nên gây sự với nhau.

Sau khoảng 7 tiếng di chuyển từ Bắc Kinh Trung Quốc đến thành phố New York Mĩ.
Cả Triết Ngọc và Mạc Hiên đều cảm thấy mệt mỏi sau chuyến đi dài nên họ không đi đâu mà thẳng về Phan Gia luôn.

Ngồi trên chiếc xe Audi A5 đi đến khuôn viên Phan Gia khiến cho Mạc Hiên vô cùng ngạc nhiên với cảnh tượng nhà vợ.
Có thể nói chỉ cần nhìn quang cảnh bên ngoài thôi, anh có thể đoán rằng gia cảnh nhà Triết Ngọc còn giàu hơn nhà anh nữa.


Triết Ngọc hí hửng từ lúc còn ngồi trên máy bay đến khi dừng chân tại nhà cô. Vừa dừng xe mặc kệ Mạc Hiên ở phía sau kéo một đống vali to bự mà tiến thẳng vào nhà.

- Dì Lan ơi... Bố ơi... Con về rồi nè.

Cái miệng to lớn kia vừa vào nhà đã hét lên để tìm mọi người.

- Triết Ngọc... Sao về trễ vậy? Đi đường có mệt không con?

Vì vụ việc Triết Ngọc được giải quyết ổn thỏa mà giờ sức khỏe của ông Long tốt lên rất nhiều đến mức không cần chống gậy nữa.

- Dạ... Không mệt ạ....

Triết Ngọc vui tươi cười nói.

- Con rể Mục cứ để đồ đó đi... Mau vào đây nghỉ ngơi đi con.

Ông Hắc Long để ý người đàn ông điển trai đang vác vài ba cài vali vào nhà, ông đoán chắc đây là chàng rể mà con gái ông hay gọi điện cho ông kể về cậu ấy.

- Con chào bố... Đến giờ mới có thể có thể chính ra mắt bố ạ.

Mạc Hiên lần đầu gặp bố vợ nên vô cùng tôn trọng và cúi gập người chào ông.

- Hai đứa về rồi à...?

Uyển Dư nghe tiếng em gái và bạn thân liền chạy ngay xuống nhà coi.

- Chị... Em mới về.

Triết Ngọc vui vẻ lại gần Uyển Dư nói chuyện.
Còn Mạc Hiên thì được ông Hắc Long gọi đến bàn trà ngồi trò chuyện thưởng thức các loại trà ngon và hỏi thăm về gia đình của Mạc Hiên.

Ông Hắc Long rất vui khi được gặp con rể, người đã khiến gái ông điêu đứng và khiến ông có cháu sớm nên gặp là hỏi chuyện ngay về Mạc Hiên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro