Chap 92: Gặp mặt mẹ vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Hắc Long và Uyển Dư đã ra ngoài từ sớm để đến một vài nhà thờ lớn trong nước cầu nguyện may mắn. Nên chỉ còn lại hai vợ chồng Triết Ngọc và Mạc Hiên ăn sáng.

Mạc Hiên nhanh tay đưa cốc sữa ấm của mình sang cho Triết Ngọc cùng với với đĩa trứng ốp la chuyển hết sang chỗ cô.

- Em có mà... anh không cần chuyển tới chỗ em đâu.

Triết Ngọc cô từ chối việc làm của Mạc Hiên.

- Mau ăn đi... Buổi sáng là lúc một bà bầu bổ dưỡng tất cả chất dinh dưỡng cho cơ thể.

Mạc Hiên anh giữ vững quan điểm của mình. Anh chét bơ lên bánh mỳ cho ít salat vào đưa đến đĩa cô.

Triết Ngọc mỉm cười thích thú với hạnh động của anh mà nghe theo. Cô cũng ngạc nhiên không hiểu sao Mạc Hiên lại biết cả những thứ như thế.

- Mà mẹ em đâu? Từ hôm qua đến gần anh chưa nhìn thấy..

Mạc Hiên khá thắc mắc việc này nhưng chưa kịp hỏi đến hôm nay mới có cơ hội.

-  Mẹ em... Không sống ở đây. Chút nữa chúng ta cùng nhau đi gặp.

Triết Ngọc nói đến mẹ cô liền thay đổi sắc mặt không tốt.

- Ừm...

Mạc Hiên làm kinh doanh nên chỉ cần nhìn biểu hiện của Triết Ngọc anh biết không nên hỏi lý do "Tại sao mẹ em không ở đây?

Có thể những ngày nghĩ lễ tết nguyên đán này là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của Triết Ngọc còn đối với Kiều Nhi thì hoàn toàn khác biệt.

Kiều Nhi ngồi ở phòng khách vừa xem Tv với Phong Thần vừa chơi đùa với bé Laly vì bà Lan phân công trông cháu.

- Nhìn kìa... Búp bê xinh quá đi ha...

Kiều Nhi đặt Laly lên đùi rồi cầm con búp bê lắc lắc.
Con bé cười thích thú vỗ tay liên tục.

- Em trông em bé giỏi thế!... Kinh nghiệm từ đâu vậy?

Phong Thần đang coi TV liền quay sang nhìn hai người con gái một lớn một bé đang chơi đùa với nhau mà lên tiếng khen ngợi.

- Em từ nhỏ đã thích trẻ con vả lại cũng thường trông cháu của chị dâu.

Kiều Nhi hí hửng hôn một cái vào cái má phúng phính trắng hồng của Ly.

Bà Mộng Lan từ trên lầu đi xuống nghe cuộc nói chuyện của hai người liền xen vào.

- Nếu thích thì cố sinh một đứa đi... Để bế bồng chứ đâu phải đi bế hộ như này.

Kiều Nhi vừa nghe được giọng nói chua chát của mẹ chồng liền nổi hết cả da gà lên.

- Chúng con mới lấy nhau làm sao có sớm được mẹ... Mẹ nói vậy con cũng buồn lắm.

Kiều Nhi thẳng thắn đối đáp lại.

- Vợ chồng thằng Phong Gia vừa cưới liền có Laly chứ sớm hay muộn có khác gì nhau.

Nói xong bà Lan liền bế bé Laly lên bồng.

- Đó là anh cả chứ đâu phải con... Chúng con vẫn đang cố mà.

Phong Thần chẳng thích thú chút nào khi nhắc về anh cả của anh. Anh liền phản bác ngay.

- Vậy... Hai đứa sau tết mau đi khám đi để còn biết như nào mà chữa trị.

Bà Lan muốn có thật nhiều cháu để bế bồng nhất là con của Phong Thần người sẽ thừa kế cơ ngơi của Vương Gia nên lúc nào cũng phải thúc dục hai người.

Triết Ngọc sau khi ăn sáng xong có nói với Mạc Hiên phải ăn mặc màu tối và trang trọng để đi gặp mẹ vợ và cô cũng như vậy.

Cả hai dừng lại trước một nhà thờ lớn không quá xa Phan Gia. Riêng với Triết Ngọc cô theo thói quen mua một bó hoa cúc trắng. Mạc Hiên bước xuống xe có hơi bất ngờ nên quay sang cô thắc mắc.

- Mẹ em sống theo đạo sao?...

Triết Ngọc chỉ cười nhẹ rồi dắt tay Mạc Hiên vào trong nhà thờ. Đi sâu vào khu tưởng niệm người dòng họ Phan và dừng lại trước ngôi mộ của một người phụ nữ tuy không còn trẻ nhưng vẫn xinh đẹp.

- Đây là mẹ em...

Lời nói của Tiết Ngọc trầm hẳn xuống, bàn tay nhẹ nhàng đặt bó hoa cô mua lên mộ.

- Anh không biết mẹ em đã...

Mạc Hiên tự cảm thấy bản thân không có duyên chút nào.

- Không sao... dù sao em cũng nên đưa cháu và con rể đến ra mắt mẹ chứ. 

Triết Ngọc mỉm cười nhìn anh tỏ ra cô không có chút nhầm nhò gì với việc anh làm.

Mạc Hiên cúi gập người chào trước ngôi mộ một cách thật tôn kính với người đã khuất.

- Mẹ đã mất cách đây 9 năm trước... Bố em là một người hoạt động ngầm trong xã hội đen vì có quá nhiều kẻ thù mà người vợ mình yêu nhất cũng bị giết. Kể từ ngày mẹ mất em quyết định sẽ  sống một mình tại Trung Quốc.

Một giọt nước mắt chảy xuống má cô khiến Triết Ngọc thấy khó chịu phải gạt nhanh đi.

- Nhà em quả là phức tạp... 

Mạc Hiên cảm thấy thương cảm cho Triết Ngọc rồi từ từ vươn tay tới xoa nhẹ vai cô an ủi.

- Em chỉ mong một điều thôi....

Triết Ngọc nhìn Mạc Hiên bằng ánh mắt gần như cầu xin. Mạc Hiên anh nhanh chóng đồng ý mà gật đầu một cái.

- Đừng giống như bố... Anh hãy bảo vệ cả con và em.

 Triết Ngọc cô từ lúc mẹ mất đã từng nghĩ bản thân cũng sẽ gặp trường hợp như vậy.

- Anh nhất định sẽ bảo vệ cả hai mẹ con.

Mạc Hiên anh sẽ không bao giờ để cho bất cứ ai động vào vợ con anh kể cả hôm nay cô không nói.

Đến mùng 2 tết, Vương Gia có đón hai vị khách vô cùng đặc biệt đối với gia đình đó là ông Dương và con gái là Mộc Mộc. Hai vợ chồng ông Vương và bà Lan tiếp đãi vô cùng nồng nhiệt.

- Qúy hóa quá... Hai người lại đến chúc tết nhà chúng tôi.

Bà Mộng Lan nhanh tay rót trà mời hai người.

- Tại Mộc Mộc nói rất quý hai bác và muốn đến thăm nên tôi đành chiều nó dẫn đến.

Ông Dương vui vẻ kể nguyên nhân đến.

- Cháu Mộc Mộc thật là ngoan ngoãn lại còn tốt tính. Mộc Mộc có thời gian rảnh là lại đi mua sắm cùng tôi đấy chứ.

Bà Lan vô yêu quý Mộc Mộc vì cô chẳng thèm để bụng chuyện cũ vẫn đổi xử lẽ phép với bà.

- Bác cứ nói quá...

Mộc Mộc ngại ngùng từ chối lời khen của bà.

Bà Lan và ông Vương vô cùng vui khi có hai người đến thăm nhưng Kiều Nhi thì không.
Cô đang rửa bát trong bếp nghe thấy tiếng của bọn họ là đã vô cùng chối tai rồi. Nhất là việc mẹ cô khoe đi mua sắm với cô ta.

Phong Thần vô tư không biết chuyện gì từ trên lầu đi xuống để lấy nước uống liền bị Kiều Nhi chặn ngay lại.

- Anh định đi đâu?

Kiều Nhi tay vẫn còn dính bọt nước rửa bát đi ra trước mặt anh tra hỏi.

- Anh muốn uống nước...

Phong Thần nhìn cô bằng ánh mắt thắc mắc.

- Mau lên phòng đi nhanh lên...

Chưa kịp nói xong thì bà Mộng Lan đã phát hiện ra Phong Thần vừa xuống lầu liền gọi anh lại.

- Phong Thần mau mau... Qua đây chào hỏi bác Vương đi con.

Kiều Nhi không kịp trở tay đành phải để Phong Thần đi ra phòng khách.

- Bác Vương và Mộc Mộc qua chúc tết... Con là người thừa kế tiếp theo của Vương Gia cũng nên đến chào hỏi cổ đông lớn nhất của tập đoàn.

Bà Lan nhanh chóng giới thiệu chức vị cao quý của ông Dương cho anh biết cách mà ứng xử.

- À.... Chào bác.

Phong Thần nhanh chóng đưa tay ra bắt với ông Dương thể hiện phép lịch sự.
Mộc Mộc vừa nhìn thấy Phong Thần bước đến mắt cô đã sáng bừng lên thể hiện rõ trên khuôn mặt.

- Mà chị dâu đâu rồi bác... Cháu từ lúc đến vẫn chưa thấy chị ấy.

Mộc Mộc chủ ý muốn đến đây cũng chỉ muốn gặp mặt được Phong Thần và Kiều Nhi.
Phong Thần anh nghe Mộc Mộc nói vậy bản thân cũng không nghĩ nhiều nên không phản ứng.

- Kiều Nhi ý hả... Nó đang rửa bát.
Cháu muốn thì cứ vào trong bếp nói chuyện với nó.

Bà Lan biết Mộc Mộc muốn làm quen nên bà liền chỉ vị trí của Kiều Nhi.

- Vậy cháu vào trong đó chút...

Nói xong Mộc Mộc nhanh chóng đi vào bếp tìm xem Kiều Nhi đâu.

- Chào chị dâu... Nhà có giúp việc sao chị phải rửa bát làm gì thế?

Mộc Mộc vui vẻ mở lời câu chuyện với Kiều Nhi. Cô và Kiều Nhi chỉ mới gặp nhau một lần.

- Chào cô... Làm dâu cũng nên làm những công việc này mà.

Kiều Nhi rất lịch sự cười nhạt một cái rồi trả lời.

- Chị đảm đang thật đó... Còn chăm chỉ nữa. Em hâm mộ chị thật.

Mộc Mộc dùng giọng điệu dịu dàng khen ngợi.

- Nói đi... Cô vào đây làm gì?

Kiều Nhi nghe mấy lời khen của Mộc Mộc mà sởn gai ốc.

- Em muốn làm quen với chị mà... Chúng ta cũng nên kết thân đi chứ. Giống như tình chị em vậy.

Mộc Mộc cô muồn kết bạn hay bất kể chuyện gì để bà Lan thấy cô là một người xứng đáng làm con dâu bà hơn là Kiều Nhi.

- Vậy tôi sẽ nói thẳng... Tôi chỉ kết thân với mấy người nóng tính không phải những người hiền lành nhẹ nhàng như cô đâu.

Nói xong Kiều Nhi giơ con dao cô đang rửa lên trước mặt Mộc Mộc làm cô ta hơi sợ.

- Và có thể giết người được nữa...

Câu cuối Kiều Nhi ghé vào tai Mộc Mộc nói một cách thật thâm độc.

- Chị... Không bình thường chút nào.

Mộc Mộc lùi ra phía sau vì sợ con dao Kiều Nhi có thể làm hại mình rồi cô sợ quá đành chạy ra phòng khách tránh nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro