Chap 94: Phòng khám phụ sản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mẹ chồng quá thúc dục nên hai vợ chồng Kiều Nhi và Phong Thần bị bắt đi kiểm tra vào cuối tuần xem có bệnh lý gì mà lấy nhau gần 3 tháng không có tin vui.

Bản thân Kiều Nhi cũng muốn, tại cô còn sốt ruột hơn cả mẹ chồng mình vì cũng là lần đầu.
Còn Phong Thần anh không thích đi khám một chút nào bởi vì anh nghĩ rằng hai vợ chồng anh còn quá sớm để xác định có con hay không.


Hai người đã hẹn khám trước nên khi đến bệnh viện không cần chờ đợi quá lâu.
Cả Kiều Nhi và Phong Thần được đưa vào hai phòng khác nhau để kiềm tra tất tần tật xem cơ thể có mắc bệnh gì hay có trướng ngại gì anh hưởng tới quá trình quan hệ.

Sau tất một loạt kiểm tra, xét nghiệm Phong Thần chỉ muốn nhanh về vì anh rất chán nhưng vợ bắt ở lại nên anh đành phải nghe lời.

- Bác sĩ... Đây là các giấy tờ xét nghiệm, bác sĩ xem có vấn đề gì không?

Kiều Nhi cầm một đống giấy tờ kết quả xét nghiệm đủ thứ của cả anh và cô đưa cho bác sĩ chính khoa phụ sản Tâm Nghi.

- Hai vợ chồng cưới nhau được bao lâu rồi...?

Bác sĩ Tâm Nghi hỏi tình hình trước khi xem đồng giấy tờ lằng ngoằng trên bàn.

- Chúng tôi cưới được gần 3 tháng rồi ạ...

Kiều Nhi thật thà trả lời.

- Gần 3 tháng sao? Là một đôi vợ chồng son chắc sốt ruột chuyện sinh đẻ nên mới đến khám đúng đúng không?

Với chuyên ngành của Tâm Nghi cô thường phán đoán nhiều.

Kiều Nhi chỉ gật đầu cười nhạt một câu vì chuyện cô muốn biết bây giờ không phải là vợ chồng son sốt ruột mà là kết quả.

- Thường thì các đôi vợ chồng mới cưới phải đến tháng thứ 6 không có chuyển biến gì, nếu trong các tháng đó liên tục quan hệ 2-3 lần trong một tháng không sử dụng biện pháp mới đi khám hiếm muộn còn kiểu như hai vợ chồng cô thì có lẽ là quá sớm để đi khám.

Tâm Nghi cô vừa đọc các giấy xét nghiệm vừa tuyên truyền về những cặp vợ chồng bình thường muốn biết dấu hiệu hiếm muộn, vô sinh.

- Vậy hai vợ chồng tôi bình thường sao?

Kiều Nhi cô nghe vậy cảm thấy yên tâm hơn nhiều nhưng bỗng sắc mắt của bác sĩ thay đổi.

- Hình như có chút không bình thường thì phải...

Nhìn vào số liệu được ghi lại về phần cổ tử cung Tâm Nghi có phần hơi nghi hoặc.

- Cô nói không dùng bất kì một biện pháp nào trong suốt 3 tháng quan hệ tình dục đúng không?

Tâm Nghi tự nhiên hỏi lại Kiều Nhi về tình hình của cô.

- Đúng vậy...

- Đúng là phải chờ đến 6 tháng thì mới phát hiện ra hiếm muộn hay vô sinh không nhưng vẫn có rất nhiều đôi vợ chồng có con ngay tháng đầu cưới nhau kể cả mấy tuần sau cưới còn đôi vợ chồng của cô khá đặc biệt, không sử dụng biện pháp mà không dính trong suốt ba tháng liên tục quan hệ thì không bình thường.

Quả thật nếu chỉ quan hệ 2-3 lần trong một tháng mà không có thai thì có thể là lượng tinh trùng chưa đủ nhưng nếu liên tục 3 tháng thì có vấn đề.

- Bác sĩ nói rõ rốt cuộc tôi làm sao đi ạ...

Kiều Nhi sốt ruột đến mức bấu chặt vào chiếc váy cô đang mặc.

- Theo số liệu về kích thước cổ tử cung ghi trên giấy thì phần tử cung của cô quá nhỏ và không thể để tinh trùng vào trong được. Dẫn đến tình trạng cô chưa thể mang thai.

Kiều Nhi cầm đống kết quả bước ra khỏi phòng khám với vẻ mặt thất thần đi đến chỗ Phong Thần đang ngồi chờ cô.

- Sao rồi?... Kết quả thế nào? Anh mệt lắm rồi đó...

Phong Thần chán nản và mệt mỏi thúc dục Kiều Nhi.

- Kết... quả... Bình thường.

Kiều Nhi cô nói ra một cách thật buồn bã.

- Vậy tốt quá rồi còn gì... Sao nhìn em buồn quá vậy?

Phong Thần thực sự không hiểu được kết quả tốt như vậy tại sao mặt Kiều Nhi còn buồn hơn lúc chưa vào khám nữa.

Kiều Nhi chẳng muốn nói gì, cô bị đôi tình nhân bên cạnh làm chú ý đến. Người chồng ngồi đỡ vợ mình đang mệt mỏi với cái bụng to bự, người đàn ông ấy xoa đều vào bụng vợ mình rồi nói ra những lời mật ngọt cũng như xoa dịu bảo bối trong bụng mà khiến Kiều Nhi không kiềm nổi nước mắt.

- Sao vậy vợ...? Em làm sao thế? Sao lại khóc? Mau nín đi....mà.

Phong Thần trở nên bối rối khi thấy người phụ nữ mạnh mẽ của anh rơi nước mắt. Anh không biết làm gì chỉ ôm cô vào lòng dỗ dành.

- Đáng ra anh không nên cưới em...

Hôm nay cuối tuần, Triết Ngọc dậy sớm cho kịp với giờ chuẩn bị đi làm của Mạc Hiên. Cô có bầu nên cũng đãng trí quá quên không nói với anh từ đêm qua để giờ sáng phải dậy để bảo.
Triết Ngọc nhanh chân đi từ lầu xuống gọi Mạc Hiên

- Mạc Hiên... Anh cùng em đi khám thai nha!

Mạc Hiên ngồi lướt IPad xem các lịch trình cũng như báo trí viết về anh, nghe thấy cô nói vậy anh cũng trả lời lại.

- Hôm nay bên đối tác lớn người Anh bay đến Trung Quốc thăm các công trình công ty anh đang tiến hành xây dựng nên hôm nay anh bận rồi.

Triết Ngọc cô bước tới ngồi xuống sofa nói chuyện với Mạc Hiên.

- Công việc còn quan trọng hơn việc xác định được giới tính của con anh sao?

Triết Ngọc sao có thể không bất mãn cô mang bầu đến giữa tháng 4 mà còn chưa biết mặt con thử hỏi có ai như vậy không.

- En lại giở thói giận dỗi nữa... Đối tác người ta chỉ đến Trung Quốc được vài lần trong tháng anh sao có thể bỏ đi công chuyện khác... Anh sẽ gọi tài xế đưa em đi.

Mạc Hiên anh thấy khó chịu với tính cách hay giận dỗi của cô nên bảy tỏ thái độ ngay.

- Thôi khỏi... Em có thể tự đi..

Triết Ngọc cô chẳng muốn nói thêm với anh nữa. Đáng ra anh phải xin cô cho đi đằng này..... Cô thực sự đau lòng với thái độ hiện giờ của anh nên tự thân vận động.

Mạc Hiên cũng không muốn để ý thêm với biểu hiện của cô nữa nhưng anh cũng không phải cứ để cô một mình như vậy.

- Theo chân Triết Ngọc, bảo vệ cho cô ấy phòng chuyện bắt chắc xảy ra và nhớ lấy kết quả thai nhi về cho tôi.

Anh nhanh chóng ra xe để đến công ty kịp giờ đã dự định hẹn gặp đối tác.





Tự nhiên mang thai stylist của cô thay đổi hẳn, đơn giản vô cùng.
Triết Ngọc cô gọi taxi để đi đến bệnh viện Thiên Minh mà lần đầu tiên cô phát hiện ra mình mang thai.

Triết Ngọc đã đặt lịch nên cô chỉ cần báo với y tá phòng nhân sự, cô sẽ nhận được sổ khám bệnh để đi khám.
Xui vô cùng khi Triết Ngọc vừa bước vào thang máy đi lên thì thang máy bên cạnh mở cửa đôi vợ chồng Kiều Nhi và Phong Thần đi từ trong ra.

Triết Ngọc theo chỉ dẫn trong bản đồ có trong sổ khám thì cô tự mò đường đến phòng khám phụ sản mới, trước đây lúc phát hiện ra mang thai cô cũng đã đến khám nhưng đến bây giờ phòng khám phụ sản bị chuyển đến tầng khác. Cô mau chóng tìm thêm một cái thang máy nữa để đến lầu năm, vừa chuẩn bị bước vào lại gặp người quen.

- Anh Thiên Phúc... Anh cũng ở đây sao?

Triết Ngọc bất ngờ khi nhìn thấy anh ở trong thang máy của bệnh viện.

- Tình cờ thật... Anh đến đây thăm bạn làm bác sĩ khoa chỉnh hình. Sao em lại ở đây?

Thiên Phúc vui vẻ bước ra khỏi thang máy nói chuyện với Triết Ngọc.

- Em đến khám thai.... Nhưng chưa biết phòng khám phụ sản ở đâu.

Triết Ngọc vừa nói vừa chỉ vào cái bản đồ trong sổ.

- Anh biết phòng khám phụ sản... Hay anh dẫn em đi khám luôn.

Thiên Phúc để ý Triết Ngọc chỉ đứng một mình nên nhanh chóng đưa ra đề nghị muồn cùng cô đi khám.

- Vậy cũng được ạ...

Triết Ngọc làm biếng mò đường nên nhận lời ngay.
Thiên Phúc bấm thang máy đến tầng 3  rồi anh chỉ dẫn thật kĩ cho Triết Ngọc từng chiếc biển ghi các phòng khám khác nhau để sau này nều cô đi một mình còn biết.

Sau khi đã đến phòng khám, Thiên Phúc không ngại ngùng bước vào khám cùng Triết Ngọc.

- Cô Triết đã lâu lắm rồi tôi mới gặp lại cô đấy...  Chồng cô đẹp trai thật đấy? Em bé vẫn còn nguyên chứ?

Tâm Nghi nhìn phát liền nhớ ngay ra Triết Ngọc, vì cô khá đặc biệt trong những bệnh nhân của bác sĩ Tâm Nghi.

- Nếu không còn thì tôi đến khám làm gì.... Mà tôi thấy bác sĩ phụ sản như cô vô cùng giỏi nhưng chỉ có một điều mà kiều gì phòng khám của cô cũng sớm phá sản đó là cái miệng của cô đấy... Toàn phát mấy lời cay nghiệt.

Triết Ngọc chỉ khám đúng hai lần ở đây cũng đủ thấy cô bác sĩ này lắm mồm kinh khủng lại còn suy đoán lung tung.

- Ôi trời... Sao cô giám nói vậy hả?

Bác sĩ Tâm Nghi nghe mà tức giận trợn ngược mắt lên.
Còn mấy bệnh nhân đang ngồi trong phòng chờ khám bật cười nhìn Triết Ngọc nói đúng liền bật cười đồng tình.
- Thôi.... Khỏi cần tức giận làm gì. Mau khám cho tôi đi, tôi muốn biết giới tính em bé trong bụng và cũng muốn khám xem tại sao mới có 4 tháng rưỡi mà bụng tôi to như vậy.

Triết Ngọc cô lo lắng về kích cỡ của bụng, nó bự hơn rất nhiều kích cỡ bình thường của người mang thai cô tìm trên mạng.

- Được rồi.... Chúng ta vào phòng siêu âm khám nhé, xác định cho cô thật chính xác.

Tâm Nghi tuy vẫn còn ức chuyện vừa nãy nhưng bệnh nhân chờ khám quá đông cũng không còn thời gian để cãi lộn.

Bước theo hướng của bác sĩ đến căn phòng không quá to chỉ để phục vụ siêu âm. Triết Ngọc bỗng dừng chân lại khi sắp bước vào phòng.

- Anh ở ngoài đi... Em đi siêu âm xong sẽ ra ngay.

Triết Ngọc cô làm sao có thể cho người đàn ông khác nhìn thấy cô vén áo lên để bụng cô hở ra nên phải ngăn anh lại.

- Được... Anh sẽ chờ ở ngoài.

Thiên Phúc cũng không muốn làm khác vì dù gì anh cũng không có quan hệ thân thiết với cô vào cũng không hợp tình hợp lý lắm.

Triết Ngọc nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ cô bắt đầu vén chiếc váy len dài đến tận chân cao lên gần ngực. Bác sĩ Tâm Nghi bắt đầu bôi một chất đặc gì đó man mát màu trong suốt lên phần bụng nhô lên.
Rồi Tâm Nghi lấy dụng cụ soi thai đặt lên bụng cô tiện tay bật máy ghi hình thai. Những hình ảnh dù chỉ đen trắng bất đầu hiện lên màn hình.
Vừa nhìn được hình ảnh thai nhi bác sĩ vui mừng thốt lên vui mừng.

- Chúc mừng cô.... Đã mang thai song sinh và đặc biệt là song sinh trai gái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro