Chương 1: Bà chủ siêu thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Kiều Kiều mở một siêu thị nhỏ đối diện xưởng sửa xe, tự làm bà chủ. Không ai biết cô đến từ đâu, cũng không ai biết cô đã kết hôn chưa.

Có mấy gã đàn ông lắm mồm thường bàn tán sau lưng, nói cô là số khắc chồng khắc con, thế nên giờ mới thành quả phụ. Có điều tuy số không tốt nhưng quả phụ này có ngoại hình xinh đẹp động lòng, là kiểu mà họ đều muốn đè cô lên giường đụ địt, khiến miệng cô không thể nói những lời đanh đá nữa.

Mỗi lần nghe bạn bè trong xưởng xe tám chuyện về bà chủ siêu thị, Trần Vũ đều vờ như không nghe thấy, tiếp tục làm việc.

"Trần Vũ này, nhỏ dâm đãng đối diện suốt ngày đến nhìn anh, anh không định phát triển sâu hơn với người ta à?"

Thợ sửa xe trong xưởng vây quanh trêu chọc Trần Vũ, gương mặt lộ ra nụ cười vừa dâm tục vừa hèn hạ.

Trong tay Trần Vũ đang cầm cái kìm, động tác thành thạo tháo bánh xe, đầu cũng không ngẩng lên: "Không có hứng."

"Ôi trời, miễn phí dâng đến tận cửa thì cứ tới bến chứ, anh em đây hâm mộ anh lắm luôn."

Mỗi ngày đám thợ đều làm việc vất vả, trong lúc rảnh rỗi nghỉ ngơi, chắc chắn sẽ nhắc đến phụ nữ, huống hồ Từ Kiều Kiều là kiểu phụ nữ cực đỉnh.

"Có gì mà hâm mộ."

Trần Vũ thầm cười nhạo trong lòng, cô gái đó xinh thì có xinh, nhưng quá dâm, không hợp cưới về nhà làm vợ. Vợ hắn phải biết an phận thủ thường, không cần quá xinh đẹp, chu đáo hiểu chuyện là đủ, hắn không muốn cưới hạng khó hầu hạ về nhà.

Đối diện đường lớn, Từ Kiều Kiều đang cầm gương tô son. Cô có một gương mặt trái xoan, làn da trắng nõn, cặp mắt hồ ly, lúc cười khóe mắt sẽ cong lên, vừa xinh đẹp vừa quyến rũ, chỉ nhìn một cái cũng khiến người ta tê dại, hồn cũng bị câu mất.

Thế nhưng cô không hề an phận, thường liếc mắt đưa tình với đám đàn ông trong xưởng sửa xe, lúc họ đến mua thuốc lá với rượu, còn ve vãn khiến dưới háng họ cương cứng, lạc mất hồn.

Buổi tối, Trần Vũ vừa đi qua đường lớn đã bị Từ Kiều Kiều tinh mắt nhìn thấy, cô lập tức đứng dậy, nhiệt tình chào hỏi: "Trai đẹp, anh muốn mua gì?"

"Một gói Hồng Tháp Sơn*, một cái bật lửa."

(*Nhãn hiệu thuốc lá)

Trần Vũ lấy ra ví tiền màu đen đã cũ, đang rút tiền thì tay bị giữ lấy: "Không cần trả tiền."

"Chỗ em vừa hay có một ví tiền nam kiểu mới, tặng cho anh."

Từ Kiều Kiều ghé người trên bàn thu ngân, mặc cho bầu vú căng tròn lộ ra từ chiếc váy cổ chữ V, cố ý cho Trần Vũ thấy.

Bàn tay rút tiền của Trần Vũ dừng lại, ngẩng đầu nhìn Từ Kiều Kiều: "Có ý gì?"

"Không có ý gì cả." Cằm Từ Kiều Kiều tì trên bàn tay sơn móng màu đỏ, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa õng ẹo: "Một cái ví thôi mà, thấy hợp với anh thì cho anh."

Người đàn ông này đúng là không ngoài dự đoán của cô, cứng nhắc bảo thủ, tư tưởng cũ rích.

Nhưng cô lại thích kiểu thế này.

"Như vậy không hay."

Trần Vũ đặt tiền thuốc lá và bật lửa lên bàn, xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng hắn, Từ Kiều Kiều cười như mèo mới trộm được cá.


======

Coi vậy chứ nam nữ chính đều sạch nha quý dị ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro