Chương 66 Cảm giác áp bức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: TLinh - Beta: Beo

Hà Lạc cũng thay một bộ đồ thể thao, nhưng cô không muốn chạy, thật sự cô không chạy nổi.

Lúc mới bắt đầu, Giản Việt vẫn theo kịp tốc độ của cô, chạy chưa đầy mười phút, Hà Lạc nằm dài trên băng ghế, nói gì cũng không thèm đi.

Trong lúc nghỉ ngơi, cô nhìn Giản Việt đi vòng qua vòng lại, cuối cùng chạy được 5km rồi đến trước mặt Hà Lạc.

Hai người đi ăn bữa sáng, trên đường về nhìn thấy có cửa hàng đồ nội thất đã khai trương.

Hà Lạc nhớ tới căn nhà đã sửa chữa xong bây giờ giống như tờ giấy trắng, còn cần rất nhiều đồ đạc, bèn kéo Giản Việt đi vào lựa.

Cô sợ nhất là rắc rối, khi cô bước ra khỏi cửa hàng nội thất,  gần như đã giải quyết tất cả những thứ cô cần trong cửa hàng này.

Vốn dĩ tối hôm qua Trương Hạo nghe nói Hà Lạc đang sửa nhà, còn định để Hứa Nhân rảnh rỗi dẫn cô đi dạo mấy chỗ bán đồ nội thất quen thuộc.

"Oa, hai người ra ngoài ăn một bữa sáng mà thôi, đã làm xong việc rồi à" Trương Hạo giơ ngón tay cái lên với Giản Việt: "Tôi tưởng rằng phong cách trang trí nghèo nàn như trong nhà cậu, cũng rất độc đáo rồi, không nghĩ tới Hà Lạc còn lợi hại hơn cậu.”

"Cảm ơn đã khen."

"Đúng rồi Giản Việt, mấy ngày nữa không phải là ngày 1 tháng 5 sao, bạn cũ cấp 3 nói là muốn tổ chức họp mặt gì đó, cậu không xem WeChat nên không biết, lúc đó cậu có qua tụ tập không?" Trương Hạo thăm dò hỏi.

Giản Việt không thích tham gia tiệc tùng, hàng năm tụ tập bạn học đều ít thấy bóng dáng của anh, nhưng những bạn nữ kia luôn ngóng trông chờ đợi, mặc kệ có độc thân hay không, Giản Việt đều có thể xuất hiện cho dù anh ngồi cạnh giống như linh vật cũng được.

Giản Việt liếc anh ta: "Lần này là ai mua chuộc cậu à? ”

Trương Hạo cười hì hì, "Vẫn là giác quan của cậu tốt, tôi chẳng giấu được cậu rồi. Cậu nghĩ tôi muốn dẫn cậu đi lắm à, mỗi lần cậu đi đều cướp hết nổi bật, nhưng tôi không có biện pháp gì cả, rất nhiều người đặc biệt gửi tin nhắn đến bảo tôi nhất định phải kéo cậu đi theo. ”

"Nói chuyện sau đi."

Trương Hạo vừa nghe, ừm, không từ chối thì vẫn còn hy vọng.

Thời gian trôi rất nhanh, nhưng trong nháy mắt đã đến ngày 1 tháng 5.

Căn nhà Hà Lạc đã được trang trí đầy đủ rồi, nhưng cái bếp mới mua ở trong bếp vì không gian quá nhỏ, chỉ có 1cm thôi, cô sợ khi lắp vào sẽ bị trầy xước nên không dám chịu trách nhiệm, nên cô phải trả lại đổi cái khác, vậy nên trong thời gian ngắn phòng bếp không được sử dụng được.

Sau khi Lý Diệp Hiên xác nhận lại thời gian xuống máy bay, Giản Việt đã  lái xe đưa Hà Lạc ra sân bay đón người.

Thật ra Lý Diệp Hiên đã nói qua, anh ta không muốn để Hà Lạc chạy một chuyến tới đón, gửi địa chỉ xong, anh ta và Hà Lục Khải bắt taxi qua là được.

Chuyện anh ta càng không ngờ tới là ngoài Hà Lạc, anh ta còn nhìn thấy bên cạnh cô có một người đàn ông cao lớn đẹp trai.

Khuôn mặt tươi cười của cô trước kia anh ta chưa từng thấy.

Quan trọng hơn là, trên người người đàn ông này có một loại cảm giác áp bách.

Khi đàn ông gặp nhau, chỉ cần nhìn nhau là có thể biết được suy nghĩ của nhau.

Hà Lục Khải cũng nhìn thấy, nhưng không để ý, tháo tai nghe ra nhảy tới trước mặt Hà Lạc, bế cô lên quay một vòng khiến Hà Lạc giật mình

‘’Hà Lục Khải!!!’’’

"Chị à, em chỉ muốn chị thấy gần đây em đã cao lên rồi." Hà Lục Khải đặt cô xuống, vẻ mặt đắc ý chờ khen ngợi.

Cậu vừa nói xong, Hà Lạc đột nhiên nhận ra em trai cô so với lần trước thật sự cao hơn rất nhiều.

Trước đây mới đến giữa lông mày Hà Lạc, nhưng bây giờ nó đã cao hơn cô nửa cái đầu.

"Lạc Lạc, anh tự mình tới đây là được rồi, sao còn để cho người ta đi cùng em một chuyến vậy?" Diệp Hiên chậm rãi đi ở phía sau, xách vali của hai người, mặc dù là đi du lịch nhưng anh ta vẫn mặc bộ vest lịch sự, nhìn trông rất gọn gàng và chỉnh tề: "Vậy để tôi tự giới thiệu trước, chào, tôi là Lý Diệp Hiên, là thanh mai trúc mã của Hà Lạc. ”

Hà Lục Khải vội vàng giơ tay định trả lời, thấy không ai để ý tới cậu, lại mạnh mẽ chen ngang một câu: "Em tên là Hà Lục Khải! ”

"Đây là bạn của em, Giản Việt."

"Xin chào." Giản Việt khẽ giật đầu, lời nói ngắn gọn, ngay cả một chữ cũng không muốn nói nhiều.

Thanh mai trúc mã, bạn bè.

Thân phận của bọn họ dường như có sự khác biệt rõ rệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro