Chương 82 Nước rỉ xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Chang - Beta: Lin

Giản Việt kéo cô vào lòng, ôm cô nói: "Tiếc tiền à? Hay là sợ anh không nuôi nổi em? "

Hà Lạc tức giận nói, "Ai muốn anh nuôi chứ? "

"Anh thích nuôi em hơn."

Không thể không thừa nhận, khi Giản Việt nói ra những lời này, trong lòng Hà Lạc không khỏi cảm động, chỉ cảm thấy lời nói của anh nặng nề nhưng cực kỳ ấm áp, khiến cả người cô cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Giản Việt giúp cô xoa bụng một hồi rồi dắt cô xuống lầu đi dạo, gió đêm thổi chậm rãi, hai người đi thẳng trên vỉa hè mà không nói gì.

Tiếng nói chuyện, tiếng còi xe, con đường tấp nập ồn ào sau khi màn đêm buông xuống, ánh đèn của hàng nghìn ngôi nhà ở rất gần, nhưng lại không thể chen vào bầu không khí yên tĩnh, thoải mái giữa hai người.

Hà Lạc chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua chậm như vậy, cô cũng không hề cảm thấy bị giày vò.

Tay của cô bị anh nắm lấy, cảm giác sức mạnh trong lòng bàn tay truyền đến, Hà Lạc động đầu ngón tay, gãi anh.

"Gì thế em?"

"Anh thật tốt."

"Chỗ nào tốt?" Giản Việt hỏi cô.

Tên này nhất định là muốn dụ dỗ để Hà Lạc khen anh hàng to xài tốt đây mà.

Hà Lạc mới không bị mắc lừa đâu, nhưng một lúc sau, cô lại to gan sờ eo bụng anh, "Giản Việt nhà em chỗ nào cũng tốt, nhưng tinh lực anh còn tốt hơn. "

Người đi qua lại trên đường nhưng không ai để ý những cử động nhỏ nhặt của cô.

Tuy rằng còn cách một lớp quần áo, nhưng bàn tay nhỏ bé kia mềm mại như không xương khiến anh cảm thấy ngứa ngáy.

"Shit." Giản Việt hít sâu một hơi, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé không an phận của cô, "Đừng có trêu anh, anh không chắc mình nhịn được đâu."

"Keo kiệt thế, em sờ một tí cũng không cho"

Hai người đã đến tầng dưới khu phố nhỏ của Hà Lạc, sau khi trời càng tối, ánh đèn mờ ảo, cũng ít người qua lại.

Vừa đi qua góc đường, Hà Lạc đã bị đẩy vào góc tường vì sự làm càn của mình.

Hà Lạc kêu lên, đẩy Giản Việt ra nhắc nhở anh: "Đến dưới khu nhà em rồi. "

"Vừa rồi là em chủ động quyến rũ anh mà, anh nhớ không lầm nhỉ." Giản Việt cắn vành tai cô, hơi thở nóng rực phả lên cổ Hà Lạc, nóng đến đáng sợ.

Vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc anh tí, ai biết Giản Việt không kìm nén được trêu chọc thế này, sờ tí đã có phản ứng lớn thế.

"Em sai rồi..." Hà Lạc ngoan ngoãn đến mức phải nhượng bộ thì cô đã nhương bộ ngay.

"Để cho anh sờ chút rồi về." Giản Việt không nghe gì hết, việc anh muốn làm nhất định phải làm đến cùng, lòng bàn tay hơi thô ráp của anh trực tiếp luồn vào váy cô, bóp cái mông mềm mại co giãn của cô.

Tay anh móc lấy mép quần lót rồi nhấc lên, bím nhỏ bị quần lót cọ liên tục, bím nhỏ kích thích rỉ nước.

Hà Lạc rên rỉ : "Ah, anh làm gì... Vừa rồi em không chạm vào chỗ đó của anh mà! "

"Anh cho phép em sờ rồi." Đôi môi Giản Việt khẽ nhếch lên, "Như thế mới công bằng chứ em''.

Anh nắm tay Hà Lạc chui vào háng mình.

Dương vật đã bắt đầu cương cứng, dưới lòng bàn tay chạm vào dần dần sưng lên.

"Em không muốn sờ anh..." Hà Lạc đỏ mặt, cũng may ánh sáng mờ nhạt, cho dù Giản Việt ở cô rất gần cũng không thể nhìn thấy được, "Anh buông em ra đi, em muốn đi lên lầu, Hà Lục Khải đang chờ em đấy, nếu để nó chờ quá lâu không thấy em về, sẽ..."

Sẽ xảy ra chuyện gì? Bản thân Hà Lạc cũng không thể bịa đặt nổi nữa.

"Vừa rồi dám quyến rũ anh, bây giờ em không có dũng khí làm nữa à?" Giản Việt nhấc chân cô lên, xoay bàn tay vào giữa hai chân, luồn vào trong quần lót, lần này cô không giấu được phản ứng của mình nữa.

Anh dán vào vành tai cô, thở dài khen ngợi.

"Lạc Lạc à, bím em chảy nhiều nước quá, ướt thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro