2. Phỏng vấn xin việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: JennyS
———————————
Hiện đại, có mây mưa.
———————————

Sảnh công ty ABC sáng nay đông đúc hơn thường ngày, người người quần áo chỉnh tề, mặt mày căng thẳng, cầm sơ yếu lí lịch đợi đến lượt phỏng vấn.

Đạt có mặt từ sớm, khệ nệ cái bụng to tướng đi giữa đám đông. Anh mang thai hơn 9 tháng, đáng lẽ ra nên ở nhà đợi sinh, nhưng công việc này rất quan trọng, anh không thể bỏ lỡ cơ hội được.

Đạt mặc sơ mi trắng, khoác vest đen, vì bụng bầu mà không thể cài nút, quần tây phẳng phiu ôm sát vòng mông đầy đặn. Đạt phớt lờ ánh mắt soi mói, xì xào bàn luận của mọi người, chỉ tập trung đọc thêm tư liệu, thỉnh thoảng vuốt ve trấn an em bé.
Từ khuya hôm qua, bụng Đạt đã ẩn ẩn đau, kèm theo vài đợt co rút. Những tuần cuối thai kì, có cơn gò Braxton-Hicks cũng là chuyện bình thường sáng dậy Đạt vẫn sửa soạn đi phỏng vấn xin việc.
Đứa bé trong bụng hôm nay thật quậy, đá đạp liên miên làm Đạt xuýt xoa mãi.

- Nguyễn Thành Đạt?
- Có tôi!

Người quản lí gọi tên phát số thứ tự, Đạt bật người đứng dậy nhanh chóng tới đó lấy thẻ, chiếc bụng tròn lẳng rung rinh khiến ai nấy đều phải chú ý.

- Cảm ơ...

Tay vừa chạm đến thẻ, bụng anh đột nhiên dấy lên một cơn co cứng đau nhói, anh run run, chiếc thẻ rơi cạch xuống đất. Quản lí nhìn Đạt đầy ẩn ý, nhặt giùm tấm thẻ, ái muội cầm tay anh nhét nó vào.

- Cẩn thận chút.
- Vâng, cảm ơn...

Đạt chậm chạp về chỗ ngồi, cơn đau này thật bất thường, lòng anh tràn ngập lo lắng...
Áo sơ mi size lớn nhất nhưng vẫn căng chật, lúc em bé quẫy đạp dễ dàng thấy rõ vài khối nhỏ nhô lên, Đạt vỗ về bụng trấn an bé con.
Cơn gò lại đến, anh mím môi cố chịu đựng, nắm chặt thẻ cứng đến nỗi hằn vết đỏ ửng trong lòng bàn tay.
Có lẽ do bắt đầu chuyển dạ mà Đạt vô cùng bứt rứt, dường như mọi giác quan đều nhạy cảm hơn. Máy lạnh thổi phà phà nhưng lưng áo anh vẫn thấm ướt mồ hôi, hai bên hông âm ỉ nhức mỏi. Cổ họng Đạt khát khô, anh nhìn xung quanh thấy trong góc phòng có bình nước, chỗ đó hơi xa, anh chần chừ một chút mới đứng dậy. Chiếc bụng phổng phao giờ đã trĩu xuống như hình quả lê khiến Đạt phải đi hai hàng, một tay nâng bụng, một tay đỡ eo, bìa hồ sơ kẹp nách, nặng nhọc lê bước đến góc phòng.
Bình có hai chế độ nóng lạnh, Đạt hứng nước nóng, nào ngờ một cơn gò thình lình đánh úp, anh sơ ý hất ly giấy tự dội vào tay mình, chân run rẩy sắp ngã thì được đỡ từ phía sau.
Lần này cơn đau kéo dài hơn, Đạt cứng người chẳng thể nhúc nhích, toàn bộ sức nặng cơ hồ đều nhờ đối phương chống đỡ. Đạt không chú ý tay gã sỗ sàng ôm bụng bầu, cạ cạ đũng quần vào bờ mông vểnh của anh.

- Không sao chứ? Tôi đã dặn cẩn thận rồi mà.
- Anh, cảm... cảm ơn...
- Để tôi đỡ cậu qua kia, chỗ đó thoải mái hơn.

Thì ra chính là tên quản lí ban nãy. Lúc này, Đạt mới phát hiện tư thế hai người thân mật quá mức, anh khẽ lách người tách ra, nhìn dãy ghế gã chỉ. Nơi đó xa phòng phỏng vấn nên ít người ngồi, thoáng đãng hơn hẳn,

- Chừng nào tới lượt cậu, tôi sẽ nhắc.

Gã đặt tay sau thắt lưng Đạt, đẩy anh qua đó, tiện thể rút khăn tay hứng nước lạnh, rót thêm cốc nước ấm.

- Uống đi, đưa tay tôi xem có bỏng không.

Có lẽ do mang thai nên tâm lí Đạt yếu đuối hơn, lại nói trước giờ chưa từng được chăm sóc như thế, Đạt buông lỏng cảnh giác, ỷ lại vào đối phương, ngoan ngoãn nghe lời.
Quản lí nâng tay Đạt, phủ tấm khăn mát lạnh lên phần mu tay ửng đỏ, nặng nhẹ ấn bóp, mắt lén liếc qua khe hở giữa cúc áo nhìn vòm ngực phập phồng trắng nõn. Bầu vú sản phu núng nính như gái mới lớn, nhưng đầu ti cùng quầng thâm thì to và sậm màu hơn nhiều.
....................

- Nguyễn Thành Đạt, tại sao chúng tôi nên tuyển anh vào vị trí này?

Trước mọi ánh mắt đổ dồn vào mình, Đạt hít sâu một hơi, ráng nhịn cơn đau dữ dội, cơ hội này phải cố giành lấy, giọng anh càng lúc càng run, câu cuối gần như lạc đi nhưng tổng thể vẫn nêu lên đầy đủ ưu điểm của bản thân.
- Được rồi, anh về đợi email phản hồi của công ty. Cảm ơn đã tham gia ứng tuyển.

Đạt ì ạch vác chiếc bụng to hơn trái dưa hấu, vội vã trở về nhà. Tầng trên đang sửa chữa, thang máy bị trưng dụng vận chuyển vật liệu, Đạt bối rối vừa muốn chờ vừa muốn đi thang bộ, em bé đè nặng làm anh són tiểu dù có bọc bỉm vẫn thấy ẩm ướt khó chịu, anh nhấc chân đến lối thoát hiểm.
"Chỉ có một lầu, không sao, mày làm được mà."
Đạt lặp đi lặp lại trong đầu tự an ủi bản thân, anh vịn cả hai tay vào lan can cầu thang, vất vả bước xuống, còn một bậc nữa là tới cua quẹo, cánh cửa đột nhiên bật mở làm Đạt giật mình, sơ sểnh trượt ngã, cả thân hình nặng nề "ạch" một cái trên sàn. Đạt rên lên đau đớn, gương mặt nhăn nhúm, phút chốc nằm ngay đơ, điện thoại trong túi quần vỡ tanh bành.

- Giúp..giúp tôi với...đau quá.. hức...

Tên quản lí hút một hơi thuốc, từ trên cao ngó xuống, nhếch mép hài lòng.

- Ách...ư...

Gã thong dong bước xuống lầu, phả luồn khói trắng, nâng chân day nhẹ đũng quần Đạt, dùng mũi giày ấn vào giữa háng.

- Giúp cậu thế nào?
- Ư...đưa, đưa tôi đến.. bệnh viện..a... tôi sắp sinh rồi..ưm...
- Ồ!

Gã ngồi chồm hổm, nhanh như chớp lột quần Đạt ném ra xa.

- Anh làm QUÁI gì vậy?
- Tôi? Tôi chính là muốn "làm" cậu.
- A...mày dám? Ở đây..là công ty..ách... tao, tao sẽ la lớn..
- La đi, gọi người đến xem bộ dạng đóng bỉm của mày.

Chân sản phu bị gã banh rộng, xé miếng tã phơi bày côn thịt mềm oặt và lỗ đít hồng nhạt nở được 2 phân. Đạt hoảng loạn né tránh, nhưng thân thể bất tiện lại thêm cơn đau chuyển dạ nên bất lực bị kéo về, mông thịt chà xát nền gạch mát lạnh.

- Ưm...đừng mà... xin anh..ư... tha cho tôi...
- Lỗ đít kẹp chặt sao mà đẻ được, để tao nới rộng cho mày.

Đạt khóc rấm rứt, nằm ôm bụng thừa nhận mấy ngón tay móc nguấy trêu chọc lỗ đít mình. Điểm dâm của anh vốn nông, gã thọc chưa tới nửa phút đã mò ra được. Cơ thể sản phu vốn mẫn cảm hơn bình thường, cộng thêm bụng to bất tiện nên dã lâu không "tự xử" cũng chẳng giao du với người khác, giờ bị đâm thọc thế này, Đạt nhanh chóng phát nứng, nước dâm ọc ra theo từng nhịp ấn vào của gã.

- Mau đứng lên cho tao chịch!

Tên quản lí bắt Đạt nắm lan can cầu thang, dạng hai chân để côn thịt đâm từ phía sau.

- Aaa...lớn..lớn quá... vào rồi...ư...hức...

Lỗ đít mềm xốp nhiều nước nịnh nọt mút chặt gậy thịt, gã giữ hông Đạt nắc mạnh khiến bờ mông rung rinh sóng sánh.

- Không được..ư... bụng tôi...hức...đỡ bụng tôi...aa...
- Lắm chuyện!

Gã tét mông Đạt in vết năm ngón tay đỏ chót, nhưng thay vì giữ hông, gã luồn vào áo nâng bụng bầu, vân vê cái rốn lồi như se đầu ti.

Cơn gò lại đến, gã cảm nhận rõ ràng vòng bụng mềm mại dần cứng như đá, Đạt đau đến nức nở, không rên nổi câu nào, khoái cảm sung sướng xen lẫn đau đớn dày vò anh vô cùng.

Bỗng nhiên ở sâu trong nộn huyệt như có ai đó mở van, tên quản lí không kịp tránh, một dòng nước ấm trào ra xối xả, tưới ướt quần gã, vằn tung toé trên sàn.

- Aaa...vỡ..vỡ ối rồi..ư... tha cho tôi..xin anh...hức....
- Lỗ đít chưa nở đủ để đẻ đâu.

Gã phớt lờ tiếng kêu thảm thiết của sản phu, hung hăng nắc mạnh côn thịt, mỗi lần thọc vào đều đè nghiến điểm mẫn cảm, nước chảy lênh láng, cũng không biết là ối hay nước dâm. Chân Đạt run bần bật, anh bám víu lan can, núm vú áp lên thanh chắn, khóc không thành tiếng.

- Hức....ưm...hức....chờ đã...ư...nhanh quá....hức...hức....bắn..n rồi....aa...tưới đầy lỗ đít.....

Tên quản lí coi như còn chút lương tâm, bế Đạt nằm xuống, lượm quần và bỉm lót dưới mông anh.
Lúc gã đút hai ngón tay vô, Đạt tưởng sắp bị địt, lật đật bật dậy,

- Không, không được chịch nữa!!
- Tao đang kiểm tra được mấy phân rồi. Có 5 à, còn lâu mới đẻ, hổng ấy giờ rãnh chịch thêm vài hiệp đi.

Mặt mũi Đạt trắng bệt, toàn thân run rẩy hoảng sợ, mấp máy môi không biết cầu xin thế nào.

- Sao? Không muốn?

Đạt lắc đầu nguầy nguậy, mím môi chực chờ khóc.

- Vậy vạch vú cho tao liếm đi.

Trong lòng Đạt mắng chửi hàng vạn lần, nhưng dưới ánh mắt uy hiếp, anh chậm chạp cởi nút áo. Tên quản lí nhướng mày, hất hất mặt ra hiệu, anh vừa căm phẫn vừa uất ức nói,

- Mời..mời liếm.

Gã đắc ý bảo sẽ không khách sáo rồi vùi đầu ngậm ngay một bên vú bú chùn chụt, thô lỗ ngắt nhéo bầu ngực còn lại. Chuyển dạ thúc anh tiết sữa non, chẳng mấy chốc khoang miệng gã đầy ắp mùi vị thơm ngọt.

- Đừng cắn...ưm... hỏng.. hỏng đầu vú mất..hức...a...

Xoa bóp ngực cũng đẩy nhanh sản trình, cơn gò kéo đến ngày càng dồn dập và lâu hơn, Đạt cố nhớ cách hít thở lúc sanh mà anh học trên mạng, tập trung dưỡng sức chờ đẻ.

Lỗ đít vừa nở đủ, tưởng chừng yên ổn sinh em bé thì tên quản lí xốc anh lên. Gã ngồi trên bậc thang, để anh tựa lưng vào ngực, hai chân gã banh rộng cho anh gác lên, chừa một không gian để em bé chui ra. Đạt biết phản đối cũng vô ích, nên mặc gã điều chỉnh tư thế. Đầu em bé lọt vào khung chậu, Đạt nương theo cơn mắc đẻ mà dùng sức rặn thật mạnh.

- Aa...phù..ư...

Chỉ mười lăm phút sau, toàn thân Đạt ướt đẫm mồ hôi, em bé mới nhúc nhích xê dịch một chút. Đạt vô thức bấu tay quản lí, thấy mười móng bấm vào da thịt, gã cũng mặc kệ.

- Đau..ư.. đau quá...hức...aaa....

Em bé trườn qua, xương chậu như sắp vụn vỡ, nộn huyệt chưa bao giờ căng trướng đến mức này, tưởng chừng bên dưới bị xé làm đôi.

- Ư..aa... phù... mau, mau ra... ư... đau... hức....

Sản phu mệt bở hơi tai, xây xẩm đầu óc, chỉ thấy trên người chỗ nào cũng đau, cảm giác buồn rặn mãnh liệt choáng hết tâm trí.
35 phút vật vã trôi qua, đầu em bé lấp ló cửa huyệt. Tên quản lý bế Đạt nằm lại chỗ cũ, còn gã vòng xuống giữa háng đợi đỡ em bé.
Côn thịt bé mềm rũ lúc lắc trước lỗ đí nom rất đáng thương, gã nắm lấy bắt đầu tuốt lộng.

- Ư.... đừng, đừng...aaa...

Tiếng rên ngọt lịm yếu ớt càng kích thích thú tính, côn thịt béo cứng rắn từ bao giờ. Gã muốn đút "em trai" vào miệng Đạt, nhưng sợ anh đau quá mà cắn đứt nó. Gã nhỏm người, chà xát côn thịt trên chiếc bụng phổng phao, đỉnh đầu khất ấn vào cái rốn lồi hồng nộn.
Lỗ đít bên dưới nóng rát căng trướng, bên trên gậy thịt nóng hổi ma sát liên tục để lại vết đỏ ửng. Đạt chỉ muốn tung cước đá bay tên xấu xa này.

- Đau quá...aa...hức...không muốn đẻ nữa...ư....

Đầu em bé như xé rách cửa huyệt chen ra ngoài. Sản trình lên đến đỉnh điểm, hàng loạt cơn gò kéo đến dồn dập, bụng Đạt gần như co cứng liên tục, kích thích anh rặn đẻ. Mồ hôi nhễ nhãi trên trán chảy vào mắt, tầm nhìn mịt mờ, Đạt như chìm vào bóng đêm, ngoài cảm giác đau đớn và mắc rặn thì không còn biết gì nữa.

Nỗ lực của anh cũng được đền đáp, đầu bé lủng lẳng giữa háng được tên quản lí đỡ lấy. Đạt co hai chân, đầu gối gần như sát vào vai, còng lưng rặn mạnh.

- Ưmm...ưmmm...phù... chết, chết mất...

Bả vai kẹt trong nộn huyệt, nước ối chảy cạn vẫn không xê dịch, Đạt gấp phát hoảng, rên khóc nức nở, bụng cứ gò cứng liên tiếp tống em bé làm anh đau đớn kinh khủng, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì.

- Ôm cổ tao lẹ lên!

Tên quản lí quát, Đạt như con rối làm theo. Gã xốc anh ngồi dậy, đỡ anh quỳ gối đẻ, đầu bé con lúc lắc kẹp giữa háng, bờ mông vểnh chu lên cao.

- Rặn đi!
- A...ưmmm...phù.... Ưmmm..

Gã vừa sờ vừa ấn bụng sản phu, hễ nó cứng thì quát anh rặn, lúc anh hết hơi thì đè giữ ngăn em bé thụt vào. Đạt ngửa cổ ráng hết sức đẻ, mạch máu nổi rõ trên làn da trắng mỏng manh, gã đỏ mắt cắn vào yết hầu giần giật, vươn lưỡi liếm mút từ cổ xuống vai. Côn thịt béo cương cứng chưa được phát tiết bị kẹp giữa cơ bụng 6 múi và bụng bầu hình quả lê, đầu khất ấn chiếc rốn lồi thụt vào trong.
"Phốc" một bên vai em bé tuột ra, Đạt vội với tay đỡ con, chân run rẩy xém chút ngồi phịch xuống.
- Đứng yên, đừng lộn xộn.
Gã tát mông Đạt, nâng em bé giúp anh, Đạt thành thành thực thực vòng tay ôm cổ dựa vào người quản lí. Phần còn lại Đạt rặn nhẹ đôi lần liền dễ dàng kết thúc.
Bánh nhau vừa rời lỗ đít, côn thịt lập tức đút no. Đạt mệt sắp xỉu nằm xả lai trên sàn banh chân cho người ta địt, em bé đỏ hỏn bế trên ngực say sưa ngủ.

Đạt cố siết chặt lỗ đít hầu hạ côn thịt, chỉ mong gã bắn thật sớm. Tên quản lí cũng hiểu rõ tình hình, nơi này không có dụng cụ cần thiết, dây rốn cột tạm còn chưa cắt, gã nắc điên cuồng thật nhanh, thật mạnh, mỗi lần rút ra chỉ chừa đầu khất, rồi đâm vào lút cán. Lỗ đít bắt đầu co nhỏ, nhưng dư âm cuộc sinh vẫn còn, nộn huyệt nóng bỏng mềm nước làm gã thoả mãn phát tiết.
........................

Trước cổng công ty xe cấp cứu kêu inh ỏi, gã nhanh tay dọn dẹp hiện trường, bộ dáng giả tạo đáng ghét, ung dung tiễn Đạt rời đi.

HOÀN.

————————————
JennyS: mình ko ưng chap này lắm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro