1095

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: XiaoLing

Gender: Sad

Pairing: Huân-Hàm

" Huân, tuyết rơi rồi. Là tuyết đầu mùa đó. Có thể đưa anh ra ngoài không?" Lộc Hàm quay vào nhìn con người đang gục trước màn hình vi tính rồi khẽ thở dài quay lại vị trí cũ.

"Tuyết à. Ngươi đẹp y như người ấy vậy. Mang trên mình màu trắng và lấp lánh đến rạng rỡ. Ta muốn chạm vào nhưng nỗi sợ hãi lại lan khắp cơ thể ta. Đúng vậy, là ta sợ sẽ không được nhìn thấy ngươi, là sợ ngươi sẽ biến mất." Thế Huân giật mình tỉnh giấc và đưa mắt tìm Lộc Hàm. "Anh làm gì vậy? Muốn ăn chút gì đó không?" Cậu nhẹ nhàng đến bên cạnh anh và hỏi.

" Không cần, em đi nghỉ đi. Dù sao cũng đã làm việc cả đêm rồi" Lộc Hàm mỉm cười nhìn Thế Huân. Chỉnh bánh xe và tiến về phía phòng khách.

"Em phải đi họp bây giờ. Anh ở nhà ngoan. Có gì gọi ngay cho em hoặc Ân nhé" Cậu tiến đến và đặt nhẹ một nụ hôn lên trán anh và rời đi.

Trên đường đến công ty, Thế Huân cứ lơ ngơ mãi vì giấc mơ vừa rồi. Cảm giác mất anh chân thực đến nỗi cậu sợ rằng chỉ nhắm mắt là sẽ không nhìn thấy anh nữa. Trong lúc đó, Lộc Hàm ở nhà lấy điện thoại gọi cho Bảo Ân " Anh đây, giờ em có rảnh không? chúng ta cùng đi ra ngoài một lát" 15p sau. 2 người đã đến cửa bệnh viện Hwa In. Bảo Ân thất thần nhìn vào giấy khám bệnh của Lộc Hàm. Thở hắt ra rồi khẽ lẩm bẩm "Ông đừng tưởng sẽ cướp được Lộc Hàm của tôi"

Về đến nhà. Thế Huân đi ra hỏi " 2 ae đi đâu vậy? Về nhà mà không có ai cả" Bảo Ân nhí nhảnh giơ túi đồ handmade lên khoe "Anh à, Anh Lộc mua cho em đó, có giấy gấp hạc và giấy viết thư nè" Lộc Hàm nheo mắt khẽ cười nhìn 2 đứa trẻ. Không hổ danh là diễn viên nổi tiếng, Bảo Ân vẫn tiếp tục cười đùa như chưa có gì xảy ra. Chỉ riêng Lộc Hàm thấy được vẻ buồn thoáng qua khi Bảo Ân nhìn sang Thế Huân.

" Ân nhi. Cho anh một ít giấy gấp hạc đi. Ngồi không chán lắm. À, đưa anh cây bút nữa. Còn nữa, đưa anh giấy viết thư đi. Aish, còn phong bì đâu? Con bé kia, đừng có ôm lấy cái Tivi như vậy. Này, Ngô Bảo Ân, em coi anh như không khí đó hả? NGÔ BẢO ÂN" Lộc Hàm dường như quen với việc ngày ngày viết một tờ giấy rồi gấp thành hình con hạc và cất vào lọ. Anh quyết định sẽ gấp thật nhiều tặng Thế Huân nha. Mỗi khi Bảo Ân liếc qua. Không kiêng dè ném cho Lộc Hàm ánh mắt "Bây giờ thế kỉ bao nhiêu rồi còn gấp hạc nữa". Lộc Hàm trừng mắt nhìn, con bé lại cụp đuôi xuống rồi cùng anh ngồi gấp hạc.

Thế Huân dạo này thấy lạ. Con bé cả năm không thèm liên lạc với anh lấy một lần giờ lại bám vào Lộc Lộc của anh là sao? Mau cút. Thế Huân không thương tiếc đá đứa em gái ra khỏi cửa. Trước khi về, Bảo Ân ném cho Thế Huân quả bom " Này anh kia. Mai em lại đến chơi với Lộc ca, ngày nào cũng đến chơi với Lộc ca. Để xem anh đuổi em được bao nhiêu lần" Thế Huân và Bảo Ân đứng trước cửa mắt lớn mắt nhỏ lườm nhau. Chỉ đến khi Lộc Hàm đi ra và bảo " 2 ae các người bị điên hả? Lạnh thế này đứng ngoài cửa trừng nhau? Có thấy tuyết rơi không? Ân nhi mau về. Thế Huân, vào nhà ngay!" Bảo Ân hừ một tiếng rồi quay đi "Huân đại đầu bò, ngoài kiếm tiền chả biết cái mẹ gì cả"

- Thế Huân nhẹ kéo Lộc Hàm vào lòng rồi cạ mũi vào tóc anh. " Thơm quá! Ngày nào ngửi cũng thấy thơm hết. Không ngửi lại thấy nhớ. Haha" Lộc Hàm không nói gì. Cố giấu nước mắt vào trong nói " Đồ thần kinh, Biến thái. Anh không gội đầu cả tuần rồi đấy!" "Kệ vẫn thơm lắm" Thế Huân siết nhẹ Lộc Hàm vào lòng rồi chợt cảm thấy sống mũi cay cay. Hai người cứ như vậy, ước rằng sáng nào thức dậy cũng được ôm nhau.

" Lộc ca, Lộc ca a ~ Mở cửa cho Ân nhi đi " Lộc Hàm nhẹ nhàng mở cửa, thấy tóc con bé dính đầy tuyết. Cười tươi rồi phủi hết chỗ tuyết dính trên tóc xuống. " Quay phim xong rồi hả? Làm hết việc anh nhờ chưa?" " Rồi rồi. Sao anh khó tính quá vậy?" Lộc Hàm khẽ cười chỉ tay về phía bình thủy tinh." Anh gấp xong rồi kìa. Đủ 1095 con nhé" Bảo Ân liếc qua, đau lòng thầm tự nhủ xin lỗi Lộc Hàm vì không giữ bí mật.

- Thế Huân sững sờ nhìn tập tài liệu trước mắt. Tháng này là tháng cuối cùng rồi. Sao anh không nói? Sao anh lại chịu đựng một mình như vậy? Thế Huân điên cuồng chạy xe về nhà. " Suỵt, Anh Lộc đang ngủ đó. Anh Lộc bảo muốn ngủ để tối đi xem tuyết" Bảo Ân nhẹ nhàng từ bên cạnh Lộc Hàm đứng dậy nói " Em chăm sóc anh Lộc đến ngày hôm nay thôi. Tối nay, anh nhớ dẫn anh Lộc đi xem tuyết nhé!" Bảo Ân khẽ nấc quay lưng đi ra ngoài cửa. Trước khi đi, Bảo Ân nhẹ giọng " Huân ca, em xin lỗi ".

- Lộc Hàm tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong vòng tay Thế Huân. Nhẹ nhàng cựa mình đánh thức cậu " Huân à, dậy nào, dậy đưa anh đi xem tuyết " Thế Huân thức dậy. sửa soạn mọi thứ. "Tiểu Lộc à, e đưa anh qua hiên nhà xem tuyết nhé" Thế Huân nhẹ nhàng đẩy xe lăn ra ngoài hiên. Ôm Lộc Hàm vào lòng. " Huân à, tuyết đẹp quá, đẹp giống em. Hehe" Lộc Hàm chợt quay về phía Thế Huân lên tiếng. Cậu giật mình quay lại " Anh mới là tuyết. Anh là tuyết của em." Cậu đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn. " Anh sẽ nhớ em lắm đó Huân à, và còn ... " Lộc Hàm dừng lại một lúc rồi nói tiếp " Và còn, anh yêu em " Lần này Lộc Hàm chủ động hôn Thế Huân. Nước mắt, tuyết và nụ hôn hòa vào làm một, tạo nên khung cảnh thơ mộng nhưng cũng rất thương tâm. Kết thúc nụ hôn, Lộc Hàm nhẹ dựa vào ngực Thế Huân, yên bình nhắm mắt ngủ. Một lúc sau, thấy người trong ngực mình không còn động. Thế Huân mới nức nở khóc. Cảm tưởng như trời tuyết xé toạc 2 con người nhỏ bé ấy.

- Sáng hôm sau, tuyết tan đi nhiều. Bảo Ân nhẹ mở cửa " Huân ca, Huân ca" nhưng không có ai trả lời. Cô đi vòng ra hiên nhà. Thấy trước nắng có hai con người dựa vào nhau ngủ. Chợt khóc, Cảnh thực yên bình nhưng lại giết chết tâm can.

- Hàng ngày ở trên đồi, Bảo Ân đều đặn đem đến một con Hạc và một phong thư. Trước khi ra đi, Lộc Hàm có nhờ Bảo Ân rằng nếu anh không còn. Ngày ngày phải viết một bức thư cho Thế Huân và đưa kèm một con Hạc. 1095 tượng trưng cho 3 năm họ bên nhau. Ngày ấy, là ngày kỉ niệm 3 năm cuối cùng. 3 năm trôi qua, bức thư cuối cùng được Bảo Ân xé ra. Cô đọc trong nước mắt trước ngôi mộ của 2 người. Trước khi rời đi. Bảo Ân cười hiền và nói " Ngô Thế Huân - Lộc Hàm. Chúc mừng kỉ niệm 6 năm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro