2. Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật thì đó giờ Hoàng toàn gặp người như mình cả thôi, đều là kiểu chơi qua rồi thôi chứ tình cảm là không có

Đều dạng tìm đến nhau để chơi qua đường nên trao nhau lần đầu thì đây chắc là Lần Đầu...?

"Tại vì..."

Cô bé ngồi quấn trong thân anh mãi mới chịu mở miệng, còn không anh đã tưởng bé nó câm

"...chỉ có em mới có thể chơi anh"

"?"

"Còn anh thì không thể chơi em"

Người nhỏ đã mỏi nhừ nhưng mồm lại phát ra những từ ngữ cứng rắn khó ngờ, Khánh Hoàng không hiểu cũng chả muốn hiểu

Cái gì mà con nhóc này chơi mình

Impossible, ẻm còn đang quấn lấy trong lòng mình run rẩy vừa nãy cơ mà. Sao giờ lại bình tĩnh nói lời thô tục như thế

"Bé Vi nói gì anh chả hiểu nha"

"Tuần trước em nghe bảo anh Hoàng đây cược với lũ bạn là sẽ chơi được Nguyễn Huỳnh Lan Vi lớp 11A1 sau khi em nhận giải trên trường"

Hoàng đúng thật là có cá với lũ bạn khi tan học, đây chỉ là lời nói của một thằng sĩ diện nên đã đem một con bé ra cược

Lúc này vừa tuồng tin bé Vi đạt giải nên con bé vô thức thành con mồi của lũ con trai, xem ai sẽ là đứa đầu tiên chơi được học sinh giỏi

"Vừa nãy anh đi tìm em, vì bạn em bảo em ở gần nhà đa năng"

"!"

"Và em cũng biết Nguyễn Trọng Khánh Hoàng trưởng câu lạc bộ bóng rổ có chìa khóa kho nhà đa năng"

"!!!"

Cô bé vừa nói vừa mân mê ngón tay Khánh Hoàng, mặt tỏ ý cười khi thấy một con mồi lọt vào bẩy

"Em cho anh cơ hội vì lúc bạn anh thằng nào cũng xấu thôi. Sướng nhất anh Hoàng nhá!"

Lan Vi đưa người ra khỏi cái ôm của Khánh Hoàng và nhặt từng mảnh đồ của mình lên mặc lại, giờ trước mắt Hoàng là cảnh thân hình nhỏ khập khiễng bước khi toàn thân nhếch nhác đầy mồ hôi và nước chảy xuống từ vùng kín ấy

Khung cảnh này vừa đẹp vừa đáng sợ

Đúng là muốn chơi được người giỏi thì mày phải hơn người ta một cái đầu. Lan Vi đi đến chiếc điện thoại còn đang quay chỉ đơn giản cầm lên rồi quay lại bãi chiến trường

Sau đó cũng tắt máy quăng lại cho chính chủ

Khánh Hoàng thân vẫn dơ đừ ra tại đó quần áo cũng chả mặc, điện thoại cũng chả bắt làm rớt ngay cạnh bị bể màn hình

Anh chỉ biết nhìn cô bé ra khỏi cửa

Mãi đến gần tối khi các cầu lạc bộ chuẩn bị sinh hoạt tại trường thì Hoàng mới chỉnh tề bước ra, tùy vậy tâm trạng anh vẫn còn đang rối bời

Tối đến theo điểm hẹn thì Khánh Hoàng đi đến một tiệm karaoke, đi theo dãy hành lang lớn bước đến căn phòng to ở cuối

Anh khoác trên mình chiếc hoodie đen với quần dài, chân dài bước đi

"Ay, Khánh Hoàng tới Khánh Hoàng tới rồi"

"Còn thiếu mỗi thằng Đức Vương thôi"

"Đức Vương là ai vậy anh?"

"Thằng này họ Vương tên Đức là cái thằng lúc nào cũng mặc con evisu đòi mãi thằng anh bên Nhật mới mua cho nó đấy"

"A! Em nhớ rồi"

"Má, tính thằng này trễ đéo bỏ được"

"Khánh Hoàng vô ngồi mày, đứng đó làm đéo gì"

Căn phòng ồn ào tiếng con trai với chung quanh là tiếng cười của các chị gái, nhìn qua là biết đào tươi. Tụi này giàu toàn thuê gái trẻ chắc hơn nhau vài ba tuổi

Lúc này Khánh Hoàng cũng vô phòng ngồi, không chọn vị trí nhiều chị mà anh chọn ngồi ngoài bìa

Đặt mông xuống thì

"Ê BÂY ỚI BÂY!!!!"

"BÂY NHỚ CON BÉ LAN VI TRƯỜNG MÌNH KHÔNG?"

"!!!"

"Mày vào nói từ từ thôi Đức" thằng vừa nói là Trương Hoàng Dương cái thằng có đường tình chơi gái còn gay go hơn cả Khánh Hoàng

Đúng vậy Vương Minh Đức đã tới

"À, cái con bé đó..."

"...tao quên mất cái kèo bây à"

"5 triệu, 5 triệu, 5 triệu"

Ý bảo cả đám cá cược đưa nhả tiền ra, tiền sẽ được dùng để trả chầu này vì căn bản thằng Dương nghĩ rằng chưa ai chơi con bé ấy cả

"Không phải..." Đức nó vừa thở vừa nói tiếp

"Nãy tao đi mua bao ngoài nhà thuốc...thấy con bé nó mua thuốc tránh thai bây à!"

"Đứa nào, có đứa nào chưa? Còn dám chơi trần, thằng nào gan gớm"

"..."

Cọc tiền trên bàn tự nhiên được thả xuống thì Khánh Hoàng cũng im lặng đưa tay lại cầm cả cọc ấy đi

Tính cả Dương, Đức, Hoàng thì có 6 đứa trong vụ cá cược. Lúc đầu chả ai tưởng Hoàng đâu vì thằng này thích gái có kính nghiệm là một, hai là  nãy giờ nó im lặng mãi đéo khai

"Mày chơi à?" Dương lấy chút bình tĩnh cuối cùng hỏi

"Ừ" Khánh Hoàng nhà giàu nên chắc chắn đéo phải vì tiền mà nói dối, Dương lại nặng giọng hỏi tiếp

"Mày chơi không bao à!?"

"Ừ"

"Khi nào? Ở đâu?"

"Cuối tiết chiều, kho nhà đa năng"

"VÃI, MÀY CHƠI LUÔN Ở TRƯỜNG!!!"

"Ừ"

"Má Hoàng càng ngày càng gớm"

Khánh Hoàng lấy tiền lên rồi chỉ im lặng một hồi

"Nay tiền này bao bữa nay, tao thua rồi"

"?" Rất nhiều dấu chấm hỏi hiện lên khỏi đầu tụi bạn

"Con bé nó gạ tao trước, nhỏ biết hết tụi mình cá cược luôn. Vi chỉ chơi cho vui thôi"

"Vãi~ nhóc này cũng cao thủ à?"

"Không, lần đầu của con bé luôn"

"!!!" Từ chấm hỏi hóa chấm than ngay lập tức

Đức nó kích động tới lắc lại lắc lại cái thằng bạn mình không ngừng nghỉ rồi còn quát to

"MÁ SƯỚNG NHẤT KHÁNH HOÀNG!!!!"

"CHƠI GÁI CÒN TRINH MÀ CÒN CHƠI TRẦN"

Khác với Đức, Dương nó yên ổn hơn

"Rồi mày có quay video không?"

"Không, mày nghĩ học sinh giỏi như Vi cho tao quay à?" Giọng Hoàng mất đi vẻ tự tin hẳn, thay vào đó là càng nói càng nhỏ

"TIẾC THẾ..."

Cả đám chả còn tâm trạng bàn tới chuyện học sinh giỏi nên cũng sớm giải tán. Khánh Hoàng vừa chạy con Porsche ra khỏi quán thì thấy thằng bạn mình đứng trước cổng xin đi ké

Hoàng dừng lại Dương bước lên xe

Thằng này lúc này mặt mày khác hẳn, quay sang mỉa mai Khánh Hoàng

"Mày nỡ lòng nào giữ cho riêng mình à...không chia sẽ với anh em như mọi lần"

"Mấy lần trước khác, lần này tao thua"

"Mày làm được gì với con bé đó"

"..."

"Nguyễn Trọng Khánh Hoàng nay thay đổi à? Chơi mấy con bé mọt sách mà sướng à"

"... cái gì cũng làm rồi nên mày đừng hỏi nữa giúp tao"

Không lâu sau nó cũng quăng thằng Dương ra khỏi xe rồi về nhà, giữa căn phòng to tối đèn có chàng trai tay lên xuống không ngừng nghỉ

Cứ nghĩ đến cảnh đưa chính con cặc này vào chỗ sâu nhất mà không có tí vật cản nào cả, Khánh Hoàng không thể dừng tay được

Mãi đến lúc bắn ra thì

"Chả sướng gì hết"

Lại nhỏ đến cảnh con bé ấy nó hôn vào đỉnh quy đầu khiến Hoàng giật nẩy lên nhịn không được mà đề con nhà người ta xuống

Rồi lại hồi tưởng lại cảnh em nó lên đỉnh lần đầu mà tưởng mình tè dầm, sau đó lại lên thêm vài lần mà không nhịn xuống được

Con cặc vừa ra íu xìu lại tự nhiên mà cương lên khi nhớ đến bộ ngực nhỏ đó

"Mẹ nó, ngực có tí thì có con cặc nào mà thích cho được chứ"

"Đéo bằng tay tao"

Sáng hôm sau ngay giờ ra chơi, Khánh Hoàng dùng tốc độ nhanh nhất cũng mình núp ngay lớp 11A1

Thấy người mình cần tìm đi một mình ra khỏi lớp thì không khỏi bước chân mà đi theo, đi mãi đến khúc hẻm nhỏ khuất sau trường?

Đây là vị trí ít người tới đến mức đóng rêu vì nơi này nhỏ hẹp chỉ đủ để hai người qua

Tại sao Lan Vi lại tới đây?

"Nãy giờ anh đi theo em" con bé quay lại đối diện với tầm mắt Khánh Hoàng, Hoàng cũng không yếu thế mà bước lại chỗ em

"Ừ, anh nứng rồi" nhìn xuống cũng thấy Dũng quần căng lên rõ ràng

"Em không hỏi"

"Nhưng anh muốn"

Rồi lại nghĩ tới việc con bé hôm qua vừa mua thuốc tranh thai

"Anh sẽ dùng bao"

"..."

Khánh Hoàng đi tới ôm Lan Vi vào hẻm nhỏ

"AAAA!"

"Anh làm gì? Anh dám động đậy là em la đấy"

"Em tự đưa anh tới đây thì em chắc cũng biết là không ai tới đây mà đúng không? Em cố ý, em dụ anh làm"

"Ồ"

"Lạt mềm buộc chặt à?"

"Anh Hoàng giỏi hơn em tưởng"

Khánh Hoàng không nói gì, chỉ đề Lan Vi vào tường kiềm lại hai cánh tay của con bé dùng cái chiêu mà anh tự hào nhất

Anh dùng miệng và răng cởi tường nút áo của Lan Vi ra rồi hôn mút tới tấp trên phần lưng phía trước ấy của ẻm

"Ưm...mmmh"

"Lan Vi rên không thèm kiềm luôn"

"Anh không thích nghe em rên à?"

"Không có, anh Hoàng thích lắm. Càng lớn càng thích"

"Ahhh..."

Ban đầu anh còn kiềm Lan Vi bằng hai tay, nhưng giờ lại đổi sang một tay vì ngực con bé quá nhỏ. Anh không tìm được điểm tựa để kéo áo ngực xuống nên đành dùng tay kéo

"Em...mmmh...không có chạy...anh sao giữ mãi"

Kháng Hoàng thả tay ra đưa xuống luồng vào váy Lan Vi mà vuốt ve lấy một bán đùi đang cuống anh kia. Anh dừng hoàn toàn, đưa tay xuống bé Vi ngang hông mình

Lan Vi chưa kịp giật mình thì Khánh Hoàng đã hôn tới tấp, khuyên lưỡi đảo qua lại trong miệng Lan Vi làm em bé bắt đầu có dấu hiện buông lỏng chân thì anh nhanh hơn tí

Thịt thẳng hai ngón tay vào chiếc miệng dưới rỉ nước kia, Lan Vi vẫn chưa quen với việc mở rộng như này nên vì đau mà nẩy lên ôm cổ Khánh Hoàng lại

"Ahhh...aa...Anh ơi...Mmmmh...đừng...đau em"

"Bé Vi thả lỏng thì mới không đau"

"Mmmmh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro