Bảo vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 宝物

Tác giả: 酿九十里苏 (daydreamersu) 

Thể loại: Song tính / Song phương thầm mến / Vườn trường paro

❌BẢN DỊCH CHỈ ĐÚNG 80%❌

----------------------------------

Tiêu Chiến thầm mến người kia, cũng đã một học kỳ rồi.

Loại tình cảm đơn phương thế này, lúc bắt đầu cũng rất đơn giản.

Mới đầu khi đi ngang qua sân bóng rổ được một màn anh hùng cứu mỹ nhân, người kia đưa tay chặn quả bóng rổ đang bay tới chỗ cậu, giống như một viên ngọc quý dưới ánh nắng mặt trời, tỏa sáng rực rỡ.

Ngày đó cậu ở góc sân bóng rổ lén vẽ kí họa, sau khi về đến nhà còn thật sự nghiêm túc dùng màu nước tô lên, cực kỳ tinh tế, dùng chính bàn tay của mình để ghi lại hình ảnh đó.

Kể từ đó, cậu luôn mang theo bên mình thêm một quyển sổ kí họa, từng trang từng trang đều là tranh vẽ người kia.

Cậu lén đi xem từng trận đấu trong trường hay ngoài trường của người kia, lén lấy đi chai nước khoáng mà đối phương đã mở ra, thậm chí còn lén nhặt quả bóng và chiếc áo số 85 của hắn.

Những chuyện bí mật mà lại có chút biến thái như vậy cậu đều đã làm rồi.

Nhưng cậu không đủ dũng khí để nghiêm túc thổ lộ với đối phương, ngay cả tiến thêm một bước để làm quen, cậu cũng không dám bước.

Ngày hôm nay, tập tranh mất rồi.

Lòng cậu nóng như lửa đốt tìm khắp phòng ngủ, đi đến phòng học, đi qua đường cái, đi qua nhà ăn, tất cả đều không thấy.

Tập tranh đó, mấy chục trang đều là vẽ chân dung, mà lại là chân dung của người kia, lấy hắn làm tiêu chuẩn, phác họa nhân vật rất tự nhiên sống động, ai nhìn vào cũng biết là " Nhân vật làm mưa làm gió năm hai Vương Nhất Bác. " 

Mà điểm chết người đâu chỉ có từng đó, ở trang thứ hai, cậu vẽ một bức chân dung tự họa, cùng đối phương mặt đối mặt, bên dưới kí tên của mình " Tiêu Chiến Sean. "

Lấy tiếng tăm của cậu trong khoa Mỹ thuật, chắc chắn chỉ cần người trong khoa Mỹ thuật nhặt được, kẻ ngốc cũng biết cuốn sổ đỏ là của cậu.

Cậu thật sự không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc sẽ phát sinh ra thứ gì.

Cậu sốt ruột đến mức sắc mặt tái nhợt, trong đầu ảo tưởng ra vô số tình cảnh không thể tiếp nhận nổi, cậu cuối cùng lại chạy về phòng vẽ tranh.

Tập tranh quả nhiên ở trong này, nhưng mà, lại ở trên tay một người.

Người kia đứng bên khung cửa sổ ánh mặt trời lúc chiều tà rọi vào, nâng tay lật từng trang tập tranh kia, sườn mặt sắc cạnh tinh xảo đẹp như một bức tranh.

Mà cậu lúc này đã không còn sức lực để thưởng thức nữa.

Bởi vì người kia, đúng là cái người cậu đã vẽ —— Vương Nhất Bác.

Cậu giống như chôn chân ở đó, không phát ra tiếng động, cũng không dám di chuyển —— Tình cảnh đáng sợ nhất cậu không dám tưởng tượng đến, thậy sự đã xảy ra rồi.

—— Vương Nhất Bác thật sự nhìn thấy mấy chục bức tranh mình lén vẽ cậu ấy.

Trong đầu Tiêu Chiến loạn như ma, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Đối phương đem tập tranh gấp lại, nhấc chân bước tới.

Dừng lại trước mặt cậu.

" Thích tôi? " Đối phương nhìn mình, nhướn mày cười cười, lộ ra vài phần tà khí.

Ba chữ này khiến trong lòng cậu chấn động dữ dội, làm tai và má cậu đỏ rực lên, thực sự làm cậu xấu hổ không thôi.

" Không, không có, không phải! . . . "

Cậu cho rằng mình lớn tiếng phản bác, nhưng lại không biết khuôn mặt ửng đỏ này, cùng với ánh mắt trốn tránh, giọng nói trầm thấp tất cả đều đại diện cho một câu —— Giấu đầu lòi đuôi. 

Như một con mồi nhỏ bé cố gắng tỏ ra gan dạ, lạnh run nhưng không dám lùi bước về sau.

Người trước mặt lại bình tĩnh, còn điềm nhiên mà cười, đưa tay muốn mở tập tranh ra.

Tiêu Chiến vội kêu lên, " Đừng xem! "

Vương Nhất Bác trêu tức cười: " Tranh này đều là tôi, tôi vì sao lại không thể xem? "

Tiêu Chiến thấy hắn thật sự muốn mở ra trang thứ nhất, vội vã bước đến phía trước nâng tay cướp đi tập tranh, mà Vương Nhất Bác sao có thể để cho cậu toại nguyện, nghiêng người lui một bước, liền khiến cho cậu nhào vào khoảng không.

Tiêu Chiến hé ra khuôn mặt nóng rực, đáy lòng dâng lên cảm giác vô cùng hoang mang, xấu hổ —— Cậu ấy thấy cả một quyển sổ đều là mình lén vẽ chân dung cậu ấy có thể sẽ cảm thấy mình là một thằng cuồng theo dõi, cuồng rình trộm hay không, có phải sẽ cảm thấy mình là một tên biến thái hay không.

Hơn nữa cậu căn bản chính là một con quái vật.

Cậu không biết nên phản ứng thế nào, chỉ biết làm theo bản năng nắm chặt lòng bàn tay mình, móng tay đâm vào sinh đau, đầu hơi cúi xuống, coi mình như một tội nhân chờ được xét xử.

Nhá nhem tối trong phòng tranh im lặng, chỉ có tiếng gió tạt qua cửa sổ, còn có tiếng lật từng trang tranh vẽ.

Tiếng lật trang ngừng lại, tiếng bước chân của đối phương vang lên.

Hắn lại bước tới.

" Thích tôi đến vậy sao? " Vóc người Vương Nhất Bác nhìn có vẻ hơi gầy, nhưng vai rộng chân dài, bóng hắn từ từ tiến lại gần mang theo áp lực vô hình, Tiêu Chiến không tự giác lùi về sau một bước, kề sát vào chiếc bàn dài trong phòng vẽ tranh, rốt cục cũng không thể lui thêm được nữa.

" Thích đến mức vẽ tranh cũng phải vẽ cả một cuốn? "

" Mỗi trận đấu của tôi cậu đều xem. "

" Lúc tập luyện cậu cũng sẽ lén lút làm bộ đi ngang qua. "

" Giờ học của tôi cậu cũng đi dự thính. "

Thanh âm của hắn tựa như ác ma thì thầm, từng câu từng chữ đem bí mật nhỏ cậu cất giấu trong lòng nói ra hết, chậm rãi vạch trần tấm màn che, đem cậu lột trần không có nổi một chỗ lui.

" Thậm chí, cả chai nước tôi từng uống qua cậu cũng đem đi. "

" Đồng phục tập luyện tôi cởi ra cũng là cậu mang đi mất. "

" Để tôi nghĩ xem, còn gì nữa nhỉ? " Cuối cùng hắn cũng ngừng lại.

Nhưng Tiêu Chiến đã hoảng sợ tới mức không thể phản ứng, run rẩy nói, " Không, không được nói nữa. . . "

" Hửm? " Càng lúc hắn càng tới gần hơn, ngay cả hơi thở cũng có thể cảm nhận được, " Có dũng khí làm như vậy, lại không có dũng khí để tôi biết sao? "

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn mũi chân mình, căn bản không dám ngẩng đầu, càng không biết nên nói gì mới tốt, đầu óc cậu loạn thành một đống tương hồ, cả người ở trong trạng thái cả thế giới sụp đổ, không thể bình tĩnh mà suy xét.

Rất khó nói, hổ thẹn cùng với tâm động, bên nào nghiêm trọng hơn.

" Nếu như đã thích tôi như vậy rồi, " Ác ma không ngừng dụ dỗ, " Bây giờ tôi ở gần cậu như vậy, cậu cũng không thèm ngẩng đầu nhìn tôi hả? "

Bị ác ma lừa gạt cuối cùng dê con đơn thuần cũng rơi vào bẫy, đôi mắt mở to phiếm hồng lại ướt sũng chậm rãi nâng lên nhìn đối phương, mà ánh đối phương có chút bất đồng, thâm thúy lại hẹp dài, đen tối nuốt trọn ánh sáng.

Ánh mắt này quả thực khiến cho người ta có dục vọng muốn được phá hư.

Tiêu Chiến nhìn hắn, người cậu ngày đêm nhớ mong giờ phút này thực sự đang đứng trước mặt cậu, cứ dụ dỗ ôn nhu nói chuyện thế này, khiến cậu như quên đi tình cảnh của chính mình.

Đối phương nâng tay lên, bàn tay to lớn mà lại ấm áp, cứ như vậy mơn trớn tóc cậu, rồi đến khuôn mặt cậu, ôn nhu mà cẩn thận giống như đang vuốt ve một tác phẩm nghệ thuật trân quý dễ vỡ.

Cậu nhìn vào ánh mắt người này, vẫn cứ ngơ ngác không biết nên phản ứng thế nào, nhưng cũng ngoan ngoãn không dám động đậy.

Giây tiếp theo, đối phương đưa tay đè ót cậu, hôn xuống.

Cậu tuyết đối không ngờ được kết quả lại thành ra thế này.

Bởi vì thân thể đặc thù nên cậu chưa từng có người yêu, cũng chưa từng hôn, cậu không biết có phải nụ hôn trên đời này đều nóng rực lại bá đạo như vậy hay không, chẳng cho người ta cự tuyệt dù chỉ một chút.

Môi lưỡi đối phương cũng giống như người của hắn, từ nhỏ đã cường thế, ở trong miệng mình thành công đánh chiếm, càn quét qua từng nơi, nút lấy đầu lưỡi mềm mại của cậu, nhẹ nhàng dùng răng cắn lên, cướp lấy chất lỏng thuộc về cậu, dùng sức muốn nuốt hết khối thịt mềm này của cậu, đồng thời lại đè chặt gáy không cho cậu lùi về sau nửa bước, hung ác như mãnh thú, hôn cậu đến thở hồng hộc, rồi lại say mê không dứt.

Một lát sau, cuối cùng hắn cũng buông cậu ra.

Đôi môi tách ra, lại cảm thấy có chút tách không nổi.

Tiêu Chiến khẽ thở dốc, trên mặt hiện lên mảng hồng thẹn thùng, ánh mắt như bị nhiễm hơi nóng, mang theo chút khát khao ngay cả chính cậu cũng không biết.

Hắn cứ như vậy nhìn cậu, cặp mắt vẫn tối đen mà lại lóe ra chút ánh sáng giống như dã thú, dục vọng dâng trào như một con sóng khổng lồ.

Tiêu Chiến lần đầu tiên nhìn hắn không phải vì hoảng sợ, mà là vì ngọt ngào không biết tên cùng với từng đợt xấu hổ, giây tiếp theo lại vì cảm thấy mắc cỡ mà lẩn tránh ánh mắt hắn.

Vương Nhất Bác ôm cậu vào ngực, ghé sát vào lỗ tai cậu nhẹ giọng nói: " Bị tôi hôn cũng vui như vậy? " 

Sau đó lại hài lòng nhìn tai người trong ngực nháy mắt đỏ lên.

Tiêu Chiến cũng không biết nên đáp lại hắn thế nào, mà cậu cảm thấy xấu hổ còn bị người trong lòng chọc ghẹo cũng không biết làm thế nào mới tốt.

Không tiếng động không phản ứng đương nhiên cũng là một đáp án.

Đối phương lần nữa hôn xuống, nhưng nụ hôn này không giống với nụ hôn hồi nãy, chẳng phải cường thế, mang theo một chút ôn nhu, vừa mạnh vừa nhẹ, gặm cắn bờ môi cậu, khiến hắn và cậu dính sát vào nhau, cảm thụ được nhịp tim của nhau.

Nhưng hắn vẫn như cũ không ngừng mút mát, có khi sẽ liếm qua cánh môi, có khi sẽ nút lấy đầu lưỡi cậu, làm cậu tê dại mềm nhũn, choáng váng xây xẩm.

Cho dù ôn nhu là vậy, so với trước đó cũng mang theo nhiều dục ý hơn.

Có những nơi, cũng bắt đầu trở nên không ổn rồi.

Dòng nước ấm nóng từ dưới thân phun ra, dính nị chậm rãi thấm ướt quần áo trên người, cái đó làm cậu nghi ngờ nơi quái dị đó có phải cũng trở nên mẫn cảm hay không, âm thầm nóng lên.

Giống như mở ra chốt khóa gì đó, rung động không biết tên từ dưới sống lưng vọt lên tới ngực, cả người như bị nụ hôn liên miên không dứt này hút đi một nửa sinh lực, thân thể càng thêm mềm nhũn.

Cố ý hoặc vô tình, có lẽ là ấn chiếu chân thật trong nội tâm, cậu không tự giác mà mềm ra tê dại hướng vào lồng ngực đối phương.

Một bàn tay của đối phương để ở sau đầu cậu, tay kia sớm đã ôm chặt hông cậu, vững vàng giữ chặt.

Càng lúc càng sát lại gần, như là muốn đem cậu ấn vào trong thân thể hắn.

Đầu thu quần áo rất mỏng, bọn họ lúc đó chỉ cách một chiếc sơ mi mỏng dính và quần dài, lửa nóng xuyên qua lớp quần áo mỏng tang này càng làm cảm giác thêm phần rõ rệt hơn.

Cậu biết mình âm thầm ướt rồi.

Cũng ý thức được nửa dưới của đối phương, cũng cứng rồi.

Cứ thế mà chìm đắm trong nụ hôn từ tốn lại đầy khiêu khích.

Đối phương chậm rãi buông đôi môi cậu ra, nhưng chỉ tách ra vài cm, vẫn có thể cảm nhận được hô hấp đối phương, cực kỳ thân thiết nhìn cậu, " Thích tôi hôn cậu không? " 

( Đáng iu quá mọi ngừi QAQ )

Ánh mắt Tiêu Chiến vẫn trốn tránh, nhưng cũng không thờ ơ nữa, sau khi ngừng lại một lúc lâu, có âm thanh phát ra, " Ừm. . . "

" Thật ngoan. "

Đối phương giống như cực kỳ hài lòng với phản ứng của cậu, " Ngoan đến mức tôi nhịn không nổi rồi. "

Trong ánh mắt là ngọn lửa dục vọng đang cháy hừng hực.

Hắn dính sát vào Tiêu Chiến, dán lên chiếc cổ nhẵn nhụi, hướng đến vành tai phiếm hồng của cậu nhẹ nhàng thổi một hơi, người trong ngực theo bản năng run run làm cho hắn ý thức được gì đó.

Hắn vươn lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm tai nhỏ đỏ bừng, từ dái tai hôn xuống, thi thoảng còn dùng đầu lưỡi liếm cổ đối phương.

Tiêu Chiến mãnh liệt run rẩy, không tự giác rên rỉ một tiếng, " Ưm. . . A. . . "

Cùng lúc đó, thân thể anh lại nhũn ra, nơi đó trào nước giống như một chiếc van hoàn toàn được mở chốt.

Mà tay đối phương đang ở sau lưng cậu, mơn trớn chơi đùa, chậm rãi đi xuống, vây lấy cặp mông căng mẩy của cậu, cách lớp quần mỏng manh nhào nặn chúng.

Cậu không chút gì nghĩ tới việc sẽ phản kháng.

Tất cả mọi thứ xảy ra đều là do cậu tự nguyện, chỉ là cậu xấu hổ mở miệng, đành phải nhận lấy toàn bộ sự xâm chiếm mạnh mẽ của đối phương, cánh cửa rộng mở nghênh đón địch nhân, mặc cho hắn ở địa bàn của mình không ngừng tàn sát bừa bãi.

Nhưng bị liếm bị hôn quả thật cậu chưa từng trải nghiệm qua, cực kỳ dễ chịu mà lại say đắm, mông bị nắn bóp cũng như vậy.

Dáng người cậu vốn gầy, ngược lại chỉ có mông trời sinh rất vểnh, thường thường đem quần kéo căng ra, mà độ cong này đối với bàn tay to lớn của đối phương trời sinh phù hợp, đối phương thong thả vuốt ve lại có cảm giác thẹn thùng cùng với thỏa mãn, lý trí cậu cảm thấy như vậy rất không nên, nhưng cậu lại bắt đầu trầm mê trong bể dục không nhịn được mà lén ưỡn mông về phía sau đem nó đẩy vào tay đối phương.

Rất thích bị chơi.

Trong đầu cậu cư nhiên hiện lên ý nghĩ dâm đãng như vậy.

Còn không đợi người bảo hộ hiện ra đánh tan cái ý nghĩa kia, tay đối phương đã ngừng sờ soạng, phản ứng đầu tiên của cậu là —— Sao lại không sờ nữa rồi. . . 

Đối phương đột nhiên đưa tay đến đũng quần cậu, bàn tay cách một lớp quần bao lấy miệng nhỏ đang hé mở phun nước của cậu, sau đó lại thu tay nhìn chằm chằm cậu, khóe miệng cong lên.

" Bị tôi sờ cũng rất thoải mái sao? Quần cũng ướt đẫm rồi, hửm? "

Giọng điệu cao lên, nội dung lại dâm loạn không tả được.

Sau lại sát bên tai cậu nhẹ giọng nói: " Vốn tao như vậy, hay là bị tôi sờ mới tao? "

Cậu phải trả lời thế nào đây, cậu đâu có đáp án chứ.

Trong đầu chỉ hiện lên vài hình ảnh ngắn ngủi trước đây, ban đêm khi nửa người dưới của cậu phun nước khát cầu được an ủi, khuôn mặt trong lòng cậu nhớ đến, đúng là người đang ở trước mặt cậu đây.

Trường hợp như vậy thế mà lại thật sự xảy ra, cậu cảm thấy thẹn vô cùng mà từ tận đáy lòng lại có một cỗ vui sướng không ngừng tấn công, cứ mâu thuẫn như vậy không biết làm cách nào mở miệng.

Nhưng thẹn thùng chắc chắn rồi, cậu không nhịn được đem mặt vùi vào trong ngực đối phương.

Đối phương vốn cũng không trông đợi cậu sẽ đáp lại hắn, hắn đã sớm ngựa quen đường cũ cởi dây lưng cậu ra, một bàn tay to lớn luồn vào trong quần cậu, cách quần lót bắt đầu đùa giỡn.

Quần ngoài còn dính vệt nước, quần lót giống như nhúng trong nước ướt đẫm, chỉ bị đối phương hôn môi sờ soạng thân trên đã bị kích thích đến mức này, hiện tại bàn tay kia còn quanh quẩn ở miệng tao bức không chịu tiến vào, kích động hoa huyệt không ngừng phun nước.

Cảm giác này quá mức thoải mái, cậu thế nhưng không biết làm thế nào mới tốt.

Cùng lúc đó, chuyện bí mật ở nơi khó nói kia đã sắp bị bại lộ, mà cậu lại đang trầm luân trong dục vọng.

Cả người cậu đều run rẩy.

Tay đối phương rốt cuộc cũng chạm đến một mảnh vải ướt sũng bên ngoài hoa huyệt đang rỉ nước, bàn tay kia ngừng lại.

Sau đó không thể tin nổi mà vạch quần lót ra, trực tiếp lại gần đóa hoa đang phun nước mở ra, nhéo nhéo khối thịt non mềm kia, lúc sau mới chịu dừng lại.

Này lại giống như hồi nãy, im lặng không tiếng động, chờ bị phán quyết.

Giấu diếm lâu như vậy ngoài người thân ra cũng không ai biết, cứ như vậy mà bị người trước mặt phát hiện.

Tiêu Chiến theo bản năng gắt gao nhắm chặt hai mắt, cậu, sợ sẽ phải nghe thấy những lời cậu không muốn nghe —— Thân thể cậu khẽ run lên.

Nhưng đối phương đáp lại làm cậu không ngờ được, " Tôi đến cuối cùng là nhặt được bảo bối gì thế này? "

Ngón tay hắn vuốt ve đóa hoa, đem nước càng lúc chảy ra càng nhiều, động tác trên tay không ngừng, miệng cũng đồng dạng không ngừng được, " Vừa dâm đãng, vừa thông minh, vừa nghe lời, phía dưới còn có hai đóa hoa. "

Tiêu Chiến bị lời thô tục này làm mặt đỏ muốn nhỏ máu.

Tuy rằng vẫn ngượng ngùng không đáp lại như trước, nhưng trong lòng cũng không cần phải lo lắng nữa, phản ứng của đối phương. . . Cũng không phải là ghê tởm hay chán ghét.

Như vậy là quá tốt rồi.

Tay của đối phương từ trong quần cậu rút ra, giữa hai ngón tay đều là chất nhầy trong suốt, dâm mĩ mà lại phóng đãng.

Tiêu Chiến quay đầu đi, không muốn trực tiếp nhìn thẳng vào bằng chứng nhục nhã này.

Mà thằng trước mặt cậu gian xảo như vậy đâu dễ dàng buông tha cậu, " Không nhìn nước mình chảy ra sao? Muốn rửa sạch luôn tay tôi luôn rồi nè. "

Tiêu Chiến đỏ mặt không trả lời.

Vương Nhất Bác lại dính sát vào tai cậu giọng nói khàn khàn, " Bị tôi đùa giỡn chút liền sướng như vậy sao? "

Tiêu Chiến run run, bên tay như có dòng điện chạy qua.

" Cậu ban ngày ở trong phòng tranh này dùng màu nước để vẽ, chập tối lại ở trong phòng tranh này bị tôi chơi đến phun nước, sau này lúc cậu ở trong phòng này vẽ tranh, có phải sẽ cảm thấy. . . . . "

" Dâm thủy của cậu cũng bắn lên màu nước hay không? "

Tiêu Chiến chưa từng nghe qua lời khiêu khích dâm loạn như vậy, gò má nóng lên, tâm tư hỗn loạn, xấu hổ đến sắp co quắp cả người lại.

Mà tên trước mặt cũng không tha, " Nếu cậu đã thích lén vẽ tôi như thế, vậy không bằng, lần sau. . . "

Hắn kề sát vào vành tai thấp giọng nói, " Dùng nước tiểu bức của cậu vẽ tranh cho tôi đi. . . "

Những lời như thêm dầu vào lửa, lửa lại lan ra cả đồng cỏ cháy rụi, nhu thuận như cậu, rốt cuộc cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn đối phương, " Không. . . . Không được nói nữa. . . " Thanh âm nghẹn ngào giống khóc vậy.

" Không nói? Vậy có cho thao không? "

Đối phương dùng âm thanh khàn khàn như bị lửa dục đốt cháy hỏi tiếp.

Tiêu Chiến sao có thể đáp lại yêu cầu dâm mĩ như vậy.

Nhưng có những câu trả lời quả thật không cần mở miệng nói ra.

Bên trong phòng tranh yên tĩnh, tiếng cởi dây lưng rất rõ ràng, như là một khúc nhạc dạo.

Tiêu Chiến không dám nhìn thẳng, nhưng cậu biết đối phương đang làm gì.

Đối phương nắm tay cậu hướng đến hạ thân hắn, đụng đến côn thịt được giải phóng.

Bộ phận sinh dục như nhau, cảm giác khi sờ lên lại không giống nhau. Cây súng này dưới háng đối phương quả thực giống như con người hắn, kiêu ngạo, nóng hầm hập, dài mà lại ngẩng đầu lên, rất nguy hiểm.            ( =)) )

Ngón tay Tiêu Chiến trong lúc vô tình lướt qua phần đỉnh, làm lồng ngực phập phồng phát thở tiếng thở dốc trầm thấp, sảng khoái không thôi. 

" Tay của họa sĩ, với tay của tôi, quả thực sờ lên không giống nhau. "

" Thật sướng. "

Mà tay hắn lần nữa quay về hạ thân cậu, dùng sức niết hoa huyệt so với vừa nãy còn thô bạo hơn, như là đem nước bên trong ép hết ra, tìm được vị trí âm đế, nặng nhẹ mà gảy gảy, đôi khi sẽ đâm ngón giữa vào tiểu âm thần, dò xét miệng huyệt, lại làm nó chảy ra thêm một đống nước.

Mà tay kia lại nắm lấy dương vật cậu, nhẹ nhàng bộ lộng, hai bút cùng vẽ* , Tiêu Chiến cuối cùng cũng không nhịn được mà khẽ rên, ý niệm từ tận đáy lòng cư nhiên lại là, " Tay cậu cũng không giống tay tôi nha, có thể sờ tôi tới mức thoải mái như vậy. "

( * 双管齐下 - Hai bút cùng vẽ. Ý chỉ hai hành động cùng xảy ra cùng một lúc / Làm hai việc cùng một thời điểm v: )

Những lời này mặc dù cậu không nói ra, nhưng mấy tiếng rên rỉ mới là đáp án tốt nhất.

Không biết từ khi nào, quần dài của cậu đã bị lột xuống, chỉ còn lại một chiếc quần lót ướt đẫm.

Hai tay đối phương nắm chặt eo cậu, dùng sức nhấc cậu lên, đem cậu đặt trên bàn vẽ tranh, hai chân cứ tự nhiên mà tách ra.

Đối phương đứng giữa hai chân cậu, ưỡn ưỡn hông, đem thứ thô tô dựng đứng cách một lớp quần đâm nhẹ vào hoa huyệt cậu, không thể xem nhiệt độ nóng rực bên đó được.

Chỉ còn một bước cuối cùng.

Cậu tựa hồ đã quên mất cảm giác xấu hổ, quên mất khoảnh khắc khi mặt trời đang lặn sau núi, cậu ở trong phòng vẽ tranh không một bóng người, bị người xem như vừa mới gặp mặt vừa nói chuyện với đối tượng thầm mến tùy ý đùa bỡn.

Mặc cho đối phương không ngừng hôn mình, mặc cho đối phương sờ soạng thân thể, đùa giỡn hoa huyệt bí ẩn nhất, phóng thích quái thú dâm mĩ được che dấu ở nơi sâu nhất trong nội tâm cậu, đem cậu chơi đến không ngừng phun nước, cả người mềm nhũn chôn trong ngực đối phương.

Mà đến hiện tại, cậu lại bị đối phương đặt lên bàn trong phòng vẽ, kéo đùi ra, bị côn thịt của đôi phương cách một lớp quần đâm chọc, thao vào cũng chỉ là chuyện sơm muộn mà thôi.

Nhưng cho dù ở trong tình cảnh hỗn loạn thế này, cậu cũng tin mình sẽ không hối hận, tính cách của cậu yêu thì cứ yêu thôi, thà là ngọc nát còn hơn ngói lành*. 

( * 宁为玉碎,不为瓦全 - Thà là ngọc nát còn hơn ngói lành. Ý nói thà bị rủi ro, tổn thất, đau khổ mà bảo toàn được khí tiết còn hơn được sống mà lại làm hoen ố thanh danh. )

Cho nên, cậu bằng lòng làm đồ chơi dưới thân đối phương. 

Đối với ai, giờ phút này cũng đều dục hỏa khó nhịn.

Ngược sáng, cậu thấy rõ ánh mắt đối phương, chỉ cảm thấy dục vọng chiếm giữ hung ác bao phủ, rồi lại mang đến một thứ kìm nén không tên.

Đối phương cuối cùng cũng lột quần lót cậu ra, côn thịt và hoa huyệt sát lại gần nhau, thân thể lúc đó trực tiếp đụng vào nhau, mang đến dục vọng nguyên thủy nhất, ai còn rảnh quản lý trí muốn thế nào.

Côn thịt người trước mặt đâm vào huyệt khẩu, nhẹ nhàng ma sát vài cái rồi lại rút ra, chất lỏng dính nị dính trên quy đầu, chạm vào đều trơn trượt, nhưng cái kiểu vào mà lại không vào này làm cậu có chút căng thẳng.

Ánh mắt không biết nên đặt ở đâu, lúc đang trốn tránh, đối phương dính sát cùng cậu môi lưỡi gắn bó, gặm cắn bờ môi cậu.

Cùng lúc đó, hạ thân đối phương đỉnh lên một cái, côn thịt đánh thẳng một mạch, bị tầng tầng lớp lớp huyệt thịt nhu thuận bao lấy, nước rửa sạch quy đầu, đối phương sảng khoái kêu lên một tiếng, càng thêm điên cuồng không ngừng hôn cậu, giống như muốn đem cả người cậu nuốt vào.

Một thời gian chảy nước, tiểu hoa huyệt tham ăn đến sắp hỏng cuối cùng cũng nuốt trọn cả cây côn thịt to lớn, trong nháy mắt lúc cắm vào, bên trong vách thịt chưa từng có đến thăm bị cọ xát, thật sự rất rất thoải mái. Một giây tiếp theo, đối phương công thành đoạt đất bắt đầu va chạm, giống như nụ hôn của hắn, hung ác lại tàn bạo, không đem theo chút kĩ xảo nào, nguyên thủy mà ngang ngược.

Nhưng cậu lại bị sự va chạm ngang ngược này đụng thẳng đến tim, hai chân dạng thực rộng, quần lót vắt vẻo ở mắt cá chân theo động tác đong đưa sắp rơi xuống, hình ảnh này không một ai thấy, dâm mĩ mà lại ướt át.Tiêu Chiến dưới thân bị hung hăng trừu sáp thao lộng tiếng rên rỉ cũng theo đó trào ra, " Ưm. . . A . . .. "Vương Nhất Bác chỉ quan tâm động nửa thân dưới, ở trong dũng đạo chưa từng được chạm tới hung hăng va chạm, cảm thụ nếp nhăn ở nhuyễn thịt hung hăng mút lấy bao bọc, còn có từng đợt dâm thủy phun ra cọ rửa, mấy lần thiếu chút nữa đã chịu không nổi, sướng đến mức muốn thăng thiên.

" Kêu ra. "

Hắn ra lệnh nói.

Tiêu Chiến bị thao làm đến mơ mơ màng màng, chỉ biết ưm hư rên rỉ, đâu còn tâm trí nói mấy lời phóng túng trên giường đó.

Nhưng cậu luôn luôn lấy hành động thay thế, chân dài dạng rộng không tự giác kẹp lấy thắt lưng đối phương, hoa huyệt vô sự tự thông học được cách kẹp chặt côn thịt đang ra vào.

Vương Nhất Bác nhìn người dưới thân mình, mắt hơi híp lại, mặt đỏ lên, ngay cả nốt ruồi nhỏ bé cũng thật đáng thương.

Nhưng nửa người dưới trời sinh dục cự hoàn nghênh, bị thao vài cái liền ưỡn eo để hắn đâm vào sâu hơn.

Dâm đãng cùng thuần khiết như vậy tạo thành một vưu vật trần gian, còn kiêm đủ nghe lời nhu thuận, hắn không thể không thừa nhận mình nhặt được một bảo bối rồi.

Thật làm cho hắn điên dại.

Hắn cúi người, dán lên tai đối phương khích lệ nói: " Bảo bối sao lại thao tốt như vậy? "

Hắn chú ý tới, gia hỏa trước mặt ngượng ngùng lại nhu thuận này thật ra rất thích nghe hắn nói mấy lời thô tục, hễ hắn mở miệng, bên dưới sẽ co chặt lại, bị kích động vô cùng.

" Đổi thành một người khác đến, cũng sẽ cho người khác sờ cho người khác hôn cho người khác thao như vậy sao? "  Động tác dưới thân vẫn không ngừng, trên mặt lại là ý cười xấu xa nói hết lời này đến lời khác.

Hắn nói nhiều như vậy, cốt cũng chỉ để đôi mắt mù sương kia tập trung nhìn vào hắn, khóe mắt phiếm hồng, há miệng muốn phản bác lại, rồi lại ngượng ngùng không nói ra, nước mắt sinh lý cũng chảy xuống.

Bộ dáng này thật sự vừa đáng thương vừa đáng yêu, Vương Nhất Bác cũng không nỡ bắt nạt cậu.

Hắn sát lại gần đối phương nhẹ giọng dụ dỗ nói, " Bảo bối chỉ nghĩ cho anh thao có phải hay không?"

Hắn đột nhiên dùng sức, đâm vào một điểm người kia liền thấp giọng thét chói tai.

" Có phải hay không?"

Người dưới thân hạ mắt xuống, theo bản năng muốn che miệng lại, một bàn tay của hắn cầm hai cánh tay đối phương, giơ cao quá đầu.

" Không trả lời, lão công cũng chỉ có thể dừng lại thôi ." Động tác của hắn càng lúc càng chậm lại, có ý muốn rút ra.

Hoa huyệt nhỏ của Tiêu Chiến đã sớm bị hắn trừu sáp hình dạng côn thịt, đụng vào không biết bao nhiêu nước chảy ra, thao đến cực kỳ nhu thuận, làm sao chịu nổi hắn thực sự lui ra ngoài, chỉ theo bản năng kẹp chặt, dùng hai chân quấn chặt thắt lưng hắn.

Cậu nhìn người phía trước, vội vàng rồi lại nói quanh co, " Không cần. . . . . . "

Vương Nhất Bác nhìn cậu cười, hoàn toàn ngừng lại, " Không cần làm em? Được."

Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhịn không được, " Đừng đi ra ngoài...... không muốn......"

Vương Nhất Bác bị tư thái ngượng ngùng cùng lớn mật của người lúc làm tính sự khiến cho dở khóc dở cười, cuối cùng chỉ cong thắt lưng đè lên ngực cậu, lại hôn hôn vành tai và cổ cậu, ghé vào lỗ tai cậu tiếp tục dụ dỗ nói, " Kêu một tiếng lão công, liền tiếp tục làm em."

Hắn nghĩ rằng lần này cũng sẽ trả lời, bởi vậy cũng chỉ là nói chút lời thô tục đùa giỡn cậu mà thôi.

Nhưng ai ngờ Tiêu Chiến lắc đầu không chịu nhìn hắn lại mang theo một chút run rẩy xoay đầu lại, trực diện nhìn  hắn, hai ánh mắt giao nhau, thanh âm của cậu cũng có chút run rẩy, " Lão công, tiếp tục...... thao em đi......"

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc phá lệ xinh đẹp, nghe lời bộc bạch thuần khiết mà lại dâm đãng như vậy, dục vọng giống như lửa cháy tới đỉnh ngọn tháp, ranh giới hoàn toàn sụp đổ, ánh mắt hắn càng lúc càng thêm thâm trầm.

" Được."

Hắn nhìn chằm chằm cặp mắt cực kỳ to lại giống như ngâm nước của đối phương, vài giây sau, đột nhiên hôn xuống.

. . . . . . 

Hoàng hôn buông xuống, chỉ còn chừa lại vài tia sáng trên bầu trời.

Trong phòng vẽ tranh, Tiêu Chiến ngồi ở ghế trên thong thả thu thập đồ vẽ của mình.

Bộ vị ở dưới thân bị người sử dụng quá độ đến giờ vẫn có cảm giác như thứ đó đang cắm ở bên trong, cực kỳ không được tự nhiên. Chỗ đó của cậu vốn ướt đẫm nhưng quần lót không mặc cũng không được, lạnh lẽo, rất không thoải mái.

Mà cái tên gia hỏa kia lại không có việc gì ở trong phòng tranh hết ngắm đông lại ngắm tây, giá vẽ và cọ vẽ nằm trên sàn, mấy loại dụng cụ còn bày ra, giống như tâm tình hắn tốt lắm.

Cậu không biết vì sao đối phương chưa đi, nhưng cậu cũng không muốn đi hỏi, sợ sẽ hỏi ra đáp án mình không muốn.

Chuyện tình của hai người vừa mới đã xảy ra dâm mĩ như vậy, thật ra bản chất vẫn chỉ là hai người xa lạ mà thôi.

Cậu âm thầm crush đối phương nửa năm, nhưng thật ra ngoài chuyện hôm nay, kỳ thật vẫn chưa từng đụng chạm gì.

Tuy rằng cậu chưa từng yêu đương, nhưng cậu cũng biết rõ, đâu ra có chuyện thật tâm thích đối phương, mới vừa gặp mặt nói cũng chưa được vài câu liền trực tiếp cái loại chuyện này —— Huống chi, cậu còn bị đối phương phát hiện mình từng như kẻ biến thái cuồng theo dõi.

Cậu cũng thật sự không có thể diện trách mắng đối phương bỉ ôi đê tiện, dù sao chuyện vừa mới phát sinh, cũng là do cậu cam tâm tình nguyện.

Tuy rằng sẽ không ở bên nhau, nhưng từng ngủ một lần coi như là được một lần, cũng không mệt.

Cậu đóng nắp lọ màu vẽ, cố gắng lạnh lùng nghĩ.

" Cậu thu dọn xong hết chưa?"

Vương Nhất Bác tiến lại gần, giọng điệu nhẹ nhàng.

Cậu cúi đầu đem màu vẽ nhét vào trong cặp mỹ, khẽ " Ừ " một tiếng.

Đối phương giống như cũng không để sự lạnh nhạt của cậu, tự quyết định nói, " Hôm nay cậu thế này rồi thì vẫn là ăn đồ loãng chút đi, tôi dẫn cậu đi ăn cháo nóng được không?"

Cậu nghe hắn nói như vậy, không biết vì sao có chút khó chịu.

Tính cách của cậu chính là cái loại nếu là người không thuộc về mình thì sẽ không giả vờ giả vịt, dao sắc chặt đay rối.

" Cậu không cần phải quản tôi ăn gì đâu." Cậu ngẩng đầu lên nhìn đối phương, chú ý tới vẻ mặt sửng sốt của đối phương, cậu chỉ nói tiếp, " Chúng ta cũng không phải quan hệ người yêu gì cả, tôi sẽ tự chăm sóc tốt bản thân mình. "      ( Đúng rồi, phải vậy anh ơi :3 )

Vương Nhất Bác hai giây sau mới phản ứng được trong lời nói lãnh đạm kia là ý tứ gì, " Sao lại không phải......" Quan hệ người yêu?

Hắn còn chưa hỏi xong, Tiêu Chiến đột nhiên đứng lên, xách cặp mỹ thuật của mình muốn đi ra ngoài.

Hắn vội vàng kéo lại, " Cậu đừng đi vội, chúng ta nói rõ ràng trước đã."

Tiêu Chiến rất muốn cứ như vậy không chút do dự rời đi, nhưng tiềm thức của cậu lại bảo cậu đứng lại —— Cậu hiểu được là mình luyến tiếc.

Vương Nhất Bác vòng qua trước mặt cậu, hai tay nắm chạt bờ vai của cậu, vừa nhìn cậu vừa thở dài một hơi.

" Tôi nghĩ, cậu cũng thích tôi."

Tiêu Chiến duy trì khuôn mặt biểu cảm che giấu tâm tình giờ phút này đã cực kỳ yếu đuối, " Vậy thì thế nào? "

Còn không đợi Vương Nhất Bác tiếp tục mở miệng, cậu rũ mắt, " Cậu không cần phải lừa gạt tôi làm gì cả, sự việc hôm nay vốn là tôi. . . . . . Cam tâm tình nguyện, cậu cũng không cần cảm thấy áy náy, cũng không cần giả vờ như. .  . . . . cũng thích tôi. . . . . . "

Cậu vốn định lạnh lùng một chút, nhưng nói đến cuối cùng, lại thật sự có chút khổ sở, thầm nghĩ lập tức rời khỏi nơi này không cần phải mặt đối mặt với người này nữa. 

Vương Nhất Bác cực kỳ khôn khóe, cậu nhìn như vô tình lại lạnh lùng thật ra là "cáo thị"  ủy khuất lại đáng thương làm cho tim cũng sắp tan chảy, hơn nữa vẫn thật sự không ngờ đến.

Hắn bình thường luôn quen đứng ở vị trí chủ đạo, hiện tại cũng không biết phải làm sao.

" Tôi, tôi đương nhiên là thích cậu nha, tôi không thích cậu thì sao tôi lại đến nơi này, cậu cũng không biết rằng thời điểm tôi biết cậu lén vẽ tôi có bao nhiêu vui vẻ, hôm nay nhặt được tập tranh nhỏ của cậu cũng là bởi vì tôi đi theo sau cậu. . . . . . "  Hắn đem câu nói kế tiếp nuốt lại, sợ mình lộ vẻ quá hèn hạ làm cho người trong lòng không vui.

Tiêu Chiến chần chờ giương mắt nhìn nhìn hắn, " Phải không. . . "

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn cậu, càng lúc càng ôn nhu, " Cậu mỗi lần đến xem trận đấu của tôi tôi đều biết, cậu không phát hiện mỗi lần có mặt cậu tôi đều phá lệ thích đoạt bóng đi thể hiện sao không?"

" Cậu đi ngang qua sân huấn luyện bọn tôi, tôi cũng biết, cậu không biết khi đó tôi lại bắt đầu muốn tỏ vẻ anh hùng ......"

" Cậu nhặt được đồng phục tập luyện của tôi là do tôi cố ý bỏ lại đó, tôi muốn xem cậu sau khi nhặt được có khi nào sẽ tìm tôi hay không, cậu cũng không phát hiện cái đó được giặt khô rồi căn bản không có mùi mồ hôi sao? "

" Từ lần đầu tiên tôi gặp cậu tôi đã thích cậu. . . . . . Ngay từ đầu là lo lắng cậu không thích loại người thích vận động như tôi mà chỉ thích vẽ tranh muốn làm nghệ thuật thì phải làm sao?"

" Sau đó khi phát hiện cậu cũng thích tôi, tôi thật sự vui vẻ đến một đêm không ngủ. . . . . . "

" Nếu nói tôi thật sự có hai chuyện quá đáng nhất, một chuyện chính là tôi thật sự rất muốn nghe cậu nói một câu cậu thích tôi, cho nên mới nhịn đến bây giờ mới đi tìm cậu. . . . . . "

" Còn có chính là hôm nay, tôi thật sự......"

Hắn đem lời nói còn lại nuốt vào trong, dù sao mình hôm nay cũng quá thú tính ở phòng vẽ tranh đem người ta làm thê thảm như vậy, ngụy biện cũng chẳng được tích sự gì.

Nhưng mà Tiêu Chiến căn bản không hề quan tâm điểm này.

" Cậu không cảm thấy, tôi thế này, rất giống một con quái vật. . . . . . biến thái sao? "

Cậu khàn khàn hỏi lại, ngữ điệu như nghẹn cứng.

Từ sinh lý đến tâm lý, cậu đều cực kỳ không tự tin.

Vương Nhất Bác sát lại gần cậu, cùng cậu bốn mắt nhìn nhau, hì hì cười.

" Nếu cậu là biến thái cùng quái vật, tôi đây khẳng định là so với cậu càng biến thái càng kỳ quái giống quái vật hơn. "

Nhưng  hắn lại chuyển đề tài, " Nhưng cậu đương nhiên không phải rồi."

Hắn tiến đến bên tai Tiêu Chiến, dán lên vành tai cậu thấp giọng chậm rãi nói, " Người đem cậu đặt ở phòng vẽ tranh thao là tôi, người theo dõi cậu nhặt tập tranh của cậu cũng là tôi, người ban đêm nghĩ bộ dáng của cậu thủ dâm cũng là tôi."

Âm sắc của hắn trước giờ vẫn luôn trầm thấp, cố ý áp chế thanh tuyến lạicàng gợi cảm hơn, " Muốn nói biến thái, đương nhiên là tôi biến thái hơn."

" Mỗi ngày đều muốn thao thứ biến thái của cậu."

Khuôn mặt Tiêu Chiến lại nóng bỏng đỏ lên.

Lời nói thô tục lại đầy sự an ủi, lo lắng ở tận sâu trong đáy lòng cậu cư nhiên bắt đầu chậm rãi tản ra, chỉ còn lại một người trước mắt.

Có người cảm thấy cậu là đồ chơi, có người cảm thấy cậu là quái vật, nhưng đương nhiên cũng có người cảm thấy, cậu là bảo vật.

- END -    

Hôm nay chỗ tôi trời mưa, cảm thấy tâm trạng rất tốt, nghĩ vu vơ nhiều thứ, cảm thấy bản thân một mình cô đơn thật đấy ʘ‿ʘ

Muốn cho mọi người xem tấm này, hôm trước lướt weibo thấy vid 1 anh trượt ván đẩy xe nôi, sáng hôm sau thì thấy tấm fanart này! 👇🏿👇🏿👇🏿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro