School days

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: ovalsweet

Thể loại: Vườn trường / Song tính / Cưỡng ép / Chiến lớn hơn Bác 2 tuổi 

Tự dưng thèm vườn trường song tính =)) Ngắn ngắn thích quá nên edit luôn :)) 

ĐỌC CHO GIẢI TRÍ XÍU THÔI NHA CẢ NHÀ IU! 

⚠️🔞WARNING: SONG TÍNH - CƯỠNG ÉP. Nhắc lại lần hai = )) ✔️

❌BẢN DỊCH CHỈ CHÍNH XÁC 80%❌

------------------------------

Chỉ là hôm nay Tiêu Chiến đến trực nhật muộn, thế mà lại bị Vương Nhất Bác còn đang ngáp ngủ kéo vào lớp học bên cạnh.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác, là ác bá nổi tiếng trong trường. Tiêu Chiến là một đứa nhỏ ngoan ngoãn lên lớp rồi lại tan học, trước giờ chưa từng đụng đến Vương Nhất Bác, chẳng qua nghe từ miệng người khác một ít câu chuyện vĩ đại của Vương Nhất Bác mà thôi. Lúc này Tiêu Chiến kinh ngạc mở lớn hai mắt, cậu không biết vì cái gì mà đột nhiên bị cái người xa lạ này kéo lại, cho dù cậu lớn hơn hắn hai tuổi, nhưng cậu vẫn rất sợ hãi.

Bộ dáng Vương Nhất Bác như vừa tỉnh ngủ, khí áp trên người rất thấp, Tiêu Chiến theo bản năng lui về phía sau, bị Vương Nhất Bác một phen kéo về. Thật ra Tiêu Chiến so với Vương Nhất Bác còn cao hơn một chút, nhưng Tiêu Chiến đã sợ đến mức muốn bỏ chạy.

" Tên gì? "

Tiêu Chiến ngoan ngoãn trả lời: " Tôi tên Tiêu Chiến. "

Thật sự là hỏi gì đáp nấy, Vương Nhất Bác nở một nụ cười vô cùng lưu manh, đè gáy Tiêu Chiến hôn môi.

Tiêu Chiến vừa mới bắt đầu còn không kịp phản ứng, chờ đến khi hoàn hồn đầu lưỡi Vương Nhất Bác đã đâm vào răng cậu, đây là nụ hôn đầu của cậu đó! Cậu muốn dùng lực đẩy Vương Nhất Bác ra, lại dễ dàng bị chế ngự, sức lực của Vương Nhất Bác rất lớn, kẹp cậu không thể nhúc nhích. Tiêu Chiến phản kháng ô ô kêu lên, nhưng Vương Nhất Bác vẫn thờ ơ.

Động tác càng về sau càng điên cuồng hơn, quần của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác một phát kéo xuống, nếu không hiểu xảy ra chuyện gì thì chính là đồ ngu, Tiêu Chiến sợ tới mức hốc mắt đỏ lên. Vương Nhất Bác gỡ cà-vạt trên áo đồng phục của mình ra, đem tay Tiêu Chiến buộc ra phía sau. Tiêu Chiến gắt gao kẹp chặt chân không cho Vương Nhất Bác động vào, Vương Nhất Bác thở dài, đổi tư thế, đem Tiêu Chiến đè lên bàn học, quần lót màu trắng bị kéo xuống, Tiêu Chiến tuyệt vọng kêu lên: " Đừng. . . . "

Động khẩu ướt át đã sớm làm vải ướt một mảng lớn, huyệt thịt phấn nộn không ngừng co rút, mông tròn trắng nõn mượt mà, khiến người ta không nhịn được muốn bóp hai cái. Tiêu Chiến tuyệt vọng giãy dụa: " Đừng. . . Xin cậu đó. . . " Bí mật của cậu nhất định sẽ bị phát hiện.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn anh, ngón tay không chút do dự đâm vào.

" Tôi cứ tưởng là học trưởng, không ngờ lại là học tỷ. "

Tiêu Chiến bị động tác thô bạo của hắn làm đau đến cuộn cả người, trước giờ cậu chưa từng chạm qua nơi đó, cậu khóc, trước ngực bị bóp sinh đau.

Vương Nhất Bác nhặt được một đại bảo bối, tâm tình chậm rãi tốt lên, quần Tiêu Chiến còn đang mắc ở đầu gối.

" Đừng, đừng mà. . . . Quá sâu rồi ô. . . . " Tiêu Chiến khóc ầm lên, cậu cứ vậy bị cưỡng ép ở trong trường, bí mật che giấu đã lâu nay bị phát hiện. Chính là nơi đó của cậu còn rất dâm, ra rất nhiều nước, cắn chặt Vương Nhất Bác không chịu buông, nơi đó của cậu bị Vương Nhất Bác đâm vào thật xót, cảm giác cứ như . . . . . 

" Ô. . . . Cậu đi ra ngoài, cậu ra ngoài, tôi. . . . a --- " Thế mà Vương Nhất Bác thật sự rút ra, tính khí thô cứng cọ qua nhục huyệt, Tiêu Chiến run rẩy rên rỉ, cứ như vậy mà triều thổi, chất lỏng tanh ngọt tí tách chảy ra, đại não Tiêu Chiến trống rỗng.

Vương Nhất Bác không đợi cao trào đi qua đã tiếp tục đâm vào, bên trong vừa nóng vừa ướt kẹp hắn khó chịu, đâm nhanh rút cũng nhanh, thao Tiêu Chiến đến mức rên cũng không nổi, ngọt ngào lại phóng túng, hoàn toàn quên mất mình còn đang ở trường học. Vương Nhất Bác hung hăng bóp mong cậu, nhanh chóng nhấp thêm mấy chục lần, đâm đến nơi sâu nhất, một giọt không chừa bắn hết cho Tiêu Chiến. Đáng thương Tiêu Chiến lần đầu làm đã bị bắn tinh, cuối cung lại run run lên cào trào thêm lần nữa.

Hạ thân cậu đã không có cách nào nhìn nổi, tất cả đều là một đống chất lỏng thất loạn bát tao, Vương Nhất Bác cái gì cũng không cho rửa, trực tiếp kéo quần lót lên, chất lỏng dinh dính lập tức tấm ướt một mảng. Vương Nhất Bác kéo cậu từ trên bàn lên, không ngoài ý muốn nhìn thấy ánh mắt sưng đỏ của Tiêu Chiến. 

" Cứ thế này về nhà đi. "

Tiêu Chiến cũng rời đi, vịn vào cầu thang từng bước rời khỏi trường, nơi đó bị Vương Nhất Bác kéo căng ra đau xót, mỗi một bước đi đều sẽ cảm thấy rõ. Cậu cắn răng không cho phép bản thân khóc, mặc dù có tủi thân, có phẫn hận, nhưng cũng có cả bất lực. Cậu sợ ngồi xuống sẽ làm dơ ghế, cả đường đều đứng trên xe buýt, cậu mặc kệ mẹ có hỏi han thế nào cũng khóa trái cửa. Rốt cuộc cũng có thể thở ra, Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn căn phòng quen thuộc của mình, dựa vào cánh cửa trượt xuống sàn, ôm đầu gối mà khóc.

Tất cả đều thay đổi rồi.

-------------------

Vương Nhất Bác đi đến đâu cũng là tiêu điểm, hắn tựa vào cửa lớp chờ Tiêu Chiến tan học, mọi người đều nhìn Tiêu Chiến, mặt Tiêu Chiến đỏ bừng.

Né tránh nhiều ngày như vậy, cuối cùng vẫn phải đối mặt. Cậu không nghĩ Vương Nhất Bác sẽ tới thẳng lớp cậu đang học.

Vương Nhất Bác kề sát cậu, bàn tay tiến vào trong túi quần Tiêu Chiến, sờ lên đùi cậu nhéo một cái, cả người Tiêu Chiến cứng đơ, Vương Nhất Bác lại không đồng ý, dán bên tai cậu nói: " Tôi hy vọng hôm nay tan học học trưởng có thể tới nhà tôi dạy thêm. "

Hai chữ học trưởng nghiến răng mà nói, là uy hiếp. Tiêu Chiến gật gật đầu, cậu muốn kết thúc thật nhanh.

" Sau khi tan học chờ tôi. "

-----------------------

Tay Tiêu Chiến run rẩy cầm bút, cậu ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, đối phương đang đâm vào tong cơ thể cậu, Vương Nhất Bác động rất chậm, không nhanh như lần trước, tay hắn mò vào trong vạt áo vân vê ngực Tiêu Chiến, nơi đó thật mềm, lại còn dựng đứng. Bình thường mặc đồng phục rộng rãi không nhìn thấy, nhưng thực tế đã có một độ cung bé xíu.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bất động, cầm tay phải của cậu nhẹ nhàng vuốt ve, " Học trưởng sao không viết? "

Nước mắt Tiêu Chiến đảo quanh hốc mắt, thanh âm dính dính: " Xin cậu. . . xin cậu tha cho tôi, tôi viết không được ô. . . . "

" Tôi hỏi học trưởng muốn làm tình hay muốn làm bài tập, đây chính là học trưởng tự mình chọn. "

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, eo thật sự đã mất hết lực mà sụp xuống, cậu thầm nghĩ nhanh chóng kết thúc màn tra tấn này, cậu nghĩ Vương Nhất Bác sẽ bỏ qua cho cậu, là cậu quá ngốc rồi.

Vương Nhất Bác xoay mặt cậu qua cùng cậu hôn môi, từ hừ hừ phát ra xoang mũi, Tiêu Chiến không thể khống chế mà run rẩy.

" Học trưởng biết hối hận rồi nhưng vẫn phải nhận phạt. "

Tiêu Chiến bị hắn thao đến mở lớn chân nằm trên giường, dư vị cao trào chậm chạp chưa tan đi, cậu vô thức cọ cọ ga giường, tinh dịch  đặc sệt từ huyệt khẩu sưng đỏ chảy ra, một đường làm ướt ga giường dưới chân.

Vương Nhất Bác đi tìm cái gì đó, Tiêu Chiến còn chưa kịp phản kháng, một vật nhỏ đã được nhét vào. Vương Nhất Bác hài lòng vỗ vỗ mông anh, lau sạch những nơi  khác, thứ trong bụng Tiêu Chiến chưa kịp chảy hết ra ngoài, đã bị vật kia chặn lại.

Vương Nhất Bác mặc quần vào cho cậu, " Học trưởng về nhà gọi điện thoại cho tôi, không được phép tự mình lấy ra. "

Tiêu Chiến thực sự sợ, cậu nghe lời đồng ý với hắn, kẹp chân rời đi.

-------

Gọi điện thoại đâu có đơn giản như vậy, căn bản là chiếc trứng rung điều khiển từ xa kia, Vương Nhất Bác tốt bụng chờ cậu về tới nhà mới bật lên.

Tiêu Chiến kẹp chặt chân cuộn mình trên giường, ôm điện thoại khóc huhu: " Cầu xin cậu. . . Nhất Bác. . . . A dừng lại. . . Cọ tới nữa rồi, đừng. . . ."

Điểm mẫn cảm liên tục bị ma sát, thân thể mẫn cảm của Tiêu Chiến vẫn còn chìm trong tình dục, cao trào muốn tới lại không thể tới khó chịu cọ sát tứ phía, Vương Nhất Bác thở dốc cách điện thoại nói vào tai cậu: " Học trưởng tự bóp vú của mình đi, nơi đó rất mềm, mỗi lần tôi cắn lên đều thơm thơm, học trưởng có thai đúng không, nên vú mới vừa to vừa thơm như vậy? "

" Nói bậy huhu ưm. . . Không có thai. . . A ưm. . . . Thật khó chiu, muốn bắn, muốn bắn. . . . "

Cậu lại triều thổi, niêm dịch mãnh liệt đỉnh chiếc đồ chơi đang ong ong chấn động ra ngoài, cậu nằm ngửa trên giường thở dốc, nước mắt dính ướt lông mi, tầm mắt mông lung. Thứ đó của Vương Nhất Bác nhất định làm dơ ga giường của cậu, nhưng Tiêu Chiến không có sức lực, cứ kệ vậy đi.

Đầu bên kia thở hổn hển một hồi lâu, lại truyền đến một tiếng ngủ ngon. Tiêu Chiến không muốn quan tâm đến hắn, kéo chăn trùm lên đầu, lặng lẽ khóc.

-------------

Tiêu Chiến không hiểu Vương Nhất Bác muốn làm gì, hắn thường xuyên tìm cậu, cũng dẫn cậu ra ngoài chơi. Mỗi lần Tiêu Chiến bị hắn ôm vào ngực đều rất căng thẳng, hôm nay cũng vậy, Vương Nhất Bác kéo cậu đến xem trận thi đấu mô tô của hắn.

Tiêu Chiến bị hắn hôn hôn sờ sờ thành quen, chuyện thân mật hơn hôn cũng làm rồi, còn có cái gì mà không quen. Cậu vẫn luôn lo lắng sẽ bị giáo viên phát hiện, thất thần tựa vào ngực Vương Nhất Bác. 

Dạo này luôn có người bàn tán bọn họ đang yêu, Tiêu Chiến chỉ cười cười.

Cậu cũng không thể ngờ được mối tình đầu của mình lại bắt đầu như thế.

- END -

* Đang si nghĩ có nên đổi bìa không = )) ?

* Còn 1 chương nữa thôi là đủ 50 chương rồi í, nhanh thật = ) Mình tính mai up nốt cho đủ :< 

* Thích vườn trường thực sự í (◕ᴗ◕✿) chắc phải tìm thêm vài chiếc nữa cho đã thèm :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro