Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long thủ chuyên dùng để phê tấu nay lại áp lên má nàng thủ thỉ :

" Y Nhi cho trẫm một cơ hội có được không ? "

Y Duyên cúi gằm mặt , thân nàng tự hiểu rõ nam nhân trước mặt không dễ đắc tội , nhưng nhân gian nào có đàn ông nào trước mặt có một thiếu nữ - thân chỉ quấn một tấm lụa đỏ lại không động lòng chứ ? Cho dù hắn là cửu ngũ chí tôn đi chăng nữa - đêm xuống  ở cạnh nữ sắc cũng chỉ là động vật suy nghĩ bằng thân dưới mà thôi.

Nàng không muốn trở thành công cụ để thỏa mãn hắn , càng không muốn chôn mình nơi thâm cung hiểm ác . So với  sự phù phiếm hiểm họa đó nàng thà sống một cuộc sống nghèo khổ an nhàn tự do còn hơn . Hơn nàng còn là nữ tử kiêu ngạo ở thế kỉ 21 - chung chồng là điều không thể.

Nàng e dè né tránh , miệng lắp bắp :

" Không thể.."

Tây Long nhướn mày :

" Tại sao ? "

Y Duyên cúi mặt càng thấp, người ta nói làm bạn với vua như làm bạn với hổ quả không sai - ngươi thuận ý có thể chấp nhận nhưng chỉ cần ngươi trái ý ngươi có thể sẽ chết ngay lập tức :

" Nô tì không dám nói."

Tây Long mạnh mẽ ra lệnh :

" Trẫm cho phép nàng nói.."

Y Duyên hơi ngước lên nhưng tầm mắt vẫn ở dưới hắn nhiều phần tỏ sự tôn kính :

" Thưa bệ hạ , nô tì không muốn chấp nhận ngài là vì.. ngài không thể yêu một mình nô tì , càng không thể thương một mình nhi tử của chúng ta. Hơn nữa.. nếu yêu người.. nô tì lại không thể ghen , nếu không thể ghen thì làm sao sống được ạ...?"

Ghen? Ghen hoàng đế với phi tử khác ? Đúng là một loại suy nghĩ vô tư . Tây Long bật cười khanh khách :

" Y Duyên của ta.. nàng thật thú vị "

Hắn cười nàng như thả lỏng được chút..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro