Cảm xúc khó giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Đơn phương...

... Tự nhớ , tự thương , tự tưởng tượng...

***

6 giờ chiều Lâm hẹn đón bạn gái về từ trường học để chuẩn bị đi ăn tối.

Nhã Phương tháo bỏ bộ đồ mặc trong phòng thí nghiệm . Trong đầu vẫn miên man suy nghĩ về kết quả phản ứng hóa học vừa rồi.

Trở về từ Úc sau khi kết thúc chương trình học thạc sĩ ngành sinh vật học cuộc sống của Phương vẫn không khác trước là mấy. Quỹ thời gian lớn nhất luôn dành cho phòng thí nghiệm .

- Phương ơi, bạn trai bạn đến rồi , đang chờ ngoài kia kìa.

Phương đưa mắt nhìn ra cửa sổ , chiếc xe hơi màu đen dừng lại và cậu mở cửa bước ra.

Mấy cô bạn đồng sự rất là ganh tỵ lẫn ngưỡng mộ Nhã Phương- thành tích học tập chói lóa,  gia đình khá giả , bạn trai lại cao ráo sáng sủa , đặc biệt là rất dịu dàng , tử tế. Mọi thứ đều rất là tuyệt vời.

Lâm bước đến gần phòng thí nghiệm tươi cười chào hỏi mọi người :

-  Chào các bạn , hôm nay thí nghiệm có gì mới không.

- Haiz, vẫn còn xa trông đợi lắm , đợt tới chắc bạn gái anh sẽ phải ở trong phòng thí nghiệm với bọn em dài hơi đấy hihi.

- Vậy nếu rảnh mình sẽ mang đồ ăn cho mọi người ^^

- anh chu đáo thật đấy, đám FA như bọn em cảm thấy thật là được an ủi phần nào.

Phương thở dài :

- Khuyên các cậu chớ đặt tiêu chuẩn bạn trai mình mà chọn người yêu, không thì thời gian FA sẽ còn kéo dài đấy. Thôi bọn mình đi đây.

Nói rồi khoác tay Lâm ra khỏi phòng thí nghiệm.

- Cậu đặt chỗ được chưa ? - Dù Lâm hơn 1 tuổi nhưng vì học cùng nhau cấp 3 nên hai người vẫn xưng hô như bạn học.

- Hơi bị vất vả nhưng cuối cùng cũng Ok haha.

Chính thức " quen" nhau được 2 năm , mọi thứ đều tốt đẹp và bình yên.

Nhưng ,

Cuộc sống chính là không giống vẻ bề ngoài như ta đã tưởng .

***

Thở phào nhẹ nhõm sau cuộc đàm phán kéo dài căng thẳng , Tuấn Nam thả lỏng người xoay chiếc ghế làm việc về phía mặt tường kính . Màn đêm buông xuống , từ tầng 11 nhìn bao quát thành phố thật là đẹp.

Điện thoại hiển thị 46 cuộc gọi nhỡ , 12 tin nhắn đều là của Trâm Anh - người tình nóng bỏng của Tuấn Nam.

Mở một tin nhắn ra đọc

- Anh à, em đang ở nhà hàng X của khách sạn X , nơi mình chính thức quen nhau, anh mau tới đi.

Mệt mỏi ném điện thoại vào một góc, giờ đây anh cần một giấc ngủ bình yên.

***

Sáng đẹp trời , Phương bắt đầu công việc nghiên cứu của mình , Lâm cũng chuẩn bị hồ sơ để tiếp đón khách hàng mới.

Cậu hiện là trợ lý cho văn phòng luật của chị gái Nhã Phương . Nhã Huệ thành lập văn phòng được 5 năm , cũng gây dựng được chút ít tiếng vang .

Hôm nay một khách hàng từ công ty lớn đến bàn việc , Nhã Huệ đã dặn mọi người chuẩn bị tinh thần từ sớm để tiếp khách cho chu đáo.

Hai bên đã hẹn gặp từ 8 h30 nhưng chờ gần một tiếng rồi vẫn chưa thấy đại diện công ty lớn đến.

- Chị Nhã Huệ, bên phía công ty hẹn gặp mặt chúng ta nói họ bị chậm lịch trình. Để cáo lỗi họ đã đặt sẵn bàn ăn trưa ở nhà hàng Nhật Bản mời chúng ta tới. - Tiếp tân của văn phòng thông báo.

- Được rồi , vậy trưa nay anh Hải, chị Lan cùng tôi đi gặp mặt bọn họ vậy. Lâm, cả cậu cũng đi đấy, chuẩn bị hồ sơ kỹ vào. - Nói rồi nhìn "em rể" bằng ánh mắt trìu mến, cô sẽ đào tạo Lâm thật tốt để em gái mình sau này không phải chịu khổ.

Lâm ngẩng mặt khỏi chồng hồ sơ , trả lời sếp:

- Cả em nữa ạ,  vâng thưa chị.

Dù còn chưa xác định cái gì lớn lao với Nhã Phương mà chị gái cô đã rất rất tốt với Lâm rồi , cậu thực sự biết ơn không để đâu cho hết.

Về phần Nhã Huệ có cô em gái cứng đầu khó bảo ,từ nhỏ đến lớn chỉ biết cắm đầu học . Tốt nghiệp đại học rồi mà một mảnh tình cũng ko có, lại đòi học tiếp lên thạc sĩ.

Bố mẹ thực sự lo lắng Nhã Phương học đến phát điên rồi, kiên quyết bắt nó lấy chồng .

Con bé bị ảnh hưởng nhiều về lối sống tự do của phụ nữ các nước phát triển nên vô cùng cứng đầu. Giữa bố mẹ và nó tranh cãi ko biết bao nhiêu lần về vấn đề này. Hơn nữa nó còn là thành viên ủng hộ tích cực cộng đồng LGBT nên các cụ càng lo lắng.

Cũng may, một ngày nó gặp lại cậu bạn học cũ . Lúc Nhã Phương dẫn Lâm về ra mắt bố mẹ , tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Còn hơn cả mong đợi của mọi người, Lâm là một chàng trai dễ mến, ngoại hình ưa nhìn, tinh thần làm việc đáng khen ngợi, nhường nhịn , kiên nhẫn với Nhã Phương .

Hai năm rồi hai đứa hẹn hò và cả từ lúc Lâm đến văn phòng thực tập nữa Nhã Huệ thật tin rằng em mình sau này không cần khiến gia đình phải lo nữa rồi.

Nên việc bồi dưỡng Lâm cô luôn dốc hết lòng.

****

- Cậu đang làm j vậy, trưa nay đi ăn đồ Nhật không ?

Lâm vừa nghe điện thoại vừa xếp lại tài liệu :

- Trưa nay à, văn phòng có khách hàng mới nên mình theo chị Nhã Huệ đi. Họ cũng đặt bàn bên quán ăn Nhật.

- Hả ?

Nhã Phương nhăn mày:

- Bận rộn mãi , hôm nay phòng thí nghiệm bị hỏng có thời gian rủ cậu đi ăn thì cậu lại bận.  Chị Nhã Huệ thật là, bắt cậu làm nhiều việc như vậy.

- Cậu đừng trách chị. Tham gia nhiều nghiệp vụ thì tốt cho mình mà .

- Ko biết, ko biết, hôm nay mình cứ đến , là quán Nhật nào . Mình đợi cậu xong việc thì qua ngồi với mình. Đang có việc bức xúc trong lòng cần giải tỏa đây.

- Ừm , quán X đường Y . Chỉ sợ cậu phải đợi lâu thôi.

- Không sao, mình đợi , bye bye...

Lâm cúp máy, phân loại tài liệu cho dễ tìm rồi bỏ vào cặp mang đi.

Tuấn Nam nhìn đồng hồ đã gần đến giờ gặp mặt văn phòng pháp lý.

Bạn gái hắn nhõng nhẽo đòi đi ăn , hắn bực mình.

- Em làm sao thế, thư ký không cho em biết lịch trình của anh à, biết anh có việc em nên tránh đi mới đúng.

Trâm Anh hờn dỗi, chu đôi môi đỏ mọng. Phụ nữ đối với người đàn ông mình yêu luôn hy vọng họ đặt mình lên hàng đầu.

- Anh không thể vì em mà đổi lại lịch làm việc à. Có j to tát đâu cơ chứ.

- Không phải trò đùa đâu, em ngoan ngoãn về đi, khi nào cần anh sẽ gọi.

Trâm Anh tức giận bỏ đôi tay đang quấn lấy tay Tuấn Nam đung đưa xuống

- Anh coi em là gì, cái bồn cầu à, khi nào có nhu cầu thì tới.

- Không chịu được thì bỏ đi, anh ko giữ. Đừng bao giờ bảo anh phải làm cái j theo ý em hay bất cứ ai.

Nói rồi cũng ko thèm nhìn cô một cái, bỏ đi thẳng ra thang máy.

Trợ lý đi cùng nhanh tay bấm tầng, Tuấn Nam khó chịu rủa thầm.

- Phụ nữ quen càng lâu thì càng yêu sách. Đúng là giỏi ảo tưởng.

Trâm Anh tức tối vẫn còn ở ngoài cửa phòng làm việc của Tuấn Nam. Nghĩ mãi , thử mãi bao nhiêu cách mà không nắm được tâm trí người đàn ông này.

Thư ký thấy vậy chỉ biết ngao ngán, kiểu con gái ăn chơi sành điệu , nông cạn như này cô nhìn còn không có cảm tình nữa là sếp.

Xe đang bon trên đường , Tuấn Nam ngồi đằng sau chăm chú xem tài liệu.

Đột nhiên tài xế phanh gấp, người anh theo quán tính đổ về phía trước , giấy tờ rơi hỗn độn xuống sàn .

Tài xế vội vàng ra khỏi xe đỡ người thanh niên mình vừa đâm phải.

Cũng may phanh kịp, người thanh niên vẫn đứng được dậy, chỉ hơi hoảng sợ chút, hai bên rối rít xin lỗi nhau.

Qua kính ô tô anh nhìn thoáng thấy khuôn mặt người thanh niên có chút quen thuộc. Đã gặp đâu đó chăng , nhưng ko nhớ ra.

Bước vào nhà hàng theo chỉ dẫn của nhân viên phục vụ , Lâm nhanh chóng vào phòng của Nhã Phương . 

Nhìn thấy bạn gái cậu cười vui vẻ :

- Gọi món chưa , nãy mình đi gấp quá , suýt đâm vào ô tô người ta.

- Hả , không sao chứ. Cậu chắc mải nghĩ tới công việc quá chứ gì.

- May không hề gì. 

Phục vụ mang một đĩa đồ ăn tới . Nhã Phương ngay lập tức đút một miếng cơm cuộn vào bụng . 

- Chà ngon quá , cậu ăn đi.

- Nhìn cậu ăn là được rồi , lát mình tiếp khách sợ no quá không ăn được.

- Haizz , mấy ngày nay...

Những lúc gặp phiền phức khó khăn trong cuộc sống Phương lúc nào cũng gọi Lâm đến ngồi nghe mình tỷ tê , tuy không hiểu lắm về lĩnh vực người kia đang làm nhưng cậu chính là làm rất tốt bổn phận của một người lắng nghe . Không giải quyết được việc gì , chỉ thuần túy ngồi nghe , an ủi chỉ vậy cũng giúp Phương thấy mình nhẹ nhõm hơn . 

Có Lâm bên cạnh có thể ra oai với đám bạn bè FA xung quanh cô , lấy được sự an tâm từ phía gia đình ,  Có được tự do làm điều mình muốn mà không phải bận tâm quá nhiều rắc rối từ một mối quan hệ tình cảm . Làm ''người yêu'' của nhau được hai năm nhưng chưa từng quá thân mật hay hôn nhau , không can thiệp sâu vào cuộc sống đối phương. Này giống quan hệ cộng sinh hơn là yêu đương . Nhưng hai người rất thỏa mãn với hiện tại này . Một chút nhàm chán cũng không có , vô cùng bình yên .

***

Đại diện văn phòng luật sư cùng bên Tuấn Nam đã có mặt đông đủ . 

Trước khi sắp xếp buổi gặp mặt phía Nhã Huệ đã tìm hiểu về Tuấn Nam - giám đốc trẻ tuổi tài cao . Từng du học ngành Quản trị kinh doanh bên Úc , là cháu trai một cổ đông lớn trong tập đoàn Thịnh Phát anh ta đang làm. Trừ chuyện đời tư chơi bời trai gái ra thì đối với công việc anh ta rất nghiêm túc. Cũng tốt vì Nhã Huệ thực sự không muốn mất thời gian của mình cho những người không có năng lực .

Lúc gặp mặt quả nhiên ngoại hình sáng sủa , giọng nói rành mạch cùng tác phong dứt khoát khi bàn công việc của Tuấn Nam khiến mọi người đều có chút khâm phục . Anh lấy tập giấy dày từ trong tay trợ lý.

- Đối với lãnh vực mới này chúng tôi có những yêu cầu tìm hiểu về pháp lý để đạt được sự thuận lợi tối ưu cho tập đoàn . Chi tiết trong văn bản này , hy vọng Văn phòng luật các vị phản hồi lại nhanh nhất cho tôi . Bữa cơm này tôi mời , mọi người cứ thoải mái gọi món . 

Một người quen trong giới làm ăn của Tuấn Nam đã giới thiệu cậu Văn phòng luật Nhã Huệ làm việc rất hiệu quả , đáng tin cậy . Anh cũng xem tài liệu các vụ trước đó họ xử lý , rất hợp lý nên nghĩ hôm nay gặp mặt bàn chuyện cũng nên hào phóng mời họ một bữa.

Luật sư nam đi cùng Nhã Huệ cất tài liệu vào trong cặp . Món ăn đưa lên , còn có  rượu gạo . 

Nhìn nhìn đồng hồ , Phương ăn cũng sắp xong chuẩn bị rời đi . Sau khi dốc bầu tâm sự nhẹ nhõm cô lại hẹn bạn bè đi Karaoke . Lâm nhắc nhở cô vài điều rồi đi về phía phòng ăn mà Văn phòng hẹn gặp khách hàng. 

- Xin chào mọi người thật ngại đến hơi trễ.

Nhã Huệ nhìn thấy Lâm thì tươi cười  . Vào đi em , ngồi cạnh anh Hải . 

- Xin giới thiệu đây là thực tập sinh chỗ tôi , cho phép cậu ấy đến học hỏi một chút . 

Lâm cúi chào mọi người , lúc nhìn đến khuôn mặt Tuấn Nam ánh mắt chợt lóe sự bất ngờ nhưng rất nhanh trở lại bình thường.

Nam nhíu mày nhìn cậu trai , là người thanh niên tànixế lái xe cho anh ban nãy suýt đâm phải . Lúc ngồi trong xe đã có cảm giác trước kia từng gặp người này rồi . 

Trợ lý phía Tuấn Nam mời rượu mọi người 

- Nào , chúng ta mỗi người một ly . 

Lâm lúng túng cầm chén rượu :

- Cả em nữa ạ .

- Thực tập sinh ngoài công việc cũng cần phải thực tập uống rượu tiếp khách hàng đó.

Được hai chén khuôn mặt trắng nõn thư sinh của Lâm bắt đầu đỏ ửng . Tửu lượng không được tốt lắm nên đối với rượu bia cậu khá e ngại. Mọi người cũng không ai ép , để cậu ăn tự nhiên. 

Tuấn Nam nhìn đôi má đỏ hồng của Lâm tự dưng trí nhớ bật ra gì đó . Một câu chuyện xưa không hay lắm ùa về.

Hôm đó thời tiết khá âm u , một mình cậu học sinh Tuấn Nam trên sân bóng tập tâng bóng . 

Tâng được 20 quả bóng chệch hướng lăn ra chỗ khác . Một cô gái e thẹn nhặt bóng lại trả cho anh . 

Lúc cô ngẩng mặt lên , Nam giật mình tự hỏi đó có thật sự là một ''cô gái''.

Tóc dài nhưng nhìn hơi giả , trang điểm lòe loẹt xanh đỏ như cái đèn màu . 

- Chào.. chào anh . 

''Cô gái'' ấp úng muốn nói gì đó.

- Có gì không - Tuấn Nam khó hiểu.

- Cái này ... em không hy vọng gì nhiều , hôm nay ... em chỉ muốn nói một điều .... 

Hai tay hơi run , cô gái không dám nhìn thẳng vào mặt người đối diện , lấy hết hơi sức nói thành tiếng.

- Em rất thích anh... mỗi lần anh đá bóng em đều ngồi trên khán đài xem . 

Nói xong hít một hơi như bị thiếu khí oxy.

Còn Tuấn Nam thì đơ ra một lúc . Bấy giờ anh học lớp 9 nhưng thân hình trổ mã cao to không kém học sinh lớp 12. Đầu óc cũng rất ranh mãnh , nắm cái đám tóc trên đầu cô gái ra , quả nhiên là tóc giả.

- Cậu là con trai đúng không ???

Lâm xấu hổ :

- Dù là con trai nhưng em thực sự thích anh . Dù anh nghĩ thế nào em cũng muốn nói cho anh biết điều này. Sau này ít nhất em cũng không hối hận . 

Nam nhìn hai chiếc má bị trang điểm đỏ ửng của Lâm , cả cái mí mắt xanh lè như lá cây kia nữa. Tự nhủ mình kiềm chế đồ ăn trong dạ không ói ra. 

- Nói xong chưa, tôi nghe xong rồi.

Lâm ấp úng :

- Anh có thể cho em câu trả lời...

- Không có gì để trả lời cả tôi không phải bê đê , cậu chọn nhầm đối tượng rồi. Coi như hôm nay tôi không thấy gì , để chừa cho cậu mặt mũi. Tôi nhận ra cậu rồi. Cậu ở lớp 8B đúng không , lần nào tôi cũng thấy cậu chạy lăng xăng lúc bọn tôi chơi bóng.

- Em....

- Tôi có việc phải đi ngay rồi. - Nói xong chạy như bay về nhà. 

Lần tỏ tình khiếp sợ đó khiến cho Tuấn Nam ngay tuần sau thì có luôn bạn gái . Còn Lâm dù tự nhủ trước kết quả cũng không tránh khỏi buồn bã , u sầu một thời gian . Nhất là mỗi lần nhìn thấy Nam đi với bạn gái xinh đẹp . Cũng đúng , anh ấy vừa cao to lại đẹp trai thông minh , con gái xinh đẹp theo không hết đến lượt nào dành cho mình . 


Trong tâm trí cả 2 đều hiện lên hình ảnh chuyện cũ nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ vẻ bình thản như chưa hề quen nhau.

Lâm nghĩ bụng nếu đối phương nghi ngờ,  ta đây cứ giả ngẫn ai biết đấy là đâu. Dù gì chuyện đã qua quá lâu rồi, ngoại hình mình cũng thay đổi nhiều.

Hơn nữa mình còn có bạn gái , đúng thế có bạn gái . Dù trước kia như thế nào thì giờ mình chính là một người đàn ông bình thường.


Nghĩ nghĩ lại ngồi thẳng sống lưng lên , sẵn sàng đối phó thực tại.



Buổi hợp tác diễn ra thuận lợi. Sau này hai bên còn tiếp tục hợp tác lâu dài.



*** 

Hôm sau Lâm bị phân công đến công ty của Tuấn Nam lấy tư liệu cần thiết.  

Dù hơi sợ hãi nhưng với công việc cậu luôn nghiêm túc phấn đấu tác phong chuyên nghiệp.  Hít hơi thật sâu , ngẩng cao đầu đi qua thử thách.


Thật may hôm nay giám đốc Tuấn Nam ko có mặt ở công ty. Lâm nhẹ nhõm làm việc của mình , mở tài liệu ra nghiên cứu. 

Thư ký tốt bụng đem cho cậu một ly cà phê nóng.

Đang hý hoáy ngồi viết bỗng thấy hơi lạnh đằng sau.

Khuôn mặt nam tính góc cạnh hiện lên thật gần khi cậu quay lưng lại nhìn. Lâm giật mình rơi bút.

- Ôi thần linh ơi.

- Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi phải ko - Mặt lạnh Tuấn Nam nhìn cậu hỏi.

Lâm dùng đôi mắt tròn xoe nhìn anh trả lời :

- Chào giám đốc Nam , tôi là thực tập sinh của văn phòng luật chị Nhã Huệ hôm qua ăn cơm cùng bên các anh.

Giả vờ ko nhận ra ta à . Tuấn Nam thầm nghĩ. Cố tình gợi chuyện cũ như một kẻ xấu tính.

- Ý tôi là trước đó nữa. Trước kia cậu học ở đâu.

Lâm hơi chột dạ.

- Tôi học trường làng thôi có nói tên anh cũng ko biết. À phải rồi thư ký nói anh hôm nay ko đến công ty.

- Đổi lịch trình rồi , cho nên có gì cần hỏi tôi ko ?

- Cũng ko có gì lớn , ko phiền đến anh đâu . 

- Cậu ... có thích bóng đá ko.

Lâm đỏ mặt xấu hổ liên tưởng đến lần tỏ tình thảm họa . 

Nam nhìn bộ dạng người con trai trước mặt thấp hơn mình một cái đầu. Má ửng hồng , mắt to bối rối rất khả ái. Lớn lên xem ra đỡ hơn trước kia. Nhếch mép cười đểu khi thấy đối phương khó xử.

Đúng lúc có điện thoại Nhã Phương gọi tới. Cậu nhanh chóng bắt máy. Bình thường cậu cũng hay nói lời quan tâm đến cô, nhưng hôm nay đặc biệt cường điệu cố ý cho người khác biết. 

Cậu muốn thể hiện mình hoàn toàn là một ng con trai bình thường,  vùi lấp triệt để quá khứ xấu mặt đó.

Cúp máy xong quay ra cười tươi như hoa :

- Ngại quá, bạn gái tôi gọi. Nãy anh hỏi gì vẬy.

- ANH...

Cửa phòng bị mở mạnh mẽ . Một cô gái sexy lao vào như cơn lốc. 

- Anh sao lại dặn thư ký nói với em là ko có mặt ở công ty. Anh định tránh mặt em đến bao giờ. 

Tuấn Nam thờ ơ nhìn cô gái thân hình nóng bỏng dán lên người mình. Đây là kiểu anh thích nhưng giờ đang vào giai đoạn ngấy nên cần tạm nghỉ một chút. 

- Anh vừa về thôi. Dạo này anh đang mệt, em đừng tùy tiện đến gặp anh nữa. 

Cô gái cáu giận. Lâm vội quay lại bàn làm việc cắm mặt vào tài liệu,  coi như ko nghe ko thấy gì. Chuyên tâm vào công tác , kệ các người.


- Anh dạo này có con nào phải ko. Lúc nóng lúc lạnh với em. Hôm kia còn nồng nhiệt trên giường , hôm nay đã tránh như tránh tà.

Lâm ngồi quay lưng với hại người.  Tai đỏ ửng lên khi nghe thấy chuyện tế nhị. 

- Em cũng biết anh ko bao giờ bạc đãi bạn gái . Một là đến hai là đi , đừng bao giờ bảo anh phải làm thế nào.

- Anh... chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc của em. 

-Trâm Anh! Anh đang bận, em về mau đi.

Khuôn mặt xinh đẹp cau có bước ra khỏi phòng . Nhìn thấy cô thư ký trẻ trung nãy nói dối mình ( tự cho là như thế ) đâm ra càng ngứa mắt . Liếc xéo chửi thầm :

- Đồ nhà quê, mặc đồ toàn lỗi mốt mà cũng dám làm việc ở đây. Hừ.

Thư ký trợn mắt nhìn cô đáng mông ra khỏi cửa phòng tư liệu . Ko thể tin nổi mình lại bị xúc phạm oan uổng như vậy.

Tuấn Nam lắc đầu, cặp với loại con gái ko có não như này  tuy dễ sai khiến nhưng lắm lúc phát ngán cái sự ngu ngốc của họ.

Gần đến giờ họp Tuấn Nam lấy mọt ít tư liệu rồi nhanh chóng đi mất . Lâm thở nhẹ nhõm . Hết giờ cậu đến hỏi thư ký Thanh Nga - người thân cận nhất của Tuấn Nam .

- Cảm ơn đã pha cà phê cho tôi . 

- Không có chi - cô mỉm cười.

- À đúng rồi , giám đốc của cô gần đay có lịch công tác gì không .

- Không đâu , yên tâm đi. Gần đây công ty đang lên kế hoạch mở rộng thị trường . Chắc mai mốt tất cả sẽ tăng ca nhiều lắm đây . Lúc nào cậu cần cũng thể gặp được anh ấy ở đây.

Lâm đen mặt .

Cách hôm sau cậu lại phải vác xác lên Thịnh Phát . Lòng tự nhủ hễ có gì bị phát giác thì cứ chối đến chết , ai làm gì được ai. Có người nào thời trẻ trâu lại chưa từng làm ra những chuyện mất mặt chứ . Chuyện cũ của cậu quá bình thường , quá sức bình thường thôi . 

Bàn làm việc thư ký sắp xếp cho Lâm ngay cạnh phòng làm việc của Tuấn Nam . Nếu cậu ngồi né  né vô trong thì tủ sách tài liệu có thể miễn cưỡng che khuất cả thân người nếu nhìn từ của ra vào . Lâm hài lòng tập trung vào chuyên môn . Mãi đến giờ nghỉ trưa Lâm đụng mặt Tuấn Nam cùng thư ký ở cửa công ty . Cậu vui vẻ chào hỏi :

- Hai người chuẩn bị đi ăn cơm trưa đấy à .

Thanh Nga trả lời 

- Phải a ! Hôm nay chồng tôi đến đón đi ăn chứ mọi khi tôi vẫn ăn trong nhà ăn của công ty. Cậu đứng đây đợi xe hả .

Lâm gượng ghịu đáp 

- Trưa nay bạn gái tôi kêu là đến chở đi ăn cơm . Chúng tôi chưa gặp nhau mấy ngày rồi. 

Tuấn Nam nghe hai người nói chuyện nhưng không nói gì . Thanh Nga tiếp tục hỏi 

- Chà đến đón bạn trai đi ăn à . Cậu đẹp trai như này làm tôi muốn biết mặt bạn gái cậu quá. 

Lâm vội giở móc khóa ra có hình nho nhỏ hai người chụp chung cho Thanh Nga xem.

- Cô ấy đây , cũng tầm tuổi tôi nhưng rất tài giỏi lại chăm chỉ .

Tuấn Nam nhếch mép cười khinh bỉ '' Lạ đời 3D khoe bạn gái , diễn sâu quá ''

Tức thì một chiếc ô tô đỗ xịch bên cạnh 3 người , cửa kính mở ra .

- Nhanh nhanh lên , tớ đói quá Lâm ! - Cô gái ra hiệu cho cậu .

Lâm cúi chào tạm biệt hai người , nhanh chóng vào ghế phụ .

Nga nhìn theo chiếc xe đi khỏi trầm trồ. 

- Chà trông cậu ấy thư sinh vậy mà có cô bạn gái mạnh mẽ ghê. Vừa nhìn là đã thấy rất  có khí phách . Chụp chung cũng rất đẹp đôi . 

Tuấn Nam lạnh lùng quay sang hỏi .

- Hình như cô còn chưa bao giờ khen bạn gái tôi như vậy . 

Thư ký vội ngậm mồm , có câu nếu không nói được gì tốt đẹp thì tốt nhất nên im lặng . Bạn gái giám đốc quá mức đáng sợ tôi nào dám ý kiến.


***

Công việc rất bận rộn , thực sự Tuấn Nam chả có thời gian để ý đến việc khác . Thân là thư ký , Thanh Nga lại càng tất bật hơn đê cố theo kịp nhịp độ công việc của sếp . Trong chuyện tình cảm Tuấn Nam có thể chơi đùa , dễ dãi nhưng với sự nghiệp anh vô cùng nghiêm khắc . Anh coi nó như một phần kiêu hãnh của người đàn ông nên luôn hoàn thành một cách hoàn mỹ nhất . 

Nga hạ đống tài liệu xuống bàn  , mệt muốn xỉu luôn nhưng vẫn chưa là gì so với việc hôm nay phải đối mặt với một vị khách vô cùng khó tính cô rất sợ.  Người phụ nữ này là chủ tịch công ty sắt thép Đông Á có siêu năng lực đóng băng mỗi nơi mình đến bằng ánh mắt lạnh lùng , thái độ kẻ bề trên. Hầu như không nhân viên nào của công ty cô không từng bị bà ta phê bình . 

- Sao thế chị Nga.

Thấy cô có vẻ mệt mỏi , Lâm hỏi thăm xem có chuyện gì không.

- Có những việc còn kinh khủng hơn sức ép công việc.

- Sao vậy.

- Cậu đã bao giờ trải qua việc cứ phải gặp những người mình không muốn gặp chưa. 

Lâm gật đầu :

- Chà , gần đây thì đúng là thường xuyên phải chịu cảm giác này . Nhưng yêu cầu công việc mà , phải chuyên nghiệp thôi.

- Lát nữa khách của giám đốc đến . Bà khách này vô cùng đáng sợ , tôi cảm giác như cả trái đất này không ai vừa nổi mắt bà ta. Lần nào đến đây nhân viên công ty tôi cũng bị bà ta chê không thứ này thì thứ khác. 

Reeng ,.. điện thoại nội bộ kêu . Nga nghe máy.

- Hả , đã đến rồi sao .

Cúp máy , khuôn mặt nhăn nhó nhìn Lâm . 

- Đó , vừa nhắc đến liền tới luôn . Ọe...ọe ... Nga bắt đầu có biểu hiện muốn nôn mửa . 

Lâm vội đến vỗ vỗ lưng cho cô .

- Trời ơi chị sợ đến mức phát nôn sao . 

Lâm cảm thấy trường hợp oan gia của mình với Tuấn Nam còn chưa là gì so với cô.Nga đen mặt nhìn Lâm .

- Không xong rồi tôi phải mua que thử thai thôi , chẳng lẽ là đêm đó .

Nói xong bỏ chạy vào phòng vệ sinh.

Tuấn Nam mở của phòng làm việc , không thấy thư ký đâu , miễn cưỡng nói với Lâm :

- Chủ tịch công ty sắt thép Đông Á đến rồi , cậu nhắn với Thanh Nga nhanh chóng pha cà phê cho chúng tôi , lần này đổi loại khác đi , lần trước bị bà ta chê quá trời.

Lâm gật đầu

- Vậy anh đi trước đi , khi nào cô ấy ra khỏi nhà vệ sinh tôi sẽ nhắn lại.

Năm phút sau , điện thoại trên bàn làm việc thư ký réo , vẫn chưa thấy cô ra nên Lâm nhấc máy . 

- Chị Nga , chị còn không mau mang đồ uống cho giám đốc với khách đi . Tụi em thân phận bé nhỏ không dám làm bừa, chỉ trông cậy vào chị thôi đấy , lẹ giùm đi.

Cúp máy . 

Không đợi Nga ra , cậu nghĩ cô cũng đang rất mệt . Lâm tiến đến phòng uống nước đun nước , tìm ngăn đựng cà phê . Chà có rất nhiều loại cà phê  cao cấp , ngửi mùi đã biết là ngon . Cậu chọn 2 loại cà phê hương vị vừa phải pha lẫn theo tỷ lệ nhất định , chú ý đến nhiệt độ nước , nhiệt độ cốc . Xong xuôi bê ra ngoài , vừa đi vừa hỏi đường đến phòng tiếp khách .

Tuấn Nam hơi ngạc nhiên khi thấy Lâm là người mang đồ uống. 

- Mời chủ tịch , mời giám đốc . 

Lâm nhẹ nhàng đặt cốc cà phê  xuống bàn . Tuấn Nam đưa cậu tập tài liệu kêu đi photo dù gì đang cần gấp mà lúc này cậu ta sẵn ngay đây .

Chủ tịch công ty sắt thép Đông Á vừa nhấp một ngụm cà phê mặt liền biến sắc. 

- Cà phê này ...

Lâm nuốt nước bọt bắt đầu sợ .

- Sao thế cô Lệ.

Tuấn Nam nghi sắp thấy một màn chê bai tan tác như những lần trước đó.

Ánh mắt sắc sảo của người phụ nữ quay sang nhìn Lâm 

- Cà phê này tự cậu pha ?

Lâm gật đầu , tự làm tự chịu .

Nam nhấp thử một ngụm xem ra sao , xem ra hôm nay thư ký anh sợ quá đành để tên này sang thế mạng . Anh cảm thấy hương vị này không quá tệ nhưng so với những lần trước không ngon bằng. 

Nữ chủ tịch gật gù , uống thêm một ngụm trầm tĩnh nói 

- Mùi vị rất dễ chịu , lâu lắm rồi tôi không được uống lại vị này , phiền cậu 15 phút sau mang thêm một tách nữa cho tôi.

Hả , Lâm và Nam ngạc nhiên . Lâm vui mừng nói .

- Chủ tịch , tôi sẽ mang hẳn một bình .

Nữ hoàng băng giá mỉm cười 

- Tôi có tuổi rồi , uống vừa phải thôi tối còn phải đi ngủ.

Lâm cười tươi 

- Tôi xin lỗi tôi quên mất , tôi đi làm liền đây .

Nam quay lại tiếp tục công chuyện với người phụ nữ.

- Cô Lệ , công trình này ....

Lâm vừa về phòng làm việc thì thấy cô thư ký của Nam ngồi mệt mỏi

- Chị có sao không ,  Lấy lọ dầu của tôi xức nhé.

Nga phẩy phẩy tay .

- Thôi , không cần . Tôi bị muộn mất rồi chắc khách đang đợi.

- Tôi đã pha đồ uống cho giám đốc và khách rồi. Giám đốc kêu tôi phô tô tập tài liệu này . 

- Hả - Nga ngạc nhiên - Xong rồi à , trời ơi cậu có sao không , khổ thân cậu.

Lâm bật cười .

- Tôi mặt dày lắm , không ai nói gì nổi tôi đâu .

- Thôi được rồi , cậu để tài liệu đây tôi làm cho .












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro