L-Game (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: NGƯỜI LẠ TRONG NHÀ

L-Game là sản phẩm trò chơi thực tế ảo vừa được ra mắt. Tính năng đặc biệt của trò chơi này là kích thích và thỏa mãn ham muốn tình dục của người chơi.
L ở đây là viết tắt của Libido - Sexual Desire.

---

Johnah tò mò cầm chiếc hộp giấy đặt trước của nhà lên.

Không có tên người gửi, địa chỉ lại là nhà cậu.

Chắc mẩm đây lại là trò phá phách của ông anh đang du hí ở nước ngoài của mình, cậu mang chiếc hộp vào trong nhà. Cẩn thận dùng dao rọc giấy vạch lên lớp keo, cậu mở chiếc hộp bí ẩn.

Bên trong là một chiếc mũ VR màu đỏ. Chiếc mũ với lớp kính che mắt sáng bóng và quai đeo mềm mại, rất thích hợp để vừa nằm vừa chơi game. Kèm theo trong hộp là một sấp giấy hướng dẫn sử dụng. Và như bao con người bất cẩn chết vì thiếu hiểu biết khác, Johnah ném quyển hướng dẫn cùng hộp giấy đi.

Đây không phải là lần đầu cậu cầm trên tay một chiếc kính VR, hướng dẫn gì đó, hoàn toàn không cần thiết - Cậu nghĩ. Giống như việc đi xem phim mà không cần để ý lịch chiếu hay trailer gì, cậu muốn trải nghiệm mọi thứ thật bất ngờ.

Nằm trên giường và đeo kính vào, Johnahh khởi động trò chơi.

[L-Game chào mừng người chơi số 29234]

Một giao diện ngân hà hiện ra trước mắt cậu. Giọng nói máy móc của hệ thống vang bên tai. Cậu bỗng thấy một luồng điện giật lên ở hai bên thái dương và gáy.

[Đang phân tích ký ức người chơi. Đã chọn được cấu hình thế giới phù hợp. Bắt đầu dịch chuyển. 3 - 2 - 1...]

Và sau đó là một chớp sáng.

---

"Gì chứ?" - Johnah ngồi dậy tháo kính và ngẩn ngơ.

Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Sau cái chớp sáng, cậu ngẩn ngơ nằm đó vài phút chờ đợi nhưng chẳng có gì xuất hiện trên màn hình nữa. Ngán ngẩm, cậu ngồi dậy và ra khỏi phòng, không quên làu bàu chê bai thứ trò chơi lừa đảo.

Chợt có tiếng chuông cửa.

Johnah giật mình nhìn đồng hồ. Gần nửa đêm, ai lại đến vào giờ này nhỉ? Từ khi anh hai đi du học, cậu sống một mình ở căn hộ chung cư tầng 14. Vốn tính cách hướng nội ít giao tiếp, hàng xóm chung quanh mà cậu biết cũng chỉ có mỗi người bạn thân sống cách 2 tầng lầu.

Nhón chân nhìn qua mắt mèo, Johnah chẳng thấy gì bên ngoài hành lang trống vắng. Nghĩ thầm chắc là ai đó nghịch phá, cậu toan quay bước về phòng thì nghe thấy tiếng chuông cửa nhấn thêm lần nữa. Và lần nữa. Tức giận, cậu mở cửa ra và định rống vào mặt tên hàng xóm phá hoại nào đó một tràng.

Một cánh tay đã nhanh chóng bịt miệng cậu. Không, không phải là một cánh tay, là một miếng vải trắng thoang thoảng mùi ngọt. Và sau đó cậu thấy đất trời tối mịt đi.

Johnah tỉnh dậy, mơ màng như đang lơ lửng trên 9 tầng mây. Cậu thấy cả thân thể rã rời như một cái bánh tráng bị nhúng nước. Chớp chớp mắt, cậu chậm rãi lấy lại cảm giác từ cơ thể... trống trơn của mình?

Cậu hoảng loạn nhìn xuống. Phải, trống trơn, ngoại trừ chiếc sơ mi vắt vẻo trên hai cánh tay, thân thể trơn bóng non mịn của cậu đang bị bại lộ ngoài không khí. Vật nhỏ phía dưới run run vì cái lạnh. Hai cánh chân dài trắng trẻo bị gấp lại thành kiểu ngồi W trên miếng nệm mềm. Hai cổ tay bị cột chặt không cử động được, treo lên đầu giường.

Đã 17 tuổi, Johnah biết hoàn cảnh mình đang rơi vào. Trong phòng hiện không có ai, có lẽ kẻ xấu kia đang bận vơ vét tiền bạc trong nhà đi? Đây là cơ hội của cậu.

Johnah cố vùng vẫy thoát khỏi sự kìm chặt nhưng vô ích. Vì hai tay bị cột lại hơi hướng về sau đầu, và hai chân dường như mất hết sức lực, cậu còn không thế thử đứng dậy. Cố gắng xoay tới xoay lui khiến cái mông trần của cậu chà xát trên chăn sột soạt.

Tiếng bước chân từ cửa chợt lớn dần. Một cái bóng cao to bước vào. Hắn cao gần 2 mét, vai rộng, chân dài. So với Johnah, hắn như con gấu còn cậu chỉ là con thỏ con. Đó là một gương mặt vừa xa lạ vừa thân quen. Trong phút bối rối, Johnah không thể nhận ra được mình đã thấy hắn ở đâu. Ngay khi nhìn thấy hắn, thân thể cậu liền co rúm rụt lại về đầu giường. Hai chân cũng run run co về phía trước để che chắn cho cơ thể trần trụi.

"Ông... ông là ai?" - Giọng cậu run rẩy. -"Ông đừng có tới đây!"

Chút uy hiếp nhỏ yếu nghe như đang nũng nịu của Johnah khiến cổ họng gã khẽ di chuyển. Bằng ánh sáng mỏng manh từ cửa sổ, gã có thể nhìn thấy đôi mắt to tròn hơi đỏ đang trừng mình. Gã tiến lại và ngồi lên giường, đối mắt với Johnah.

Bàn tay thô ráp của gã khẽ chạm lên bờ môi mềm mại của cậu và ấn nhẹ. Nhận thấy được ý địch xấu xa của kẻ trộm, cậu cắn chặt môi quay đi.

"Thật không ngoan." - Giọng nói gã trầm đục như tiếng vọng từ một cái hang sâu hun hút.

Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tiểu Johnah và xoa nắn. Không kịp phòng ngừa trước bước tiến công, cậu giật nảy người và hốt hoảng kêu lên. Gã trộm không hề bỏ lỡ cơ hội, hắn đưa lưỡi luồn vào khoang miệng Johnah. Chiếc lưỡi mềm dẻo nhanh chóng khiến cậu thần hồn điên đảo. Hắn không bỏ sót chỗ nào trong cái miệng nhỏ của cậu. Bị hắn cẩn thận liếm từng chiếc răng, nướu và dĩ nhiên là bắt lấy chiếc lưỡi e ngại đang cố gắng chạy trốn, Johnah cảm thấy như đã hoàn toàn bị rút đi hết sức lực.

Trong lúc hôn, hắn cũng không quên vuốt ve cho vật nhỏ bên dưới của cậu. Dưới kích thích vô cùng điêu luyện, tiểu Johnah nhanh chóng giương cờ đầu hàng và dựng đứng. Khi đôi môi hai người tách ra, ánh mắt Johnah đã trở nên mông lung. Thân thể non nớt chưa từng trải sự đời làm sao có thể chống lại sự phục vụ sung sướng như vậy. Dẫu thế, cậu vẫn cố nắm lấy một điểm tỉnh táo còn sót lại và gầm gừ đe dọa. Mặc dù hiện tại, giọng cậu có bao nhiêu là mềm nhũn, gần như là đang thút thít.

"Ông... cút ngay. Đừng... Biến thái... Kinh tởm!"

Gã đàn ông hơi nhướng mày nhìn thân thể mỏng manh trước mắt. Hắn đứng dậy và nhanh chóng quay lại với một chai dưỡng thể màu trắng. Johnah nhận ra đó là món quà anh trai cậu gửi về. Và đương nhiên, với ý chí phản đối tột cùng màu da trắng nõn của mình, cậu chưa từng dùng nó. Hiện tại, gã đàn ông này lại lôi nó ra từ kệ tủ của cậu. Hắn muốn làm gì?

Gã ngồi xuống đối diện Johnah, ung dung tháo lớp vỏ bọc của chai dưỡng thể. Một đống kem màu trắng sền sệt đổ ra trong lòng bàn tay. Hắn bôi lên ngực cậu, bụng, đùi và mông. Cứ hết là hắn lại đổ ra thêm. Trên người Johnah nhanh chóng bị trét đầy những vệt trắng loang lổ của sữa. Chúng lạnh lạnh và trơn nhớt khiến cậu nổi da gà.

Sau đó, hắn từ từ mơn trớn cơ thể cậu bằng lớp sữa thơm thoang thoảng ấy. Không biết vì do có sự xúc tác của kem dưỡng thể hay sao, nhưng Johnah cảm thấy bản thân mình trở nên cực kỳ nhạy cảm với từng cái đụng chạm. Hắn ta vuốt ve cơ thể cậu trên lớp kem trơn trượt. Qua vùng ngực phẳng với hai đầu nhũ dựng đứng, trượt dần xuống bụng, lướt qua hai đùi và hướng về phần mông căng nẩy. Hắn khéo léo không chạm vào hai đầu nhũ và tiểu Johnah đang cứng lên.

Johnah vô cùng tự ti với phần mông cơ thể mình. Vì chúng... to quá đáng. Đối với một đứa con trai, có một bờ mông căng nẩy to trò chẳng phải là chuyện gì đáng tự hào. Vậy nên khi ra đường cậu luôn cố tình chọn những trang phục rộng rãi. Nhưng hiện tại, điểm đáng xấu hổ đó đang bị một người lạ sờ nắn, bóp chặt trong bàn tay thô ráp của hắn. Việc này khiến cả thân thể cậu đỏ ửng như trái cà chua.

Lớp kem dưỡng thể dày đặc trên hai cánh mông dưới những cái đụng chạm của hắn phát ra âm thanh nhóp nhép dâm tục. Toàn thân Johnah mất hết sức lực, bị gã đàn ông ôm trọn vào lồng ngực. Tay gã vẫn không ngừng xoa nắn mông cậu.

Nắn nắn, bóp bóp, kéo ra hai bên. Hắn cứ lặp đi lặp lại một hành động như vậy như thể bản thân đã khao khát làm chuyện đó không biết bao nhiêu lần. Ban đầu còn nghiến chặt răng, Johnah lúc sau đã không thể chịu nổi mà nấc lên từng tiếng rên nhỏ vụn.

Bàn tay tội ác không ngừng ở đó mà còn tiến xuống dưới.

Johnah giật nảy lên dưới sự xâm nhập bất ngờ của dị vật. Có cái gì đó... đang ở bên trong cậu. Cậu vùng vẫy nhưng bị ghì chặt vào lồng ngực hắn. Cái lạnh men theo ngón tay tiến vào sâu trong nội bích mềm mại ấm nóng.

"Đừng! Đừng! Xin ông... tha cho tôi..."

Cậu nấc lên giữa những tiếng rên rỉ. Khóe miệng đã chảy ra nước bọt, Johnah xử nam chưa từng bị đối xử như thế này không khỏi cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng gã đàn ông vẫn không nói một lời. Thay vào đó, những ngón tay của hắn linh hoạt ra vào trong cửa sau của Johnah. Lúc đầu là một ngón, sau đó là hai, rồi ba... Tiếng nhóp nhép vang lên rõ rệt trong không gian tối mờ của căn phòng. Những ngón tay dài của gã xoáy đảo bên trong nơi mà bản thân cậu còn chưa bao giờ chạm vào. Và khi hắn đụng đến một nơi nào đó, Johnah không thể kiềm được mà run rẩy dữ dội.

"Ah..."

Một tiếng cười trầm thấp vang lên từ trên đỉnh đầu Johnah. Tiếp đó, cậu thấy cả thân mình hình như được nâng lên. Gã biến thái đặt mông cậu lên trên người hắn - nơi từ lúc nào đó kéo xuống tới ngang đùi và lộ ra một cây thịt khổng lồ gân guốc.

"Không... đừng mà...Huhu..." - Cậu khóc lóc van nài. Từng giọt từng giọt tròn trong suốt lăn xuống gương mặt trẻ con.

Hắn vươn lưỡi liếm đi nước mắt cậu. Tay lại nắm lấy hai bên hông cậu, từ từ hạ xuống. Cậu khóc lóc kêu gào, van xin. Đầu cậu lắc liên hồi như một sự van nài và phản đối. Khi đầu dương vật gã chạm vào cửa hậu cậu, hắn cất tiếng.

"Không thích sao?"

Johnah mở to mắt nhìn gã, nhanh chóng lắc đầu với hy vọng non nớt có thể cứu vớt bản thân.

"Nếu hôn tôi một cái, tôi sẽ dừng lại." - Gã nói.

Đôi mắt ướt nhòe của cậu nhìn hắn, rồi nhắm chặt, rồi mở ra. Như đã quyết tâm điều gì, cậu hơi cúi người về phía trước, khẽ chạm bờ môi ẩm ướt của mình lên môi hắn. Giọng cậu run rẩy như chú thỏ con đi lạc.

"Được... hức... được chưa?"

Một nụ cười gian xảo hiện lên trên gương mặt gã đàn ông. Hắn xáp lại gần và thì thầm bên tai cậu.

"Em chẳng biết hôn gì cả. Để tôi dạy em."

Nói rồi, đôi môi mỏng nhanh chóng lần nữa tiến lại và xâm lược khoang miệng cậu. Nóng bỏng hơn, ướt át hơn và mạnh bạo hơn. Giữa nụ hôn, hai tay hắn chợt di chuyển. Cái mông đáng thương của cậu bị ấn xuống dưới và lỗ nhỏ bắt buộc phải tiếp nhận thứ hung khí kinh khủng kia.

"Ưm ưm ưm..." - Cậu nức nở. Vì cả cơn đau và khoái cảm.

Miệng bị chặn bởi nụ hôn không hồi kết. Phần dưới phải tiếp nhận phân thân vừa dài vừa cương ngạnh của gã trộm vô liêm sỉ. Hai tay lại bị trói chặt. Hai cánh mông vẫn bị tiếp tục nắn bóp đến ửng hồng đáng thương. Johnah bị cuốn vào một cơn tình triều dữ dội.

Sau một lúc, gã buông đôi môi cậu ra. Nhưng cái lưỡi lại không hề rảnh rang mà liếm dọc cái cổ thiên nga xinh đẹp và liếm xuống hai đầu nhũ. Lúc này Johnah đã sớm chỉ biết thở và rên rỉ. Âm mũi cậu ngọt lịm và thơm ngon như chính cơ thể cậu vậy. Dương vật của gã liên tục thúc mạnh, ra vào và chạm vào điểm khoái cảm bên trong khiến Johnah gần như phát điên. Vì tư thế ngồi của cậu hiện tại, dương vật gã dường như càng đâm sau hơn.

"Hức... chạm... chạm vào phía trước..." - Tiểu Johnah bị bỏ rơi đang cương cứng đến đau nhói. Cậu hiện tại cũng chẳng còn quan tâm đến điều gì mà chỉ muốn thỏa mãn cảm giác bức bối này.

Thế nhưng tên trộm dường như đang lờ đi cậu. Hắn đâm ra đâm vào điểm G của Johnah vào xoa nắn từng cm trên người cậu nhưng tuyệt nhiên không chạm đến vật nhỏ đáng thương phía trước. Không biết đã bao lâu. Không biết cửa huyệt đã chịu đựng bao nhiêu cú đâm sâu. Trước mắt Johnah chợt trắng xóa. Lại thêm vài cú thúc nảy, gã đàn ông cũng ra trong cậu.

"Huhu... lấy ra... lấy thứ của ông ra." - Cậu hiện tại đang dựa hẳn vào lồng ngực gã khóc lóc.

Cánh tay không biết từ lúc nào đã được giải thoát nhưng cậu cũng chẳng còn sức để chống trả. Nhưng dù cậu có chống trả thì sao? Một cánh tay như gọng kìm sắt đang ghì chặt lấy tấm lưng trần thấm đẫm mồ hôi của Johnah. Bàn tay còn lại vẫn đang... xoa nắn mông cậu. Hung khí vẫn còn đang chôn chặt trong tiểu huyệt. Tuy nhiên phần tiếp xúc của hai người lại một mảng ướt đẫm.

"Em bị tôi làm đến mức bắn ra." - Hắn nói, như thể tường thuật một sự thật hiển nhiên, không chút mỉa mai, chế giễu.

Johnah ngẩng đầu. Đôi mắt to tròn hiện rõ sự tức giận, và ủy khuất. Cậu liều mạng dùng tay đánh vào người đang ôm mình. Nhưng sức lực của cậu chỉ như một con mèo con đang quơ quào móng vuốt.

"Đều tại ông... đồ khốn khiếp. Kẻ biến thái, hiếp dâm. Ông là ai? Tại sao? Tại sao lại làm như vậy với tôi? Hức... hức... Mau buông tôi ra, cút ngay... Hức."

Trong khi Johnah đang gom từng chút sức lực để vùng vẫy, cậu nhận ra phần dưới của gã... lại cứng. Sững người, cậu ngước nhìn hắn, run rẩy.

"Ông... ông... ông..."

Hắn cúi đầu hôn cậu, hai tay lần mò xuống dưới bóp nhẹ hai cánh mông.

"Bảo bối, cái cơ thể này của em thật hoàn mỹ. Anh sẽ giúp em chỉ có thể bắn bằng tiểu huyệt."

Đêm, vẫn còn rất dài.

---

Johnah thức dậy. Vẫn là căn phòng và chiếc giường quen thuộc. Đã 1 tuần từ lần đầu tiên cậu tình cờ rơi vào thế giới được dựng nên từ L-Game. Đến giờ cậu vẫn không thể tin được, tất cả mọi thứ đã diễn ra đều chỉ là ảo cảnh được xây dựng từ những khát vọng chôn sâu của mình.

Sáng hôm đó khi tỉnh giấc với trọn vẹn quần áo trên người. Thân thể cũng không bị đau đớn hay để lại dấu vết. Ngay cả chai dưỡng thể trong game, cũng còn nguyên chưa sử dụng. Cậu mới nhận ra bản thân vốn chỉ lạc vào một giấc mơ - một cảnh game được lập trình từ những ký ức của cậu. Và người đàn ông trong giấc mơ đó, không ai khác, chính là anh trai cậu.

Việc này khiến Johnah hoảng loạn. Nghĩa là cậu, yêu anh trai mình ư? Cậu khao khát được anh chiếm đoạt và xâm phạm ư? Johnah gần như sợ hãi chính dục vọng của bản thân. Nhưng cậu không ngờ một trò chơi lại lôi những khát vọng đó trở lại, biến chúng thành hiện thực trước mắt. Cậu chưa từng nhận ra bản thân lại có thể dâm đãng đến như vậy.

Từ ngày hôm đó, có điều gì đó đã thay đổi. Johnah vẫn cư xử bình thường với tất cả mọi người. Nhưng khi về nhà, đóng cửa lại, cảm giác cồn cào trống vắng trong cơ thể lại dâng lên trong từng tế bào. Cậu lột sạch quần áo và trần truồng đi lại trong nhà. Thỉnh thoảng cậu lại tự vuốt ve thân thể như đang tìm lại khoái cảm ngày đó.

Một ngày, khi đang khỏa thân nằm úp sắp trên giường xoa nắn hai cánh mông trắng mịn và nhét giữa hậu huyệt là một trứng rung, Johnah chợt nghe tiếng chuông và giọng nói anh trai mình.

Cậu ngồi dậy, nhanh chóng khoác vội chiếc áo sơ mi trắng lên thân thể thiếu niên căng mọng và hướng về cửa.

"Em đến ngay đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro