Trúc mã (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một loại người rất thích bắt nạt người mình yêu. Thật tình cờ, Thomas là một người như thế. 

Friday là một cậu nhóc mít ướt, từ bé đã vậy. Thế mà hắn vẫn luôn thích chọc ghẹo cho đến khi cục bột nép nước mắt lã chã mới thôi. Hắn thích nhìn đôi mắt cậu đẫm nước vì xấu hổ. Hắn thích nhìn cậu nắm chặt vạt áo, nức nở hoặc rấm rứt khóc. Mỗi khi nhìn thấy bé thỏ uất ức rưng rưng, một dòng điện thỏa mãn lại lăn dọc thần kinh hắn. Hắn nghĩ, có lẽ mình đúng là biến thái thật. 

Thomas cũng không nhớ rõ, từ lúc nào mà tầm mắt hắn đã luôn dính chặt lấy bé cưng. Chỉ là, khi hắn nhận ra, Friday đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống tẻ nhạt vô vị của hắn. Như một đóa hướng dương rực rỡ, cậu khiến chuỗi ngày nhạt nhẽo lại trở nên thú vị. Nhưng đó là cho đến khi giấc mộng tinh đầu tiên của Thomas lại mờ mịt xoay quanh tấm lưng trần thon gầy và đôi mắt trong veo đẫm nước. Lúc đó, hắn biết, mình thế là xong rồi.

Trái ngược với hoàng tử cáo lịch lãm đào hoa, Adam là một tảng băng di động chẳng hề có hứng thú với những mối quan hệ loài người. Số câu mà anh nói ra trong một ngày, đôi khi chẳng vượt khỏi hai bàn tay. Có lẽ là do truyền thống gia đình quân đội, Adam sở hữu một vẻ ngoài rắn rỏi, nước da ngăm cùng sự trưởng thành trầm lắng khác biệt so với đám bạn cùng lứa nhờ sự tập luyện thường xuyên. Lạnh lùng là thế, nhưng khi ở gần Friday, anh lại chứa chan một ánh mắt cưng chiều mà đến bản thân mình còn không nhận ra. Anh thích ôm eo, nắm tay và thân mật với cậu. Không giống như những người anh trai cao lớn thô kệch trong gia đình, Friday là một tiểu thiên sứ tinh tế và đáng yêu nhất mà Adam từng biết. Ngay từ khi hai đứa còn là những bé nấm lùn cắp sách đi học, Adam đã vô thức canh giữ bên mặt trời nhỏ của mình. Quan tâm cậu, bảo vệ cậu, ở bên cậu, những điều đó tựa như đã trở thành một phần hiển nhiên của anh. Và tảng băng kia tưởng chừng như sẽ mãi không bao giờ nhận ra tình cảm của mình, nếu không có sự xuất hiện của hồ ly giảo hoạt.

Thomas chuyển đến gần nhà Adam và Friday từ cuối tiểu học. Ngay từ đầu anh đã không mấy thiện cảm với thằng nhóc mặt cười dẻo miệng lúc nào cũng bám lấy thiên sứ nhỏ. Cảm giác bất an mãnh liệt đó âm thầm nảy nở trong lòng anh. Cho đến khi cả ba cùng bước vào trung học, anh mới biết lý do là gì. Con cáo thối tha đó thế mà lại mơ tưởng đến thiên sứ?! 

Anh còn nhớ rõ, đó là một buổi chiều mưa tất tả. Khi cả ba vội vàng đội mưa về và ướt sũng cả người, cả đám quyết định trú tạm ở nhà anh đến khi trời tạnh ráo. Trong lúc anh đang bận bịu lấy khăn khô và quần áo sạch cho cả ba, con cáo thối liền nhân cơ hội đó mà dụ dỗ Friday làm chuyện xấu. Adam đã đứng ở cửa phòng, chết trân nhìn thiên sứ nhỏ của mình bị lột sạch thân dưới chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi ẩm ướt ngồi trên giường. Hai đùi thon thả bị tên xấu xa đặt lên vai hắn. Thân dưới trơn bóng thưa lông cứ thế bị hắn ta nhìn thấy. Nếu anh không kịp phát hiện, nếu chậm trễ thêm một chút thôi...

Cứ nghĩ đến, là gân xanh trên trán Adam lại nổi lên.

Kết quả là cả hai thanh niên đã có một trận choảng nhau ra trò. Đương nhiên, với sự chênh lệch vũ lực không hề nhỏ, anh dễ dàng cho con cáo một mảng hình xăm màu tím bên khóe môi. Nếu Friday không chạy đến ngăn, nếu không vì đôi mắt trong veo ngây ngô của cậu, anh nghĩ, có lẽ mình đã lột lông cáo thật. Dù vậy, trớ trêu thay, đó cũng là lúc anh nhận ra mình không chỉ muốn trở thành kỵ sĩ canh giữ bên kho báu, mà ngược lại, anh muốn được độc chiếm và thương yêu cậu thật nhiều. Nếu không phải vì cậu cũng trân trọng tình bạn với Thomas, Adam nghĩ là anh đã giết và vứt xác con cáo thật xa rồi.

Và đó là lúc cáo và sói cùng đi đến một thỏa ước. Cho đến khi Friday 18 tuổi, không được có hành động tiến xa hơn. Cả hai cũng không được ở một mình cùng cậu. Dĩ nhiên, tranh đua sóng ngầm là không thể tránh khỏi. Vất vả nhọc nhằn biết bao nhiêu, thế mà cả ba cũng đã sắp tốt nghiệp. Chỉ còn một chút nữa thôi...


"Friday, Adam và Thomas đến này. Con định ru rú trong đó cả ngày thật hả?"

Cục bông trên giường run lắc. Cậu trai tóc đen bông xù thò đầu khỏi chăn và cố ngăn âm mũi của mình phát ra. Nước mắt lăn trên hai má bánh bao ửng đỏ.

"Mẹ bảo họ đi về đi. Con không muốn gặp họ!"

Trước cửa, hai chàng trai cười cười với nữ gia chủ. Đã 2 ngày kể từ hôm đó, Friday quyết không đến trường để tránh gặp mặt hai tên xấu xa bại hoại. Nhưng mà biết làm sao đây khi nhà cả ba lại trên một con đường. Mẹ cậu cũng đã quá thân quen với bọn họ. Và với cái miệng ngon ngọt của Thomas, nhanh chóng, hắn đã nắm chiếc chìa khóa phòng trên tay sau khi ba hoa cùng mẹ cậu. Cánh cửa bật mở trong sự ngỡ ngàng của cậu nhóc. Rốt cuộc thì ai mới là con ruột?

"Friday." - Giọng Adam trầm ấm nhưng cũng đè nén sự bất lực.

Anh ngồi xuống bên cạnh giường, mắt lướt xuống phần da thịt lộ ra ở cổ và một phần vai. Ở đó vẫn ửng hồng những dấu hôn và dấu răng nhàn nhạt dù đã 2 ngày trôi qua. Một cỗ thích ý nhưng cũng xót xa chợt lên men trong lòng anh.

"Cậu... các cậu đừng đến đây!"

Cậu ôm chặt mền, lùi hẳn vào trong tường. Cơ thể bạc nhược dưới bộ pyjama kẻ sọc hơi run rẩy. Sau cái ngày định mệnh đó, Friday không có cách nào đối diện với hai vị trúc mã này được nữa. Xấu hổ, nhục nhã, tức giận và uất ức đan xen vào nhau, bện thành sợi dây trói chặt suy nghĩ Friday. Cậu tựa như vẫn cảm thấy sự đụng chạm của họ phảng phất trên cơ thể mình. Hai ngày, mỗi ngày cậu đều đứng trước gương nhìn cơ thể bị chơi đùa tỉ mỉ của mình mà khóc nấc. Giấc mơ cưới vợ xinh con của cậu, cứ thế là tan thành mây khói rồi. Mỗi đêm khi nằm trên giường, hai chân cậu lại không tự chủ được mà cọ vào nhau. Có công tắc nào đó đã được bật mở, dường như cậu không thể thoát khỏi bóng ma của ngày hôm đấy. Nếu nói là không thể đối mặt với hai người bạn, thì đúng hơn là cậu không thể đối mặt với sự thay đổi dâm đãng của mình. 

Cậu không ngờ, làm tình có thể gây nghiện đến vậy.

May mắn thay, Adam và Thomas vẫn chìm trong sự hối hận mà không để ý đến điều đó. Họ nghĩ, đáng lẽ ra bọn họ đã không hành động hấp tấp như vậy. Chỉ còn 2 tuần nữa là đến sinh nhật 18 của Friday, vậy mà họ đã không kiềm chế được. Khi cậu vui vẻ khoe với họ về lá thư tình màu hồng trong hộc bàn, họ đã nghĩ rằng, địt mẹ ấy chứ chờ đợi gì nữa. Và kết quả là một buổi chiều tối trụy lạc nơi phòng ký túc.

Khi cáo và sói đã biết đến mùi mỹ vị, làm sao chúng có thể cắn răng chịu đựng được nữa đây. Khi người mình nhớ nhung đang ở trước mặt, run rẩy quát mình bằng giọng mũi ngọt nị của em ấy. Yết hầu cả hai khẽ lăn, ánh mắt giao nhau tựa như đang trao đổi điều gì.

Cót két. Chiếc giường mét sáu nhanh chóng trở nên chật chội khi hai thanh niên với vóc người cao lớn trèo lên. Friday bị dồn vào chân tường, chỉ biết ôm chặt lấy chiếc mền bông như phao cứu sinh. 

"Mẹ, mẹ tớ còn đang ở dưới nhà. Các cậu không được làm bậy!"

"Vậy nên là bé cưng, em phải nhỏ tiếng thôi nhé."

Hai người áp sát cậu, Friday chẳng còn chỗ lùi nữa. Cậu vùng vẫy đá vào hai kẻ không biết xấu hổ, thế nhưng mắt cá chân cậu nhanh chóng bị tóm lấy. Nước mắt lại trào ra, màu đỏ lan tràn khắp làn da trắng. Có bàn tay luồn vào dưới áo ngủ để tóm lấy eo cậu, có bàn tay chạm vào ngực cậu nắn niết núm vú, có bàn tay lần mò xuống quần ngủ rộng rãi nắn bóp cánh mông. Quần ngủ bị tuột xuống đầu gối, áo ngủ thì bị xốc lên. Friday hận mình đã luôn trốn mấy tiết thể dục, để bây giờ đến sức để giằng tay khỏi sự kiềm chế cậu cũng chẳng có, để mặc cho hai tên ác bá lộng hành. Ký ức như thác đổ về, cậu lắc đầu cố ngăn mình rên rỉ. Miệng trên vẫn mặc sức mắng chửi, thế nhưng miệng dưới lại thành thật tiết nước dâm.

Khi ngón tay của Thomas chạm vào khe mông lần tìm cửa động, hắn chạm vào dịch ruột non nhơ nhớp khiến mắt cáo mở lớn.

"Bé cưng, miệng dưới của em đáng yêu thật."

Hắn chọt nguấy vào nội bích nóng hổi, tiếng nước lép nhép khẽ kêu. Đoạn, hắn đưa hai ngón tay ẩm ướt lên trước mặt Friday, ép cậu nhìn rõ sự thành thật và thèm muốn tình dục của cơ thể này khiến Friday khóc nấc lên. Áo ngủ lộn xộn nút có nút không trượt sang vai. Adam vục đầu lên gáy cậu và liếm dọc xuống ngực. Nước bọt lăn trên da thịt, thấm ướt những sợi lông tơ và để lại một hàng ấn ký dâu tây đỏ. 

"Đừng mà, tớ xin các cậu. Làm ơn...ư...ưm.."

Môi bị Adam bắt giữ. Chiếc lưỡi nhỏ xinh bị bắt làm con tin. Adam luôn thích hôn cậu như vậy, ngấu nghiến và chiếm đoạt. Lỗ sau lúc này cũng bị Thomas làm mềm ra bằng những ngón tay thon dài hữu lực. Dương vật non nớt bị trêu chọc đứng thẳng lên, thế nhưng lại chẳng được đoái hoài. Tiểu Friday run rẩy tơ hơ trong không khí, dịch trắng hơi rỉ ra. Ý loạn tình mê, dục vọng xâm chiếm. Cậu đưa tay muốn tự giải tỏa lấy nhưng đã bị Thomas bắt lại.

"Tớ... tớ muốn ra..."

Nước mắt đầm đìa rơi, cậu mếu máo van xin nhưng chẳng nhận được lời hồi đáp. Adam chôn đầu trên ngực cậu, ngậm lấy hạt đậu đã cứng lên. Thomas thì đắm chìm trong nơi tiêu hồn đằng sau, những ngón tay cứ lơ đễnh mà tìm đến điểm nhạy cảm nọ. Cảm giác chơi vơi khiến cậu như muốn chết đi sống lại. Lúc này, lại có tiếng bước chân ở cửa.

"Mấy đứa có muốn uống nước trái cây không?"

Giọng mẹ cậu lúc này như một chiếc đèn pin, rọi thẳng vào cậu - kẻ đang trụy lạc trong tình dục khiến cậu hoảng sợ. 

"Shit, bé cưng em muốn siết chặt anh hả?" - Thomas vỗ vào mông cậu một cái thật kêu. 

"Trả lời mẹ đi em." - Adam thổi vào tai cậu hơi nóng. Giọng anh trầm thấp như đang trêu đùa tình nhân nhỏ.

Sau cánh cửa đóng kín, mẹ cậu chắc không thể nào ngờ được con trai bà đang bị hai vị trúc mã tra tấn từ thể xác đến tinh thần. Trên chiếc giường lộn xộn, mỹ thiếu niên xộc xệch quần áo đang bị liếm vú và để cho những ngón tay thon dài ra vào nộn huyệt. Nếu không vì mẹ cậu đang ở nhà, hẳn là giờ này cậu đã bị đè ra mà chịch đến dục tiên dục tử chứ không phải là sờ mó thế này thôi.

"Friday?"

"Không... hức...không cần ạ." - Cậu nức nở. 

Ngón tay của Thomas thế lại mà đâm sâu hơn, chẳng hề kiêng nề gì. Mông cậu cũng bị hắn nắn bóp chặt chẽ, vỗ đánh đến ửng đỏ. Không đau, nhưng phần nhiều là nhục nhã. 

"Vậy mấy đứa ở nhà chơi nhé. Mẹ có tí công chuyện phải ra ngoài."

"Không...á!... Ưm..."

"Dạ vâng, cô đi cẩn thận ạ."

Giọng nói ôn hòa lịch sự của Thomas tiễn người phụ nữ đi xa. Khi những tiếng bước chân vẳng đi, hắn mới quay lại nhìn tiểu bảo bối của mình đang dựa lưng vào tường mà khóc. Cậu bắn tinh rồi, chẳng cần tuốt lộng, cậu đã bắn tinh khi bị trêu chọc ngực và cửa sau. Nhìn nước mắt Friday rơi lã chã trên má, hắn biết, lần này hắn và Adam đã hơi quá rồi. 

"Bé cưng, đừng khóc."

Hắn đưa tay gạt đi giọt lệ trên khóe mắt cậu. Adam ít lời hơn, chỉ dùng nụ hôn để an ủi Friday. Cậu thấy bản thân mình thảm thương quá đi. Tại sao mọi chuyện lại đến nước này? Nếu có cỗ máy thời gian, cậu muốn quay lại thời điểm mình gặp hai tên gian ác này và tránh xa bọn họ. Nhưng tiếc thay, điều đó lại chẳng có thật. Chỉ có cậu, mắc kẹt giữa sợ hãi và bối rối, bị họ chơi đùa đến nhũn cả người. 

"Cho bọn anh một cơ hội đi, được chứ?" - Thomas hỏi, giọng điệu xuống nước rõ rệt.

Friday ngước mắt nhìn cả hai. Vẫn là những gương mặt thân quen đi cùng cậu bao nhiêu tháng ngày thơ ấu, nhưng bây giờ, họ muốn nhiều hơn là một mối quan hệ bạn bè đơn sơ. Họ muốn trái tim cậu, cơ thể cậu, tất cả mọi thứ. 

"Nhưng tớ thích con gái..." - Cậu lí nhí.

"Không quan trọng, bọn anh có thể khiến em thích bọn anh." 

"Nhưng, nhưng tớ không có cảm xúc đó với các cậu!"

Adam và Thomas liếc nhìn nhau. Họ biết chứ. Họ biết rõ, Friday vẫn luôn chỉ xem họ như bạn bè. Vậy nên, dù sai trái, họ vẫn muốn chiếm lấy cơ thể cậu trước để ngăn cản mọi nguy cơ tiềm tàng có thể xảy đến. Họ ích kỷ, biến thái và ngang ngược. Nhưng có thể làm gì khác đây?

"Chỉ cần em cho chúng tôi một cơ hội được theo đuổi em. Nhé?" 


Lời tác giả: Hãy trân trọng tui đi! Dạo này tui siêng năng nên viết hàng ngày, mai mốt đổ lười ra tui lại biến mất tiếp không hẹn ngày gặp đâu. Muahahahahahah ヾ(〃^∇^)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro