Zombie (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Trả nợ cho người bạn đã yêu cầu tui viết một câu chuyện về học đường nha ヽ(' ∇' )ノMà, nhìn tiêu đề chắc các bạn cũng đoán ra này méo phải truyện về học đường không thôi nhỉ


Khói thuốc lượn lờ uốn quanh thành một dải màu trắng nhàn nhạt bốc lên trần nhà, hoà vào cái nắng đang dọi vào ô cửa thông khí hình vuông hẹp. Thanh niên nheo đôi mắt một mí tà ác của mình. Tay hắn buông thả điếu thuốc còn cháy đỏ. Tro vụn rơi trên mặt sàn nhà vệ sinh màu xanh bẩn thỉu.

"Đại ca, tụi em dẫn cậu ta đến rồi."

Giọng nói ồm ồm của tên béo đến từ hướng cửa. Hắn nghiêng người nhìn qua. Hai tên đàn em mặt mày thô kệch, áo quần bừa bãi hớn hở bước vào. Theo sau, thiếu niên xinh đẹp dáng người mảnh khảnh chậm chạp nối bước. Da thịt trắng ngọc, tóc đen nhánh loà xoà phủ trên trán. Đôi mắt cậu ngây ngô thuần khiết như một động vật nhỏ mới sinh. Thiếu niên sạch sẽ, ngây thơ và mỏng manh hoàn toàn lệch đũa với bối cảnh tối tăm bẩn thỉu của nhà vệ sinh nam. Cậu hơi nhíu mày, môi khẽ mím, ánh mắt hướng về đám người đang tuỳ tiện ngồi ở cuối phòng. Thanh niên đang phe phẩy điếu thuốc ở giữa được xưng là đại ca kia là nổi bật nhất.

Vẫn là áo đồng phục trắng, nhưng đã tháo mở hai cúc áo trên cùng. Cơ ngực săn chắc cùng cánh tay rắn rỏi ẩn hiện dưới lớp sơ mi. Hắn ngồi đó, bễ nghễ và ung dung như một vị hoàng đế. Tóc chải ngược về sau, mắt đen mày rậm, sống mũi cao thẳng. Nếu không phải vì thành tích bê bối kéo bè kéo phái đánh nhau của mình, chắc hẳn hắn sẽ được bạn bè thầy cô chào đón với vẻ ngoài bắt mắt đẹp trai đó. Mà không, vẫn có những cô gái xếp đuôi nhau tung hô hắn kia mà. Bad guy vẫn luôn có sức thu hút khác lạ nhỉ?

Không khí lắng đọng yên tĩnh khác thường. Cậu cúi đầu nhìn xuống mũi chân mình. Hai tay gom thành nắm đấm. Nếu đã bị đại ca trường gọi đến cứ điểm của họ, hiển nhiên là chẳng có gì tốt đẹp cả.

"Tụi bây ra ngoài hết đi. Đóng cửa lại."

Hắn nói. Điếu thuốc dở dang bị ném xuống sàn nhà. Hai chân dài tuỳ ý đổi tư thế. Đôi mắt đen thăm thẳm ghim chặt vào bóng hình thiếu niên, tựa như đang nuốt chửng cậu bằng ánh nhìn. Nhanh chóng, nhà vệ sinh nam trở nên vắng vẻ. Hắn đứng dậy, dợm bước lại gần thiếu niên. Khác biệt chiều cao khiến hắn nhìn thấy được cả xoáy tóc đáng yêu của cậu. Hai hàng mi hơi run bán đứng bộ mặt lạnh nhạt. Thiếu niên bị cái bóng của hắn bao phủ. Áp lực và sợ hãi đan xen. Mùi thuốc lá phảng phất vờn bên cánh mũi.

"Tôi cho em 3 ngày để suy nghĩ."

"Vậy, câu trả lời của em?"

Bàn tay thanh niên đặt dưới cằm cậu, ép cậu ngẩng lên nhìn hắn. Gương mặt thiếu niên xinh đẹp thanh tú theo hướng phi giới tính đang trở nên trắng bệch. Thế nhưng ánh mắt cậu chẳng hề dao động. Cậu nhìn thẳng vào hắn. Âm giọng thanh lãnh sạch sẽ vẳng trong bốn bức tường.

"Tôi không làm."

Như đã dự đoán trước, thanh niên hơi nhếch môi cười. Hắn trầm luân trong xúc cảm non mịn nơi bụng ngón tay. Cảm giác nhộn nhạo trong bụng khiến hắn đói khát muốn được ôm ghì cậu trong lòng. Hắn tự hỏi, người lạnh lùng như thế này, nếu đặt dưới thân mà khi dễ sẽ bày ra những biểu cảm đáng yêu đến nhường nào đây? Cậu sẽ khóc đến ửng hồng đuôi mắt? Sẽ mím môi đến trắng bệch? Hay sẽ dục cự còn nghênh, miệng mắng chửi nhưng thân thể đon đả tiếp nhận?

"Thật hết cách với em. Chuyện của cậu ba Kỳ, tôi sẽ lo liệu. Nhưng mà..."

Cánh tay rắn rỏi vòng quanh eo cậu, đột ngột kéo giảm khoảng giữa hai người. Một tay vẫn nâng cằm thiếu niên, hắn áp sát thân hình to con của mình và cúi gần mặt trước sự ngơ ngác của cậu.

"Tôi cần thu phí."

Nụ hôn bá đạo rơi xuống. Không để cậu chống trả hay từ chối, hắn ngấu nghiến bờ môi đỏ au một cách thô bạo. Cánh môi nhạt màu bị nhuộm một tầng đỏ ửng diễm lệ, bị hắn gặm lấy, truyền đến cảm giác tê dại.

"Há miệng."

Bàn tay giữ chặt eo cậu siết chặt, ép thiếu niên đang cắn răng cố quay đầu đi phải hàng phục mà giao ra chìa khoá tiến vào động nhỏ ướt át. Cậu nức nở nhắm chặt mắt, hai tay đẩy mạnh ngực hắn, cố tránh xa sự xâm đoạt. Không chiếm được cái lưỡi thơm ngọt, thanh niên giận dữ chuyển hướng xuống cái cổ trắng nõn. Nụ hôn rơi xuống bên vai. Hàm răng và cái lưỡi điêu luyện mút mát trên da thịt non nớt. Tiếng nước chùn chụt vang rõ trong nhà vệ sinh.

Chát. Cái tát mạnh mẽ hằn lên một bên mặt thanh niên một dấu tay đỏ. Thiếu niên nhanh chóng lùi ra xa, một tay cậu ra sức cọ sát môi, cố chùi đi cảm giác nhơn nhớt từ khoang miệng xa lạ, một tay che đi dấu hôn đỏ rực bắt mắt bên vai áo. Hắn nghiêng mặt nhìn cậu, nụ cười đểu cáng trên môi vẫn lẳng lặng ở đó, như con linh cẩu thành công gặm được một khối thịt ngon. Cậu trừng mắt nhìn hắn đưa lưỡi chậm rãi liếm quanh môi mình, như thể đang trình diễn cho cậu thấy chiến lợi phẩm.

"Tính tình cũng thật nóng nảy."

Hắn cười. Hai tay đút túi, thanh niên vui vẻ nhìn cậu tức giận. Hắn điềm nhiên dõi mắt xuống dấu hôn trên vai thiếu niên, mắt không giấu sự sung sướng thoả mãn.

"Đẹp lắm."

Thiếu niên tức giận kéo vai áo lên, che đi dấu vết ái muội. Cậu xoay người rời khỏi nhà vệ sinh, để lại tên ác bá đang thích chí nhìn theo. Bọn đàn em đang ngồi xổm trước nhà vệ sinh chợt nhìn thấy bóng dáng thiếu niên lao ra. Tên béo khẽ huých người bên cạnh.

"Nói chuyện xong rồi hở? Sao tao thấy, môi của lớp phó hơi sưng nhỉ?"


Cậu ba Kỳ tên đầy đủ là Kỳ Vũ. Gia đình hắn giàu có, cha lại là người có chức có quyền trong thành phố. Mỗi lần đến trường bằng một chiếc xe xịn, thái độ ăn chơi trác táng của con nhà có tiền khiến hắn được bạn bè xu nịnh tâng bốc. Thế nhưng, tỉ lệ nghịch với bọc tiền dày trong ví, cậu ba Kỳ là một học tra thứ thiệt. Dù chẳng mấy quan tâm đến việc thứ hạng của con cái, chủ tịch Kỳ vẫn muốn hắn giữ chút thể diện cho gia đình. Bởi sự đe dọa của ông già, Kỳ Vũ bèn phải cắn răng đến trường cho đủ tiết. Tuy vậy, chuyện điểm số lẹt đẹt là không thể tránh khỏi. Thế là hắn ngoắc tay gọi đám bạn xấu của mình.

Đại ca trong trường là một trong những hồ cẩu bằng hữu đó. Trong mắt Mạnh Kha, Kỳ Vũ chỉ như một cái máy ATM không não. Gã chấp nhận giao lưu với cậu ba Kỳ, cốt cũng chỉ để vơ vét lợi lộc từ tên nhà giàu thích phung phí. Muốn điểm cao trong kỳ thi? Mạnh Kha liền gọi đám đàn em đến nắm cổ vài tên học sinh giỏi xúi quẩy. Từ làm bài hộ, thi hộ, chẳng có việc gì mà không xoay xở được bằng tiền bạc và bạo lực cả. Nhưng lần này, mọi chuyện có hơi khác biệt.

Kỳ Vũ thay bồ như thay áo. Với vẻ ngoài hào nhoáng xa xỉ, hắn dễ dàng thu hút những loài bướm lẳng lơ đào mỏ. Ấy thế mà, lúc này đây, cậu ba Kỳ chẳng hiếm của ngon vật lạ trên đời đang nằm sấp xuống bàn, nhìn chằm chằm vào thiếu niên ngồi bên cửa sổ.

Thiếu niên đơn bạc tinh tế, lưng thẳng eo thon. Cậu ba Kỳ nuốt nước bọt khi trộm nghĩ cảm giác ôm chặt vòng eo đó sẽ như thế nào. Lớp phó có vẻ ngoài lạnh nhạt, tính cách hiền hòa nhưng cũng tràn đầy xa cách. Thế nhưng vỏ bọc cấm dục đó chỉ khiến người khác muốn bạo ngược và khi dễ cậu hơn. Như thể bản thân cậu là một đóa anh túc tỏa hương ngào ngạt, thu hút những đôi mắt và suy nghĩ biến thái. Liệu bên dưới quần áo giản dị kia, khối thân thể đó sẽ có mùi vị ra sao? 

"Tránh ra."

Kỳ Vũ huých tay, đẩy cậu bạn mắt kính đang ngồi cạnh lớp phó sang một bên. Bạn học mọt sách hơi trừng mắt sợ hãi, sau đó vội vàng ôm cặp táp và chồng sách nhường chỗ cho thiếu gia nhà giàu. Hắn khoan thai ngồi xuống cạnh cậu, chống cằm nhìn thiếu niên xinh đẹp đang viết bài. Ánh mắt hắn không kiêng dè mà lướt dọc trên gương mặt lạnh lùng, cái cổ thanh thoát, xương quai xanh tinh xảo, cánh tay trắng nõn hơi gầy, từng ngón tay thon như búp sen đang cầm viết. Ánh mắt hắn nóng bỏng, táo tởn và xâm lược. Bao nhiêu tiền để mua được mỹ nhân? Bao nhiêu tiền để có được tình yêu của một vị thần cao ngạo? Kỳ Vũ có rất nhiều tiền, nhưng hắn chợt cảm thấy nghèo túng khi đối diện cậu.

Tiếng chuông vang lên. Bàn tay đang viết bài chợt dừng lại. Hắn thấy đôi mắt tựa như hồ nước mùa thu đó ngẩng lên nhìn mình. Không có sự xu nịnh đon đả lấy lòng, không có sự chán ghét khinh bỉ, cậu chỉ nhìn hắn, đơn thuần mà nhìn hắn.

"Nhìn đủ chưa?"

"Chưa...chưa đủ." - Hắn thấy cổ họng khô khốc. Cái mũi ngưa ngứa. 

Mỹ nhân thì làm gì cũng là mỹ nhân. Dù cậu có vô cảm liếc nhìn hắn, sau đó lại lạnh lùng dọn dẹp sách vở và toan đứng dậy, chẳng thèm đoái hoài đến ánh mắt cuồng nhiệt của thiếu gia. Bàn tay hắn vô thức nắm lấy cánh tay cậu. Hắn thấy đôi mày liễu hơn nhíu, gương mặt cậu như muốn bảo rằng hắn là đồ phiền phức. Thế nhưng lúc này trong đầu hắn chỉ biết xuýt xoa vì cảm giác non mịn dưới tay. 

"Tôi không giúp cậu thi hộ đâu." - Cậu nói. - "Tôi đã... nói rõ với Mạnh Kha."

Cậu hất tay hắn ra và rời khỏi lớp. Cậu ba Kỳ vẫn giữ nguyên động tác vươn tay, trên môi nở ra một nụ cười ngờ nghệch đờ đẫn. Kỳ Vũ sống trong xa hoa của vật chất, nhưng trái tim hắn luôn khô cằn với tình cảm. Hắn nhét đầy trong đó những thú vui trụy lạc chẳng hợp tuổi học sinh như rượu chè, hút thuốc, đua xe, vũ trường. Như thể bằng cách đó, cuộc sống buồn tẻ của hắn sẽ có chút gì đó sôi động hơn. Thế mà bây giờ, chỉ với một cái chạm vội vàng, trái tim hắn đã nhịp vang trong lồng ngực. Hắn là kẻ muốn gì có đó. Nhưng lần này, điều hắn muốn, lại chẳng dễ dàng mua được bằng tiền bạc. Thứ hắn muốn, là tình yêu. 

Đôi mắt hắn dõi theo cậu đến cửa lớp. Đến khi thân hình cậu đã sắp biến mất, hắn nhìn thấy bóng dáng một chàng trai đi sau lưng cậu. Nụ cười trên môi Kỳ Vũ chợt tan biến. Có chút gì đó cay nồng xộc lên trong đầu, sự thèm muốn chiếm hữu và bất an tựa như sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong đời cậu ba Kỳ bỗng dâng trào. Hắn biết người thanh niên đi sau cậu là ai. Nếu muốn chiếm đoạt người mình để ý, anh ta chắc chắn phải là kẻ đầu tiên cần phải biến mất.


"Tớ nghe bảo, hôm nay Mạnh Kha gọi cậu ra ngoài?"

Chàng trai đeo kính mắt cúi đầu nhìn cậu. Thiếu niên hơi giật mình, sau đó mất tự nhiên gật đầu trả lời.

"Bọn họ muốn tớ thi hộ cho Kỳ Vũ. Tớ từ chối rồi." 

"Lúc đó tớ đang trong cuộc họp ở Hội học sinh, không giúp được cậu. Thật xin lỗi." - Chàng trai ảm đạm nói. Giọng anh chua xót đáng thương như đang tạ lỗi.

Thiếu niên dừng bước. Cậu ngẩng đầu nhìn người đang sánh vai. Ngũ quan sắc bén của chàng trai được ẩn sau lớp kính mắt. Nhưng cậu biết, người trông có vẻ quân tử nho nhã, lúc nào cũng khiêm nhường này thực chất là một tên đen ngòm bụng dạ. Văn nhã bại hoại, đó có lẽ là bốn từ miêu tả anh hợp lý nhất. Nếu không phải vì giao tình của hai gia đình, người như anh, có lẽ cả đời này cậu cũng không muốn tiếp xúc. Coi như may mắn, sự xấu xa của người bạn này hiếm có khi nào dùng trên người cậu. Thế nên hai người vẫn duy trì một tình bạn độc đáo kéo dài từ thời sơ trung. 

"Không phải lỗi của cậu. Vả lại, cậu cũng không có trách nghiệm phải coi chừng tớ, Tĩnh Nghiên."

Cậu quay lưng đi, để lại thanh niên mắt kính đằng sau. Đôi mắt đào hoa sau lớp trong suốt nheo lên thành một vầng trăng, thích thú ngắm nghía con mồi của mình. Vẫn xa cách dè chừng, vẫn cảnh giác xa lạ, cậu chưa từng để hắn tiến vào ranh giới của mình dù hắn đã ngụy trang cẩn thận. Là bản năng của con mồi? Hay do cậu quá thông minh?

Đôi chân dài sải bước theo sau thiếu niên. Hắn ghim ánh nhìn vào gáy cậu, như muốn lao đến và cắn xuống đó một ngụm, để lại dấu răng và vết máu đỏ tươi. Thức thời và nhẫn nại là điểm mạnh của hắn. Hắn chờ được.


Cơn gió lạnh lẽo cuốn qua ô cửa trên hành lang, mang theo một nỗi bất an không tên. Mùi ẩm mốc và vị của đất thấm vào từng ngọn gió đang du hành khắp chốn. Bầu trời mới đây còn xanh trong đã chuyển thành màu xám ngột ngạt. Cơn mưa kéo đến phủ xuống thành phố một màu chết chóc thầm lặng. Ở đâu đó trong căn nhà ọp ẹp của khu ổ chuột, thi thể của người đàn ông bị mưa thấm đẫm chợt run rẩy chuyển động. Tiếng lạch cạch va chạm của hàm răng xương xẩu và từng khớp xương mục nát nghe đến là chói tai. Tận thế đã đến như vậy đấy.


Xin phép được minh họa bộ 3 vừa xuất hiện theo thứ tự là Mạnh Kha - Kỳ Vũ - Tĩnh Nghiên (•⊙ω⊙•)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro