chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mộ Bạch... Sư phụ... Ha... A..."

Nam nhân vẫn thao vào trong tiểu huyệt ấm áp, thở gấp khẽ đáp.

Quân Mộc Hề gắt gao co rút huyệt thịt xinh đẹp, muốn hút chặt nam nhân, muốn tinh dịch nóng bỏng đặc sệt của y lấp đầy bụng hắn.

"A ha... Cho ta... Ư... Ca ca tốt nhất, bắn cho Tiểu Hề đi..."

Mộ Bạch lạnh mặt vỗ cặp mông trắng không thành thật của hắn, y bị kẹp không nhịn được, hung hăng nhanh chóng ra vào mấy chục phát, bắn ra tinh dịch nóng bỏng.

"A a a a! Nóng quá... Thật thoải mái... A ha... Ha..."

Thiếu niên thoải mái nheo đôi mắt hoa đào lại, lúc côn thịt định rút ra tiểu huyệt không ngừng giữ chặt lại.

"Tiểu phôi đản." Mộ Bạch nhéo khuôn mặt nhỏ chơi xấu của hắn, đột nhiên nhớ tới gì đó, âm thầm dâng côn thịt ở phía sau ngựa gỗ, bế thiếu niên trong lòng lên, nâng cặp mông của hắn.

"A? Làm cái... Ư a! Sư phụ..."

Tiểu huyệt mềm mại lại bị côn thịt bằng gỗ lấp đầy, hắn nghi hoặc nhìn nam nhân.

Mộ Bạch giơ hai ngón tay về phía cúc huyệt hơi hé mở dù chưa thao, chậm rãi cắm hai ngón tay vào, thọc vào rút ra ở sâu trong.

"Tiểu Hề sẽ thích." Nam nhân cười khẽ một tiếng, hai ngón tay căng ra đã khiến cúc huyệt trở nên ướt mềm, y đặt côn thịt ở cửa huyệt, nhẹ nhàng cọ xát.

"A ha... Nhanh lên... Cắm vào đi." Phía trước của Quân Mộc Hề bị côn thịt thao sảng khoái không thôi, càng muốn khoái cảm lấp đầy cả hai miệng nhỏ, không ngừng thúc giục y mau chóng tiến vào.

Mộ Bạch như ý nguyện của hắn, hung hăng chen côn thịt vào trong cúc huyệt chặt khít ấm áp, bởi vì không sử dụng cúc huyệt nhiều lắm, nên nó chặt quá mức, khiến Mộ Bạch có được khoái cảm không giống nhau.

Thiếu niên bị hai côn thịt thô to một trước một sau làm thần trí sắp mù mờ, bởi vì cả hai rút ra thọc vào quá kịch liệt, gần như thân thể hắn ưỡn trong không trung, tư thế như vậy khiến hai côn thịt tiến vào rất sâu, khoái cảm cũng càng thêm mãnh liệt.

"A a... Ha... Muốn chết... Ưm... Bị côn thịt lớn thao chết mất... Ha a..."

Quân Mộc Hề ngửa đầu, lộ ra cần cổ tuyết trắng duyên dáng, cơ thể trắng nõn do vận động kịch liệt nên đong đưa trái phải, đầu vú trước ngực bị va chạm nhiều khiến hơi rỉ mồ hôi, quả thực dâm mĩ đến cực điểm.

Mộ Bạch ngậm lấy một đầu vú rung lắc trước mắt đang không ngừng câu dẫn y kia, liếm mút từng tí một, một bàn tay hung hăng lôi kéo đầu vú còn lại.

Hai miệng nhỏ phía dưới của thiếu niên bị lấp đầy, hai đầu vú trước ngực cũng bị kích thích tê dại sảng khoái, các điểm mẫn cảm trên người đều được chăm sóc kĩ càng, hắn bị khoái cảm kịch liệt làm cho sắp phát điên, khóc la rồi cao trào thêm một lần.

Trận kịch liệt phóng đãng này triền miên đến tối, cuối cùng hai tiểu huyệt dưới thân của Quân Mộc Hề bị hai côn thịt thô to thao mãnh liệt đến nỗi không khép được miệng, từ bên trong chậm rãi chảy ra tinh dịch màu trắng, cửa huyệt bị cọ xát cũng nổi lên bọt.

Cả người hắn không có chỗ nào là bình thường, dấu hôn đỏ tím chằng chịt, hắn trần trụi nằm trong lòng hòa thượng, ngủ thiếp đi.

Mộ Bạch hôn khóe mắt ửng đỏ của thiếu niên, cẩn thận dùng quần áo bọc lên người hắn, rồi vận khinh công nhanh chóng chạy tới chỗ ở, y tắm rửa cho thiếu niên.

Kể từ khi bị bắt cóc lần trước, Quân Mộc Hề bị Mộ Bạch ra lệnh không được đi xa khỏi cửa phòng hơn 1 km.

Mặc dù lúc trước Mộ Bạch đã nói thẳng với nữ nhi của trang chủ, nhưng bởi vì đại hội võ lâm chưa bắt đầu, bọn họ không thể trực tiếp rời đi như vậy, ít nhất phải chờ đến khi đại hội võ lâm chấm dứt mới có thể trở về.

Quân Mộc Hề chán muốn chết đi đi lại lại ở hoa viên nhỏ trước phòng, váy lụa lúc trước đã bị Mộ Bạch xé nát tươm, cho nên hòa thượng lại chuẩn bị cho hắn một váy lụa khác, màu sắc chủ yếu là xám trắng, tóc dài được dây cột trắng tinh buộc gọn gàng lên, toát ra khí anh hùng quyết sống mái.

Hòa thượng cũng không biết ra ngoài làm gì, hắn lại không thể đi quá xa, chỉ có thể đi dạo lang thang không có mục đích.

"Ê, đây không phải là tiểu đồ đệ của cáo già kia sao? Sao lại mặc thành như vậy." Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên.

Quân Mộc Hề ngẩng đầu, phát hiện hóa ra là đạo sĩ phong lưu lần trước đến mời bọn họ.

"Biết ngay cáo già này lắm trò mà, còn bảo đồ đệ mặc nữ trang, chậc chậc chậc..." Không đợi hắn đáp lại, đạo sĩ kia lắc đầu, vẻ mặt khinh thường.

"Diệp tiên sinh cũng tới à."

"Ta vốn không muốn tới, nhưng bây giờ phải đến để làm đại sự." Đạo sĩ nói, trên mặt đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ: "A! Thì ra là thế! Cáo già kia vì ngươi nên mới phá lệ?"

Quân Mộc Hề mở to đôi mắt hoa đào, không biết hắn đang nói cái gì.

Diệp Tử Thanh nhìn vẻ mặt mê mang của hắn: "Aiz, ngươi không biết à, sư phụ ngươi chính là vì ngươi nên đã đánh đại thiếu gia trang chủ thừa sống thiếu chết, còn cắt mệnh căn tử của gã ném tới cửa sơn trang cơ."

"Ta nhớ rõ đã lâu y chưa xuống tay tàn nhẫn như thế..." Đạo sĩ bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, sắc mặt trầm xuống chớp mắt, sau đó khôi phục lại dáng vẻ không để ý: "À thì từ khi y làm hòa thượng, ngoại trừ hàng yêu trừ ma ra, hình như y chưa từng nặng tay như thế với phàm nhân."

Quân Mộc Hề không chú ý tới sắc mặt mất tự nhiên của đạo sĩ trong nháy mắt kia, nhớ đến gã đàn ông ghê tởm kia, trên mặt hiện ra biểu cảm chán ghét. Rồi nghĩ đến chuyện hòa thượng làm, trong lòng vừa ấm áp vừa có chút lo lắng: "Sư phụ ta sẽ không sao chứ?"

"Chuyện này ngươi có thể yên tâm, sư phụ ngươi không dễ gặp nạn đâu. Nhìn y cái gì cũng lãnh đạm, nhưng trong xương cốt chính là người không dễ chọc vào. Tính nết đại thiếu gia kia ai cũng rõ như ban ngày, y sẽ không có rắc rối gì đâu." Đạo sĩ lại phất khí trong không trung: "Nhưng chuyện này cũng sẽ trì hoãn mấy ngày của các ngươi, phỏng chừng các ngươi phải chờ ở đây đến khi đại hội võ lâm kết thúc."

Quân Mộc Hề gật đầu, đúng là bọn họ phải đợi cho đại hội võ lâm kết thúc mới có thể rời đi.

Đạo sĩ nói xong còn nhìn hắn sâu xa một cái, khóe miệng cong lên cười, để lại một câu ý vị thâm trường: "Sư phụ ngươi đúng là thương ngươi, ngươi cũng phải thương xót yêu thương sư phụ đi."

Đạo sĩ hơi lắc đầu, cũng không chờ Quân Mộc Hề trả lời, liền cất bước rời đi.

Quân Mộc Hề cẩn thận nghiền ngẫm hàm ý trong lời đạo sĩ, nhăn mày lại, hắn có ý gì? Thiếu niên bĩu môi, hắn không phải vẫn luôn thương sư phụ đó sao, thân kiều thể nhuyễn, vừa ăn ngon vừa dễ thao.

Không để ý tới lời kì quái của đạo sĩ nữa, Quân Mộc Hề lảo đảo lắc lư trở về phòng. Sau khi trở về, đột nhiên phát hiện có gã sai vặt đứng chờ ngoài cửa.

"Cô nương, trang chủ mời ngươi đến tham dự."

Quân Mộc Hề biết đại hội võ lâm chính thức bắt đầu rồi.

"Biểu ca của ta..."

"Phương trượng đại sư đã chờ ở đó."

Quân Mộc Hề gật đầu, trực tiếp đi theo gã đến địa điểm tổ chức.

"Hay!"

"Nội lực Lưu huynh thật thâm hậu!"

Còn chưa đến gần địa điểm đại hội, đã nghe được mấy lời trầm trồ khen ngợi, ồn ào huyên náo, tiếng người ầm ĩ.

Quân Mộc Hề liếc mắt là nhìn thấy hòa thượng ngồi ở phía trước, vẫn là tăng bào nhạt màu, sắc mặt nhàn nhạt, thế nhưng lại lóa mắt nhất trong đám đông.

Mộ Bạch cũng trông thấy hắn, vẫy vẫy tay, ý bảo thiếu niên lại đây.

Quân Mộc Hề ngồi vào bên cạnh y, bắt đầu nhìn về phía đài. Trường đài vô cùng rộng lớn, cơ hồ có thể chứa cả ngàn người, trên khán đài cũng kín chỗ, mọi người đều duỗi cổ, vẻ mặt hưng phấn nhìn quyết đấu võ công trong đài.

Hắn hòa mình trong không khí này, cũng có chút hưng phấn lên, vẻ mặt hứng thú nhìn hai người đang so đấu. Đại hội võ lâm không thể để người thi đấu mất mạng, gõ keng báo dừng.

"Còn có ai muốn tỷ thí một trận với Giả mỗ không?" Người đàn ông trung niên trong đài thắng liên tiếp 3 trận chắp tay nói với người dưới đài, do đấu liền ba trận nên hơi thở có chút nặng nề, nhưng chỉnh thể hẵng còn vững chắc, hẳn là một người có nội lực cực kỳ thâm hậu.

"Ta tới."

Một giọng nói hơi khàn đột nhiên vang lên, nam tử nọ mặc áo đen, trên mặt đeo mặt nạ nửa mặt màu bạc.

Do có mặt nạ nên khuôn mặt gã khiến người khác nhìn không rõ, chỉ thấy trong đôi mắt mang theo một tia oán độc rất sâu.

"Các hạ có danh tự không." Người đàn ông trung niên kinh ngạc nhìn người mặc trang phục kì quái trước mắt, rồi cũng bình tĩnh lại, thực ra trên giang hồ người kỳ chuyện lạ không thiếu, này cũng không đáng nói lắm.

"Mặt Bạc." Giọng nói khàn khàn lại vang lên, nói ra hai chữ.

Người đàn ông trung niên nhíu mày, nhưng cũng không nhiều lời, rất nhiều người tỷ thí đều thích dùng tên giả, bởi vì nếu thua rất ngại ra ngoài ánh sáng, không muốn bị người ta biết. Nhưng đây cũng là một loại vô cùng tự tin. Trong lòng người đàn ông trung niên có chút khinh thường.

"Mời vị huynh đài."

Người đàn ông trung niên bắt đầu vận chuyển nội lực, muốn nhanh chóng kết thúc trận quyết đấu này.

Nhưng mà hắn không ngờ rằng người đối diện lại dường như không có động, chỉ đứng im tiếp một chưởng lăng lệ này của hắn. Chưởng phong rất nhanh vụt đến trước mắt Mặt Bạc, cuối cùng hắn phát hiện có gì đó không đúng.

"Cái gì! Tàn ảnh!" Người đàn ông trung niên trừng lớn mắt, thầm nghĩ trong lòng không ổn rồi. Không đợi hắn phản ứng tiếp, phía sau bỗng có nội lực mạnh mẽ đánh ập tới, trực tiếp bị lăn ra khỏi võ đài.

Toàn đài lặng ngắt như tờ một lát, ngay sau đó một loạt thanh âm nhiệt liệt ủng hộ vang lên, tất cả mọi người đều bị chiêu thức ấy của Mặt Bạc làm cho kinh ngạc, khinh công của người này đã lên trình xuất thần nhập hóa.

Quân Mộc Hề cũng kinh ngạc không thôi, nhìn tên Mặt Bạc kia, trong lòng bỗng có dự cảm xấu. Chuyện gì vậy?

Trong lúc hắn đang suy tư đoán mò các kiểu, Mặt Bạc trong đài đột nhiên nhìn về phía này, ánh mắt oán hận nhìn thẳng vào đây. Có thể nói là nhìn chằm chằm vị trí của hòa thượng.

Mộ Bạch nhận ra sự nguy hiểm, nhanh chóng vận nội lực chuyển dời thiếu niên ra ngoài cách hơn chục mét, sau đó vận chuyển nội lực bay về phía trước đối diện với Mặt Bạc.

"Sư phụ!" Quân Mộc Hề khiếp sợ, nhìn hai người đối mặt nhau, chỉ có thể lo lắng suông.

Mặc dù khinh công của Mặt Bạc rất tốt, nhưng Mộ Bạch vẫn thành thạo hơn, y nhẹ nhàng cau mày, cảm thấy người trước mặt tựa hồ có chút quen thuộc.

Mặt Bạc không làm gì được y, nửa khuôn mặt đột nhiên dữ tợn, giọng nói khàn khàn gầm nhẹ: "Mộ Bạch, tên ma đầu nhà ngươi dám giết phụ thân của ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm thử tư vị nhập ma!"

_____

Xin đừng hỏi vì sao mình lâu ra chương truyện này, mỗi lần edit là một lần cháy đũng quần rồi, các chị em hãy thông cảm :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro