Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ehèm!
❤Cấm  như  lần  trước, vào  đọc  rồi  cmt  chửi  ta  viết  s.e.x  này  nọ. Đây  là  H, là  thịt,  là  thứ  mà  99.9%  mọt  ngôn  tình  đều  đọc  qua! ^^
⚫Cấm! Những  ai  chưa  đọc  cảnh  H. (Tác  giả  cũng  chưa  đủ  18  đâu~~)

⭐Cuối  cùng! Như  cũ, đây  là  bài  tag  bí  mật  và  hiếm, đọc xong  có  tâm  để  lại  cmt, không  cần  thả  tym  hay  like ^^

._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
  #đoản:  [H văn] Kích  Thích  Đêm  Say

Mục  Chí  Phong  lờ  mờ  say, kéo  Mạnh  Tiểu  Hộ  vào  lòng  mình, thủ  thỉ. "Hộ  nhi, đời  này  kiếp  này  ta  chỉ  yêu  nàng..."

Mặt nàng  bắt  đầu  nóng ran  lên, lúc  này  dường  như Tiểu  Hộ đã  cảm  nhận được  tình  cảm  hắn.

"Thiếp  cũng  vậy... Đời  này  chỉ  yêu  chàng." Nàng  tựa  đầu  vào  vòm  ngực  rộng  lớn  của  hắn,  tràn  đầy  sự  ỷ  lại.

Bàn  tay  hắn  đưa  lên, ngón  trỏ  xoa lên  nàn  môi  nàng, tiếp  đến  cả  bàn  tay  nhẹ  nhàng  nâng  cằm  Mạnh  Tiểu  Hộ  lên  rồi  hôn  nhẹ, đồng thời bàn tay còn  lại  luồn  lách   vào  chiếc  yếm  trên  ngực  nàng , hai ngón tay khéo léo giật  bung  giây  áo  từ  phía  sau, rồi  hai  bàn  tay   xoa  nắn   bộ  ngực  hồng hào  tròn  trịa  như  hai  quả  đào  đã  chín  mọng.

  Mục  Chí  Phong từ  từ  cởi  áo  mình ra  quẳng  xuống  đất  trong  khi  miệng  hắn   đang  ngậm  chặt  đầu  vú  nàng. Hắn  kéo  nàng  lên  giường , hai  tay  chu  du  khắp  người  Mạnh  Tiểu  Hộ, cảm   giác  như  hàn  vạn  chú  kiến  bò trên người  nàng.

Trong  chốc  lát   nàng  đã  không  còn  mảnh  vải  che  thân. Những  ngón  tay  hắn  chưa  dừng  ở  đó, hắn  mân  mê  như  kiếm  tìm  thứ  gì  đó  quanh  tiểu  huyệt  nàng. Rồi  bất  thình  lình  hắn  úp  mặt  vào  tiểu  huyệt, đầu  lưỡi   hắn chọc  vào  đó  nhẹ  nhàng  mút  cắn, thi  khoảng  còn  trêu  chọc  hạt  trân  châu  phía  ngoài. Mạnh  Tiểu  Hộ  không  chịu  nổi  hưng  phấn  mà  hét  to.

"Ưm... vương... Thật  ngứa... a..." Nàng  nỉ  non, hai  chân  không  tự  chủ  mà  dang  rộng  ra.

"Hộ  nhi... Ngứa  sao? Ngứa  ở  đâu... hửm...?" Mục  Chí  Phong  ngẩng  đầu  nhìn  nàng,  cười  tà  mị.

"Ở  đây..." Hắn  hôn  một  tiếng  vang  vội  lên  eo  nàng.

"Hay  ở  đây...?"  Hắn  hôn  một  đường  thẳng  xuống  phía  dưới, dùng  răng  cạ  vào  u  cốc  đang  chảy  đầy  dịch  nhầy.

  "Đây  sao?  Hử, Hộ  nhi...?" Hắn  dùng  lực,  bóp  mạnh  đôi  gò  bòng  phía  trên.

Hắn  liên  tục  kích  thích  tạo  cho  nàng   những  cảm  giác  hưng  phấn   cho  tới   lúc  hai  mắt  nàng   nhắm chặt, mím  môi,  kìm  chế  âm  thanh  dâm  mỹ  muốn  thốt  ra.

"Hộ  nhi...  kêu  lên... Ngoan,  ta  muốn  nghe..." Hắn  kéo  giây  buộc  thắt  lưng, đạp  mạnh  cho  chiếc  quần  rớt   ra,  một   tay   nắm  lấy  chân  dài  của  nàng  đặt  lên  vai, tay  còn  lại  cầm  vật  đang   cưng  cứng  đang  căng  phồng hết cỡ, tà  ác  không  đi  vào  mà  cọ  sát   bên  ngoài.

  "Vương... Cho   ta... ưm..."  Một  cỗ  khô  nóng  trống  trải  cần  lấp  đầy  khiến  nàng  khó  chịu, mở  miệng  cầu  xin  hắn, muốn  hắn  lấp  đầy  mình.

  "Ân... Hộ  nhi  muốn  ta  cho  cái  gì?" Nhìn  nử  tử  khuôn  mặt  đỏ  ửng  vì  kích  tình  đang  quẩn  bách  không  biết  làm  sao   hắn  bật  cười  thành   tiếng  trêu  ghẹo  nàng. "Ngoan... nói ra  ta  sẽ  thỏa  mãn  nàng..."

  Mạnh  Tiểu  Hộ  trừng  mắt,  đánh  vào  ngực  hắn. Người  này  rõ  ràng  biết  rõ còn  làm  khó  nàng.

Thật  ra  hắn  cũng  đang  chịu đựng,  gân  xanh  nổi  đầy  trên  trán, mồ  hôi  nhễ  nhại. Không  một  tiếng  báo  trước, hắn  đi  vào.

"Ân... Cho  nàng..."  Kèm  theo  là  tiếng  thở  dốc  của  hắn

Hắn  đi  vào  nửa  chừng  rồi  rút  ra  từ  từ. Mạnh  Tiểu  Hộ  rên  lên  trong  sung  sướng.

  "Ưm... Vương..."

  Hắn  đẩy  mạnh,  đẩy  toàn  bộ vào trong   u  cốc. "Thoải  mái  không, Hộ  nhi..." Hắn  thổi  hơi  vào  tai  nàng, mút  lấy  vành  tai  nhạy  cảm.

  "Ưm..." Nàng  không  trả  lời,  vòng  tay  ôm  cỏl  hắn. Dâng  hiến  bờ  môi  anh  đào  đỏ  mọng.

  Tiết  tấu  của   hắn  mỗi  lúc  một  nhanh, mạnh  hơn, hai  tay  nàng  run  lên, ôm  chặt  lấy  hắn, chịu  đựng  từng  cơn  khoái  cảm.

Chất  dịch   từ  tiểu  huyệt  chảy  xuống,  làm  ướt  một  mản  nệm  trên  giường.

"Hộ  nhi... Đến... ta  mang  nàng  đến  thiên  đường..."

Mạnh  Tiểu  Hộ  kêu  tên  hắn, nỉ  non. "Vương... Phong.... a..."

  Hắn  ra  vào  liên  tục, mỗi lúc một mạnh hơn,  làm  nàng  mỗi  lúc  kêu  càng  to  hơn. Tiếng  rên  rỉ  từ  nàng  như  làm  cho  hắn  phấn  khích  hơn, động  tác mỗi  lúc  một  mạnh  hơn.

  "Aaa..." Hắn  đem  toàn  bộ  mầm  móng  của  mình  bắn  thẳn  vào  bên  trong  nàng.

Cùng  lúc  đó  Mạnh  Tiểu  Hộ  cũng  hét  lên  một  tiếng  sung  sướng.

Đêm  dài  tĩnh  mịch, cái  lạnh  của  sương  đêm  bên  ngoài  hoàn  toàn  không  ảnh  hưởng  đến  sự  nóng  bỏng  bên  trong  phòng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro