Nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa hè oi bức, Mai Hàn Tuyết và Tiết Mông dọn ra đình hồ ngủ, mắc màn trải đệm chăn gối mang theo đủ cả. Giờ chỉ cần chờ cơn buồn ngủ đến nữa là có một giấc mộng đêm hè thật đẹp rồi. Thế nhưng trời có vẻ còn sớm và Tiết Mông thì chẳng có vẻ gì là muốn ngủ cả. Cậu ngồi gọt dưa hấu ăn, miệng ngậm đá viên đảo qua đảo lại trong miệng. Mai Hàn Tuyết ngồi dựa lên lan can, ghé sách ra ánh trăng để đọc. Nhưng hắn chẳng thể tập trung sách đang viết gì được, mắt nhìn vào sách nhưng tai thì đang dỏng lên nghe âm thanh từ phía Tiết Mông.

Tiết Mông ngồi xoay lưng về phía hắn, khoác một áo nội y trắng mỏng, vạt trước không buộc, để mở áo cho mát. Tay cậu cầm dao cắt gọt dưa hấu thành từng miếng nhỏ, miệng ngậm đá, chân rung rung theo điệu nhạc nào đó. Cắt được một đĩa dưa hấu thì quay người lại đưa đưa cho Mai Hàn Tuyết, hắn lại đảo mắt quay sang nhìn quyển sách:

"Ăn đi này!"

Hàn Tuyết giả vờ nhìn từ quyển sách sang phía cậu, thấy Tiết Mông đang hé môi nhai cục đá "rồm rộp" chứ không ngậm như trước, môi đỏ ửng cùng khóe miệng ướt nước khiến người nhìn có chút bí bách. Nhưng Tiết Mông chẳng để ý, cậu đặt đĩa dưa hấu sang rồi lại quay ra ngoài lúi húi cắt nốt nửa quả còn lại. Vì cắt cho bản thân ăn nên cậu chẳng cần để gọn gàng vào đĩa, trực tiếp cắt đơn giản thành hình bán nguyệt nho nhỏ rồi đưa lên mồm ăn.

"Ngươi nói xem, không phải núi Côn Luân nhà ngươi trên cao thế này thì phải mát mẻ à? Sao lại vẫn nóng thế này?"

"Ngươi tĩnh tâm lại, cảm nhận gió hồ đi thì sẽ mát hơn thôi."

Tiết Mông im lặng không nói nữa, cậu bỏ con dao gọt dưa sang một bên, vừa gặm dưa hấu vừa cầm quạt mà phe phẩy thật mạnh. Từ bên hồ thổi vào làn gió mát làm tung bay màn che, Tiết Mông lập tức quay người lại khuôn mặt đầy vẻ tận hưởng:

"Đúng rồi, phải mát như thế này chứ?"

Vạt áo của Tiết Mông cũng phanh hẳn sang hai bên để lộ ra bờ ngực trắng điểm đốm đỏ đậm. Hừm, Mai Hàn Tuyết thu ánh mắt về lại quyển sách, sao mấy ngày rồi mà chưa tiêu hết màu nhỉ.

Tiết Mông rất nhanh đã tập trung ăn hết dưa hấu nên cậu chẳng hề để ý tới Mai Hàn Tuyết không ăn, mà sách đọc từ nãy tới giờ cũng chưa lật trang nào. Ăn xong cậu nằm lăn ra:

"Ta ngủ trước đây, ngươi cứ để mở rèm đi, cũng không có muỗi đâu."

Tiết Mông nói ngủ cái là ngủ được luôn. Trong khi Mai Hàn Tuyết vừa thở nhẹ ra một hơi vừa ngắm cảnh bên ngoài hồ nước, nhìn ánh trăng dát bạc lấp lánh trên mặt hồ. Hắn nghĩ tới mấy hôm trước lúc "hành sự" với Tiết Mông xong thì bị mắng:

"Ngươi rủ ta tới ở chung chỉ vì làm mấy cái này thôi. Vừa mệt vừa đau, ngươi có thể tiết chế hơn không hả?"

Sau đó Tiết Mông còn định bỏ về, Mai Hàn Tuyết phải giữ hắn lại dỗ dành mãi, còn thề hẹn sẽ để ý đến cơ thể cậu ấy, để cậu ấy không quá đau quá mệt hay kiệt sức. Nhưng mà lúc làm tình thì làm sao khống chế được chứ? Lúc cảm xúc dâng trào thì Mai Hàn Tuyết cũng chẳng tiết chế được mà thô bạo một chút. Chứ không lẽ muốn hắn làm "hờ hững" hả? Hắn "dồn" tình cảm vào động tác đấy, chứ có phải chơi bời trớt quớt đâu mà nhẹ nhàng được?

Nhưng giờ nằm cạnh Tiết Mông lại không được làm gì, Mai Hàn Tuyết thấy thà rằng bản thân tiết chế một chút còn hơn ăn chay thế này, mà miếng bánh còn nằm ngay bên cạnh: cảm giác còn bứt rứt khó chịu hơn!

Cuối cùng, Mai Hàn Tuyết bắt đầu thò tay qua gác lên ngực cậu. Làn da nóng cách một lớp lụa mát nên Tiết Mông vẫn chưa thấy khó chịu gì, ngủ say môi còn hơi hé ra. Mai Hàn Tuyết vươn người lên hôn nhẹ vào cổ cậu, mùi cỏ ngai ngái xung quanh vảng vất hòa vào mùi gỗ trầm bám hương trên mái tóc, rủ hương xuống vai gáy cậu càng khiến hắn thêm thèm khát ngứa ngáy. Mai Hàn Tuyết bắt đầu hôn lên môi cậu đầy cẩn thận, người cũng dịch chuyển chống tay lên phía trên người cậu. Môi Tiết Mông vẫn còn vị ngọt mát của dưa hấu, Mai Hàn Tuyết càng hôn càng mút mạnh, hắn cảm nhận được Tiết Mông đã tỉnh, tay cậu áp lên lồng ngực hắn đẩy ra nhưng không được, thế là tay cậu đấm thùm thụp lên ngực hắn – với lực đánh chẳng khác gì cái quều quào của con chim sẻ đang giãy cánh khi bị nhốt.

Cho tới khi Mai Hàn Tuyết buông cậu ra, Tiết Mông mắng ngay lập tức:

"Nóng chết đi được, ngươi lại lên cơn cái gì, mấy hôm trước vừa làm xong?"

"Mấy hôm trước là tận 3 ngày trước rồi"

Mai Hàn Tuyết liếm lên cổ cậu chậm rãi, nhưng tay thì đã rất nhanh sờ xuống dưới tụt quần cậu ra vứt sang chỗ khác, phía dưới của Tiết Mông xem ra cũng đang ngái ngủ như chủ nó:

"Ngươi có dừng lại không?"- cậu mắng nhẹ

"Ngươi kêu nóng còn gì?"- Mai Hàn Tuyết cười cười đưa tay vén tóc mái lên.

Nóng cũng đâu cần làm thế này? Tiết Mông tức điên định giơ chân đạp hắn một cái thì Mai Hàn Tuyết đã nằm đè hẳn lên người cậu, hai tay giữ lấy cổ tay cậu lên trên đầu hạ thân bắt đầu ma sát với phía dưới đang trần như nhộng của Tiết Mông. Hai vùng hạ bộ ma sát cách một lớp vải từ từ cứng lên. Mà Mai Hàn Tuyết cũng nóng, hắn cũng cởi áo mình ra để Tiết Mông ôm lấy vai hắn, còn đầu lưỡi thì mút mát đầu ti cậu. Tiết Mông cũng chẳng nhiều lời được nữa, bản thân cậu cũng thích nhưng lúc nào cũng phải đạp Mai Hàn Tuyết vài cái mới ngoan ngoãn nằm im. Chỉ là bản tính cậu không quen với việc "nằm dưới", lại càng không muốn thừa nhận mình cũng thích chết đi được. Thế nên thói quen luôn là quẫy đạp cho có lệ lúc đầu.

Mai Hàn Tuyết thì biết thừa, mà hắn cũng không muốn cậu vì ngại ngùng mà sinh tâm lý chán ghét, thế nên lần nào cũng dạo đầu đầy dịu dàng, lần này còn đặt biệt liếm tai cậu bảo:

"Yên tâm, lần này ta sẽ làm nhẹ thôi."

Nhẹ cái đầu hắn! Tiết Mông quay mặt sang bên cạnh thở dốc, trán bắt đầu lấm tấm mồi hôi, bên tai cậu là tiếng liếm mút cùng thiếng thở trầm ồ ồ của Mai Hàn Tuyết, càng nghe càng khiến cậu nóng bừng lên. Từ bên tai mẫn cảm bị liếm mút truyền đến cơn nhột tê rần chạy xuống bả vai. Cả người cầu đều trở nên dễ bị kích thích, bên dưới càng cương tới phát đau. Tay cậu bắt đầu bấu vào lưng trần của hắn, mà tấm lưng giờ cũng lấm tấm mồ hôi. Mai Hàn Tuyết vừa liếm vành tai vừa quan sát cậu, ánh mắt Tiết Mông bắt đầu bị bao phủ bởi làn sương, bờ môi ướt át bị cắn đỏ. Hạ thân hắn càng ma sát mạnh hơn, tiếng quần áo sột soạt vang lên trong không gian tĩnh lặng. Gió từ bên hồ thổi vào mát lạnh làm tung bay tấm vải màn, ánh trăng sáng theo đó chiếu vào vừa đúng lúc Mai Hàn Tuyết ngồi dậy.

Hắn tụt quần mình ra ra rồi nâng hai chân cậu lên bao lấy eo hắn, để phía dưới tiến sát nhau nhất có thể. Mông cậu cách mặt chiếu một bàn tay được đặt tựa lên đùi hắn, Mai Hàn Tuyết cầm lấy hạ bộ của cả 2, bắt đầu ma sát lên xuống thô bạo, mà tay kia lại vuốt ve bụng cậu thật nhẹ nhàng. Cậu vừa thở dốc lấy hơi vừa bấu lấy đùi hắn, để mặc bàn tay thô ráp của Mai Hàn Tuyết miết nhẹ, xoa phần đỉnh đầu, rồi lại lên xuống thật nhanh. Cuối cùng ngón chân cậu bấu lại, bản thân Tiết Mông cũng rướn hông và ngửa cổ lên trước rồi bắn ra.

Cậu vừa mới thở nhẹ ra được một hơi đã thấy Mai Hàn Tuyết vuốt lấy tinh dịch trên phần bụng trắng mịn của mình rồi sờ xuống bên dưới nới rộng, hai ngón tay hắn đảo tròn làm Tiết Mông "ưm" dài, đầu cậu hơi lăn trên chiếu. Mai Hàn Tuyết liền kéo tay cậu để Tiết Mông ngồi lên trên mình. Tiết Mông không thích tư thế này, cậu là kiểu đã "bị làm" chỉ chỉ muốn nằm hưởng thôi, người cậu lúc ngồi xuống thì bị đâm sâu nhất, mà chân thì nhũn ra chả có lực gì cả.

"Thôi để ta nằm đi" – cậu bảo

"Nằm trên chiếu không thoải mái"

"Vậy ngươi nâng ta lên là được?"

Tiết Mông tự mình nằm ngửa ra, hai chân co lên ngang mặt, hai tay còn rất hợp tác tự kéo chân xuống sâu hơn, đã thế còn cười đầy ái muội với Mai Hàn Tuyết. Ánh mắt phong tình cùng điệu cười này còn có sức sát thương lớn hơn cả cúc huyệt lồ lộ trước mặt. Mai Hàn Tuyết nghiến răng mắng:

"Tự ngươi làm thế này còn kêu ta không biết nhẹ tay?"

Hắn cầm hai chân cậu gác lên vai mình, rồi trầm người xuống ấn dương vật thô sần vào bên trong nóng ran. Tiết Mông hít một hơi nặng nề cảm nhận vật cứng đi vào trong cơ thể mình, rồi khi thành huyệt ôm trọn lấy trụ vật, cậu thở ra đầy thỏa mãn, đã vậy Mai Hàn Tuyết cũng không cần tiết chế nữa. Hắn dùng tay ấn chân Tiết Mông gập lên đằng trước để người cậu cong vểnh lên cao, còn hắn thẳng lưng mà thúc xuống sâu nhất, mạnh nhất. Tiết Mông nắm chặt tay hắn, tiếng rên rỉ "ah ah" vang lên đứt quãng cùng những cú húc, cậu mở mắt nhìn Mai Hàn Tuyết, hắn cũng đang si mê trầm luân chẳng khác gì cậu. Tiết Mông tự xoa xoa hạ thân mình, vừa thở ra tiếng rên to kích thích hơn nữa. Mai Hàn Tuyết biết cậu đang bày trò để hắn ra sớm, liền thúc thật mạnh vào điểm mẫn cảm của Tiết Mông, cậu không tự chủ được càng rên to hơn. Mai Hàn Tuyết ngắm nhìn cậu cắn môi rên rỉ thì nhớ đến lời cam kết "nhẹ tay" của mình, thế là động tác chậm lại theo nhịp điệu. Tiết Mông lấy lại được hơi thở, lồng ngực phập phồng, tay Mai Hàn Tuyết cũng bắt đầu miên man vuốt ve đầu ti cậu. Dưới ánh trăng, làn da trắng cùng những đốm đỏ hiện lên thật nhức mắt. Cơ thể Tiết Mông còn thuộc dạng đậm người – có da có thịt săn chắc, càng sờ nắn càng thích tay.

Thấy Mai Hàn Tuyết đang đưa đẩy nhẹ dần, bàn tay Tiết Mông đang tự sờ bên dưới liền nắm lấy tay hắn trên ngực mình kéo lên trên. Mai Hàn Tuyết ngẩn ngơ nhìn xem cậu làm gì, rồi Tiết Mông nghiêng đầu mút lấy ngón tay hắn, ngón tay hắn cảm nhận được vào tận sâu cuống lưỡi, với khuông miệng nóng bừng và đầu lưỡi đang cuốn lấy tay hắn. Bờ môi đỏ khẽ hé ra, có thể thấy được sắc trắng của nước bọt và màu lưỡi hồng đang liếm lấy tay hắn bên trong. Tiết Mông khẽ híp mắt lại nhìn hắn, Mai Hàn Tuyết hẫng 1 nhịp tim, rồi như tức giận mà rút ngón tay ra. Cậu cười khoái trá lau nước bọt nơi khóe miệng thì đột nhiên bị cầm tay kéo dậy ngồi lên người Mai Hàn Tuyết. Hắn hung bạo thúc cậu từ dưới lên, Tiết Mông giang rộng chân ngồi hẳn lên người hắn, tay luồn vào tóc hắn bấu chặt. Mai Hàn Tuyết vừa gặm cổ cậu vừa bấu cóp cái mông cong nẩy, thúc càng điên cuồng. Tiết Mông cảm nhận được có tinh dịch chảy ra dưới kẽ mông mà thứ kia vẫn còn cứng lắm, tiếng lép bép của làm tình cùng hơi thở Mai Hàn Tuyết bên tai tràn vào tâm trí khiến cậu chẳng còn nghĩ được gì khác. Chân cậu theo bản năng cũng dùng lực hơi nhấc hông lên rồi thả xuống thật mạnh, nuốt trọn toàn bộ dương vật hắn, từng cú nhún càng lúc càng nhanh theo sự thèm khát của cậu. Mai Hàn Tuyết hôn môi cậu, rồi chuyển thành gặm cắn, sau cùng hắn để trán mình cụng lên trán cậu, vừa thở hồng hộc vừa đẩy thật mạnh cái cuối rồi bắn vào bên trong cậu. Tiết Mông cũng bắn đầy ra bụng hắn, nhưng cậu chẳng còn sức mà nghĩ nhiều, vừa hít thở vừa nằm gục lên vai hắn. Mai Hàn Tuyết để cậu nằm úp lên người mình nghỉ một lúc, vừa rút hạ thân ra để tinh dịch bên trong chảy bớt ra ngoài.

Tiết Mông dụi trán vào má hắn, giọng phụng phịu:

"Nóng chết mất, mệt chết mất. Thế mà ngươi còn hành ta."

Mai Hàn Tuyết hôn lên trán cậu

"Để ta lau người cho ngươi rồi vào nhà ngủ"

"Vào nhà còn nóng hơn."

"Vậy lau người xong mặc áo rồi ngủ" – tay hắn vẫn vuốt ve tấm lưng trần của cậu

"Ai bảo ngươi lột áo ta ra" – từ ngữ thì hơn dỗi mà giọng lại có tiếng cười khúc khích.

Mai Hàn Tuyết cắn má cậu một cái rồi để cậu nằm xuống cái chiếu vừa xô lệch vừa bẩn, sau đó tất bật chạy đi lấy chiếu và quần áo mới, rồi khăn chậu để lau người cho cậu.

Lăn lộn 1 hồi, cả hai cũng chìm vào giấc ngủ sâu tới sáng, mà Tiết Mông gối đầu lên vai hắn ôm hắn ngủ ngon lành. Mai Hàn Tuyết cũng thỏa mãn tựa cằm lên đỉnh đầu cậu ngủ.

Ai ngờ mới sáng hôm sau hắn đã bị cậu đạp 1 cái kêu nóng bức.

"Hừ, nóng chết đi được! Nóng thế này mà tối qua ngươi còn làm mạnh bạo như thế. Người ta đau hết cả lên rồi. Lần sau ngươi còn không giữ lời thì đừng trách ta bỏ đi."

Mai Hàn Tuyết mới sáng sớm bị nghe mắng những câu quen thuộc chỉ biết nghĩ: Tiết Mông tên này... Thật là muốn chọc hắn tức điên mà!

Note: chuyện chỉ đơn giản là bạn Manh lúc xxx thì thích chọc điên người ta nhưng sáng ra thì kêu gào bản thân bị bắt nạt, thương Hàn Tuyết =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro