9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên này, Phó Thanh Hiên vừa đưa Thẩm An vào viện, sau khi khám xong liền không thể tin được đây là sự thật. Thẩm An có bầu rồi, chuyện vui này khiến Phó Thanh Hiên cảm thấy bản thân như đang đi trên mây, cực kì vui sướng. Thẩm An là người mà hắn yêu thương nhất, có con với cậu dĩ nhiên là chuyện hắn ngày nào cũng mơ ước. Nhưng suốt năm năm qua, Thẩm An cứ như vậy, không có tin tức gì, tuy nói hắn yêu thương cậu, sẽ không vì chuyện này mà đối xử tệ với cậu nhưng thật ra Phó Thanh Hiên vẫn rất mong chờ. Không ngờ bảo bảo nhỏ lại đến bất ngờ như vậy khiến hắn không nhịn được mà cứ ôm lấy Thẩm An, hết xoa lại vuốt, hôn hôn lên mặt lại hôn hôn lên bụng khiến ai ai nhìn vào cũng ghen tị với cậu. Còn ông bầu Thẩm An thì cực kì ngại ngùng, bản thân có bầu khiến cậu vô cùng vui vẻ nhưng phản ứng của Phó Thanh Hiên quá lớn khiến ai ai cũng len lén nhìn hai người khiến cậu ngại đến nỗi đỏ bừng cả mặt. Chỉ có thể rúc vào trong chăn mỉm cười một mình, rồi ngủ quên lúc nào không hay, lúc ngủ vẫn luôn năm chặt tay Phó Thanh Hiên. Hai bàn tay một lớn một nhỏ đan vào nhau đặt lên vùng bụng phẳng lì, bao lấy bảo bảo nhỏ vừa mới thành hình bên trong.

...

Thẩm Bình thì không may mắn như  Thẩm An được chồng xem như báu vật mà nâng trong long bàn tay. Bình thường còn đỡ, hôm nay lại gây ra chuyện lớn như vậy, y cảm thấy bản thân lần này thật sự thảm rồi. Đúng như Thẩm Bình đoán trước, sau cuộc gọi lúc nãy chỉ có Dương Minh về nhà cùng một đôi nam nữ hộ sinh làm việc cùng khoa với y. Thẩm Bình vẫn nhắm chặt hai mắt nằm trên sofa, người khác đều cho rằng y đã ngủ rồi nhưng không một ai biết y đang tự cười nhạo bản thân mình. Phó Thanh Hiên có bao nhiêu nhẫn tâm cơ chứ, y lại cho rằng hắn chỉ như đám nam nhân ngoài kia, chỉ cần tỏ ra quyến rũ thì sẽ nắm được hắn trong lòng bàn tay. Nhưng thật ra, đối với Phó Thanh Hiên, bọn họ chỉ là cần thiết phải mang về thôi, chỉ có Thẩm An mới xứng đáng được gọi là bạn đời của hắn. Thẩm Bình cười nhạo bản thân mình ngu ngốc, cứ như Dương Minh và Lư Tiểu Mễ, an phận một chút không được hay sao, cứ phải gây hấn, rốt cuộc kẻ thiệt thòi cũng chỉ có bản thân mình.

"Aaaa...". Nhưng Thẩm Bình vẫn chưa kịp khóc cho sự ngu ngốc của bản thân đã bị bảo bảo nhỏ trong bụng đá cho tỉnh. Y hơi hé đôi mắt đỏ au, gương mặt mướt mồ hôi vì đau đớn mà hơi ửng đỏ. Tóc mái rơi tán loạn trên trán, vì mồ hôi mà bết cả lại trông cực kì chật vật.

"Anh đau bao lâu rồi?". Nữ hộ sinh đặt hai tay lên bụng bầu căng cứng của Thẩm Bình, nhẹ nhàng nắn bóp, vừa xoa vừa hỏi y.

"Ưm...gần, hừ...phù...gần ba tiếng rồi". Thẩm Bình nắm chặt tay vừa thở phì phò vừa khó nhọc trả lời.

"Tôi bế anh lên phòng chuẩn bị sinh nhé". Nam hộ sinh nói xong liền cúi người bế Thẩm Bình đi thẳng lên lầu, trong suốt quá trình cực kì chuyên nghiệp mà không hề nhìn đến hạ thể ướt nhầy nhụa cực kì dâm mĩ của y. Nhưng không muốn chú ý cũng không được, bởi vì cậu vừa chạm vào, hạ thân Thẩm Bình liền ào ào chảy ra một lượng chất lỏng tanh nồng. Y vỡ ối rồi, nước ối nóng hổi từng đợt từng đợt trào ra theo lỗ nhỏ đang không ngừng mấp máy. Nước ối đã vỡ, cung lui kéo đến cũng nhiều hơn, Thẩm Bình nhắm chặt mắt, bỏ qua những suy nghĩ trong lòng. Yên lặng chờ đợi đau đớn sắp tới.

Hai hộ sinh nhìn thấy nước ối đã vỡ cũng không dám chậm trễ, lập tức bắt tay vào việc. Thẩm Bình được bế vào phòng tắm ngâm nước ấm, nữ hộ sinh ở lại chăm sóc y, giúp y xoa bóp thân thể nhức mỏi. Nam hộ sinh thì xuống nhà nấu cho sản phu ít cháo lót dạ, chuẩn bị tiến vào quá trình vượt cạn khó khăn.

...

"Aaa...haa...đau...hư...". Thẩm Bình ngâm mình trong nước ấm, hai chân gác lên thành bồn, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng rên rỉ nặng nề.

Phía sau là nữ hộ sinh, cô làm điểm tựa cho y, hai tay không ngừng xoa bóp thân thể mềm mại của sản phu. Từ lâu, kích thích nhu cầu tình dục đã được các bác sĩ sản khoa xem như là một phương pháp tốt để kích thích sản trình. Vì vậy hiện tại, nữ hộ sinh đang từ từ làm cho Thẩm Bình thoả mãn cơn nứng để giúp y nhanh chóng sinh em bé. Hai bàn tay điêu luyện của cô xoa dọc theo làn da ướt át của Thẩm Bình. Từ hai bầu vú đầy sữa xoa xuống bụng bầu căng cứng. Cuối cùng là dừng lại ở lỗ lồn đỏ au, vừa xoa nắn vừa giúp y khuếch trương.

"Ưm...chỗ đó...aaa...nhẹ, nhẹ chút". Nữ hộ sinh dùng hai ngón tay kẹp lấy hột le to tròn, thô bạo dày vò nó khiến Thẩm Bình sướng đến nỗi không ngừng phun nước dâm. Tay còn lại của cô vẫn luôn áp trên bụng bầu trướng căng, thăm dò chuyển động của bảo bảo bên trong.

"Aaaa.... không, đừng...ư...đừng đá". Bảo bảo nhỏ nôn nóng ra ngoài không ngừng thúc vào xương chậu khiến Thẩm Bình ăn không ít đau đớn. Cung lui cũng bắt đầu kéo đến càng lúc càng dày đặc hơn. Thẩm Bình như con cá to mắc cạn, chỉ có thể ngã vào người nữ hộ sinh, há to miệng thở hồng hộc. Bàn tay vô lực run rẩy ôm lấy bụng bầu, hy vọng có thể dỗ dành bảo bảo ngoan ngoãn một chút.

Lát sau, nam hộ sinh mang cháo lên, cậu ta không thể tùy tiện xoa nắn Thẩm Bình như nữ hộ sinh nên chỉ có thể ở bên ngoài bồn tắm đút y ăn từng muỗng cháo nhỏ.

"Hư....aaa...hức...hức...". Mỗi đợt cung lui đến, nam hộ sinh đều phải dừng lại nên mãi một tiếng sau mới đút xong một chén cháo nhỏ. Lúc này cậu mới leo vào bồn tắm, chen giữa hai chân y để xem xét sản khẩu.

"Ưm...aaa... sướng...ư...sướng quá". Thẩm Bình đã đau đến mức mụ mị đầu óc, bốn ngón tay của nam hộ sinh vừa vói vào lỗ lồn, y đã sướng đến nỗi trợn trắng hai mắt ào ào phun nước dâm. Sản khẩu không ngừng co rút, tuy được nữ hộ sinh khuếch trương nhưng vẫn mở khá chậm. Hai người liền hợp lực đỡ Thẩm Bình ra khỏi bồn tắm, dìu y chậm rãi bước quanh phòng.

"Aaa...đau...". Bảo bảo nhỏ nôn nóng ra ngoài, Thẩm Bình vừa đứng lên, bụng bầu đã trượt xuống thấp, treo lủng lẳng giữa hai chân khiến y cực kì khó chịu.

"Ư... hức...aaa...". Tuy là lần thứ hai sinh con nhưng mọi việc dường như vẫn không hề dễ dàng. Thẩm Bình kẹp giữa hai hộ sinh, được họ dìu đi từng bước quanh phòng. Bảo bảo nhỏ hạ thấp chèn vào xương chậu khiến y vô cùng đau đớn. Bụng bầu trụy xuống treo lủng lẳng giữa hai chân, mỗi một bước đi đều khiến Thẩm Bình đau đến chết đi sống lại.

"Aaaaa.... không, không đi....ư.. nổi nữa...hức hức...". Đi chừng mươi bước, sản phu rốt cuộc cũng kiệt sức. Y ôm lấy bụng bầu, khụy chân xuống sàn bật khóc.

Nam hộ sinh dùng sức bế y quay lại giường, lần nữa kiểm tra sản khẩu. Vừa vói tay vào, cậu đã vui mừng nói: "Mở đủ rồi".

Nữ hộ sinh cũng vui ra mặt. Cô đặt một chiếc gối mềm dưới lưng Thẩm Bình, bản thân quỳ ngồi giữa hai chân y. Chuẩn bị tiếp sinh. Nam hộ sinh thì ngồi bên cạnh, vừa giúp xoa bụng vừa lau mồ hôi.

"Ưm.....aaaaa....". Cung lui đau đớn lại kéo đến, Thẩm Bình biết lần này có thể rặn rồi. Y mím chặt môi, đỏ mặt rặn mạnh. Lỗ lồn đỏ au không ngừng co rút, nhưng ngoài một ít nước ối và nước dâm trào ra thì không có gì khác. Tiểu dương vật bán cương cũng theo lực rặn của y mà không ngừng run rẩy.

Nữ hộ sinh xoa nhẹ vùng đùi non quanh lỗ đẻ của Thẩm Bình, nhẹ giọng an ủi: "Đừng gấp, thở đều nào".

Thẩm Bình nắm chặt gối đầu, há to miệng thở hồng hộc chờ đợi cơn đau tiếp theo. Bảo bảo nhỏ gấp gáp ra ngoài, không hề để baba chờ lâu. Đợt cung lui tiếp theo lập tức kéo đến. Sản phu nổ lực dạng rộng hai chân, lần nữa rặn xuống.

"Aaaaa...". Lần rặn này như lấy hết một nửa sức lực của Thẩm Bình. Bụng bầu to tướng rung động dữ dội, càng lúc càng tuột xuống giữa hai chân. Nhưng bảo bảo nhỏ vẫn chưa ló dạng, cứ ở trong bụng baba không ngừng đè ép lên điểm nhạy cảm. Đau đớn và sung sướng đan xen khiến Thẩm Bình lần nữa đạt cao trào. Tiểu dương vật cương cứng run giật mạnh rồi phụt một dòng tinh đặc sệt văng tung tóe.

"Đau...aaaa....". Cũng ngay lúc đó, cung lui đau đớn kéo đến. Hai cảm giác đối nghịch cùng lúc kích thích khiến Thẩm Bình toát cả mồ hôi lạnh. Lỗ lồn sưng tấy phùn phụt phun nước dâm, nhưng rất may, cũng nhờ đó mà chỏm tóc đen của bảo bảo rốt cuộc cũng ló ra. Tiểu dương vật vừa cao trào có lẽ do chủ nhân kiệt sức mà mềm rũ giữa hai chân.

"Ưm... hức...ư...". Thẩm Bình gần như là kiệt sức, y nắm chặt nắm đấm, nằm xụi lơ trên giường. Hai mắt sản phu thất thần, vô vọng chờ đợi cơn đau kế tiếp. Toàn thân y phủ một tầng mồ hôi, ướt nhẹp trông vô cùng chật vật.
Nữ hộ sinh nhìn thấy chỏm tóc nhỏ của bảo bảo thì cực kì vui mừng, không khỏi thét một tiếng: "Ra rồi, bác sĩ Thẩm cố lên. Một chút nữa thôi".

Nam hộ sinh ở bên cạnh cũng không giấu nổi vui mừng, cậu dùng khăn ấm giúp Thẩm Bình thấm mồ hôi. Mỗi khi cung lui đến cũng thuận theo sức rặn của y mà xoa bụng trợ lực.
--------------------------------------------------

12/08/2022
Tiểu nữ cuồng 'dam'
KiHa ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro