Cinq: Aimer et être aimé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aimer et être aimé: Yêu và được yêu

=•=•=•=

Năm đó, Seongso và Eunseo gặp nhau lần đầu tiên ở Pháp - mảnh đất xinh đẹp với tất thảy những thứ lãng mạn nhất. Nàng là du học sinh, còn ả vốn từ khi sinh ra đã mang quốc tịch Pháp. Và như một lẽ tự nhiên, họ phải lòng nhau. 

Câu chuyện tình vốn sẽ êm đềm như thế mãi nếu vào một ngày nọ, Seongso không thông báo với Eunseo rằng nàng sắp lên máy bay về Hàn. Ả hỏi vì sao, nàng nói, nàng muốn theo đuổi ước mơ trở thành diễn viên và bây giờ đã có cơ hội. 

Ả kịch liệt phản đối quyết định của nàng. Bước chân vào làng giải trí đồng nghĩa với việc đối mặt với biết bao cạm bẫy, cám giỗ, làm sao ả có thể để nàng đi? Và họ cãi nhau, rồi chia tay tựa hồ đã mặc định kết quả này từ trước. 

Hai năm sau, lúc bấy giờ Seongso - khi đã thấu hiểu mặt trái và cái quy tắc ngầm  trong ngành giải trí - vẫn cứ mãi yên phận làm một diễn viên phụ. Bởi vì nàng không muốn bản thân trở thành kẻ ham hư vinh danh vọng mà sẵn sàng bán thân như những ngôi sao hạng A khác.

Khổ nỗi, nếu nàng không làm vậy... e rằng đến một cắc chữa bệnh cho ba cũng chẳng có. Gia đình nàng từ nửa đầu năm thứ nhất nàng theo đuổi nghiệp diễn đã dần suy yếu. Do sức khỏe của ba nàng càng thêm kém, quá đau buồn sau sự ra đi đột ngột của mẹ. 

Quản lí của nàng, chị ta bảo rằng chỉ cần nàng khiến đạo diễn hài lòng thì vai chính của La fille d'été  nhất định sẽ thuộc về nàng. 

La fille d'été - cô gái mùa hè  của đạo diễn Son. Bộ phim được hội đồng thẩm vấn cho rằng nhất định sẽ dội bom tất cả các phòng chiếu. Khi ấy, chẳng lẽ còn lo tên tuổi cùng sự nghiệp của nàng không lên như diều gặp gió?   

Thế rồi, hắn là định mệnh sắp đặt.

Cái đêm mà Seongso quyết định đem thân thể này nhúng chàm cho vị đạo diễn nổi tiếng lần đầu về nước, nàng gặp ả. Làm sao cảm thấy xa lạ, khi vị đạo diễn trẻ tài năng lại chính là Son Eunseo? 

Nàng vừa mừng vừa sợ. Rồi cứ thế, qua một đêm liền trở thành người tình của ả. Cùng khoảng thời gian trong năm đó, tên nàng được xướng lên ngôi vị ảnh hậu cao quý nhất. Nàng biết, nàng không thể quay trở lại nữa rồi. 

.

Mọi chuyện thoáng qua trong tâm trí. Seongso cảm thấy bản thân đối với ả sao quá đỗi xấu xa. 

"Đừng nghĩ tôi yêu em thì em cái gì cũng có thể làm."  

Thẫn thờ nhớ lại, nặng nề rơi nước mắt. Làm sao nàng có thể ngu ngốc đến thế? Ở bên cạnh mà không nhận ra tình cảm ả dành cho nàng vẫn như cũ nguyên vẹn chẳng chút sứt mẻ?

Cớ gì mãi không nhận ra, cách ả đối xử với mình thật khác? Ả nhẹ nhàng, gần gũi, cưng chiều. Ả dù cuồng nhiệt nhưng vẫn dịu dàng nâng niu. 

Cớ gì mãi không nhận ra, từ khi có nàng cạnh bên, ả đâu còn qua lại với bất kì cô gái nào? Trong lòng ả, quả quyết duy nhất chỉ chứa đựng hình bóng nàng. 

Cớ gì mãi không nhận ra, lần nào ả xuất ngoại trở về đều mang theo túi lớn túi nhỏ quà tặng cho nàng? Thay vì ném cho nàng vài ba cái thẻ ngân hàng, sang tên cho nàng vài ba căn biệt thự hay sắm cho nàng mấy chiếc siêu xe.

Và kể cả khi nàng chưa từng một lần mở ra những món quà được gói ghém kĩ càng đó, thì ả vẫn luôn gửi người đem đến cho nàng. 

Seongso nửa cái liếc mắt cũng không hề quan tâm đến điều đó. Nàng nghĩ ấy là những thứ mặc định sẽ được trao cho. Chỉ cần chấp nhận làm người tình bên gối của ả, tất cả đều có. Chứ không hề nghĩ tới, ả đã mất bao nhiêu thời gian để chọn được món đồ vừa ý nàng. 

Vậy, nguyên nhân để lí giải cho những tâm tư ấy. Ngoài ả yêu nàng, còn có gì thích hợp hơn sao?

.

.

Nhập nhoạng tối, chiếc xe chuyên dụng đưa đón Eunseo mới đỗ xịch lại trước cổng Son gia. Ả bước xuống, khó khăn giữ thăng bằng. Được rồi, ả sẽ không chấp nhận bản thân mình vì đau lòng mới đi tìm rượu giải tỏa đâu. 

Xốc lại tinh thần, ả như cũ trở về vẻ cao ngạo băng lãnh của mình. Nhưng bóng dáng quen thuộc lặng lẽ đứng trước sảnh lớn tòa nhà Son gia khiến tâm mi ả phút chốc liền nhíu chặt. 

Nàng đến đây làm gì? Cắm sừng xong, nàng còn mặt mũi đến tìm ả?

Lạnh lùng lướt ngang qua, muốn bước tiếp thì bị bàn tay nàng níu kéo. Nàng chợt ôm lấy ả, cánh tay nhỏ nhắn siết lấy eo ả. Eunseo định đẩy ra, lại nghe nàng thỏ thẻ bên tai: "Je t'aime." 

Je t'aime, je t'aime, je t'aime

Nàng liên tục lặp đi lặp lại hai tiếng ngọt ngào làm tâm ả mềm nhũn. Nhưng sao xen lẫn trong đó còn có đau lòng?

Đây là dỗ dành, muốn lấy lòng ả sao? Để nàng đừng bỏ nàng, đừng ném nàng đi. Nàng sợ sự nghiệp ảnh hậu của nàng sẽ vì ả mà xuống dốc ư?

Tựa hồ Seongso đoán được ả đang nghĩ gì. Nàng ôm chặt ả hơn, hối hả: "Mọi chuyện không như Seo thấy đâu. Nghe em nói được chứ, làm ơn.." 

Đôi mắt trong veo long lanh nước nhìn ả đầy chờ mong. Eunseo thực hận bản thân vô dụng. Đối diện với yếu đuối của nàng vẫn luôn bao dung như thế! Mặc nàng làm càn, mặc nàng tùy ý chà đạp dày vò con tim đang đập từng nhịp rời rạc của ả. 

"Lần ở nhà hàng là em bắt buộc phải đi theo lệnh chủ tịch. Em không có ý định giấu Seo, em sợ Seo biết được sẽ tức giận. Còn về Lee tổng, em không biết anh ta làm cách nào biết được địa chỉ mà tìm đến." Thấy sắc mặt ả một chút cũng không giãn ra, nàng khẩn thiết níu lấy vạt áo ả: "Thật đấy! Em không làm gì có lỗi với Seo hết. Tin em."  

Ả bất động chăm chăm vào gương mặt ửng hồng của Seongso. 

Tin nàng? Ả còn tin nàng được không? Khi năm lần bảy lượt nàng gần như đã bóp chết ả bởi cái thứ tình yêu đáng nguyền rủa của nàng?

"Tôi lấy gì để tin em đây?" Ả cười nhạt, khổ sở cất lời. 

Tim nàng như bị ai cầm dao đâm vào, tứa máu. 

Thời khắc nàng mở ra những hộp quà ả tặng. Tất cả đều là quần áo cùng trang sức, những thứ nàng vẫn luôn yêu thích từ ngày còn thiếu nữ. Hầu hết là đồ của các hãng thời trang hàng đầu đất Pháp. Và trên mỗi chiếc nhẫn, bông tay, vòng tay cùng dây chuyền. Nếu để ý kĩ sẽ thấy dòng chữ nhỏ nhắn được khéo léo khắc lên. Je t'aime.

Khi ấy, nàng mới biết... ả đã phải chịu đựng bao nhiêu. Nhưng có phải muộn rồi không? Từng ấy thời gian, ả chẳng còn muốn chờ đợi thêm nữa.

"Em không cần ngôi vị ảnh hậu này nữa. Em chỉ cần Seo thôi." Nước mắt đong đầy khóe mi, thanh âm nghẹn ngào vỡ vụn khiến người ta đau lòng. 

Chẳng biết Seongso đứng đó ôm ả bao lâu. Đến khi cảm tưởng như sợi chỉ hy vọng mong manh phất phơ trước gió sắp đứt rời. Tự nhủ có lẽ nên trở về thôi, giữ lại chút tự tôn cuối cùng của một người phụ nữ. Thì cũng chính ở khoảnh khắc nàng nới lỏng vòng ôm, một cánh tay khác mạnh mẽ kéo sát nàng vào lồng ngực ấm áp.

"Tôi thua em rồi." 

Cảm nhận được người kia đáp trả cùng tông giọng trầm khàn vẻ bất lực vang lên, nước mắt Seongso bất giác tuôn ra nhiều hơn. Nàng rướn người hôn vào môi ả. Thả rơi chiếc túi đất xuống nền đất lạnh lẽo, cuồng nhiệt đẩy ả vào trong, ngã lên chiếc ghế bọc đệm sang trọng ngay chính giữa sảnh lớn. 

Hơi thở thơm tho phả vào mặt ả khiến ả bất giác siết chặt vòng eo thon gọn kéo nàng đến gần mình hơn. Hai gương mặt gần nhau trong gan tấc, nàng thâm tình nhìn ả. Mi mắt nhắm hờ, nghiêng đầu dâng tới môi mềm. 

Nhận ra khóe môi ả cong lên, Seongso chủ động nhiệt tình thêm một chút. Bàn tay nhỏ nhắn vân vê chiếc cúc áo, thoắt cái liền tháo bỏ. Luồn vào trong đụng chạm da thịt nhẵn nhụi, nhẹ nhàng vuốt ve như khiêu khích khiến ả thoải mái rên thành tiếng.

Quyến luyến cắn cắn cánh môi ngọt ngào thêm vài cái, ả mới buông ra nơi vừa bị mình mút đến sưng đỏ. Bắt lấy bàn tay nghịch ngợm, ả cưng chiều xoa lưng nàng: "Thế này là muốn làm gì?"   

"Muốn Seo yêu  em." Nàng cười quyến rũ.

Kéo nhẹ dây thắt trước ngực, vạt váy theo đó trượt sang hai bên. Nàng, thậm chí còn không thèm mặc áo ngực. Chỉ đơn thuần đặt thêm miếng lót, rõ ràng đã có ý định câu dẫn ả từ trước.  

Tầm mắt ả dán chặt vào khuôn ngực trắng nõn, thích thú áp tay lên một bên căng đầy nhu nắn: "Cơ hội cuối của em..."  

Ngậm chặt vành tai ả, chiếc lưỡi tinh nghịch nhẹ nhàng liếm làm ả thư thái run rẩy. Nàng dùng chất giọng ngọt như mật của mình thỏ thẻ: "Seo muốn thế nào em cũng chiều. Em hứa đấy!" 

.

.

Trải qua vài lần cao trào, lúc này hai người bọn họ đã yên ổn ôm nhau trên giường. 

Seongso ngồi trong lòng Eunseo. Thân thể nàng mướt mồ hôi nhưng vẫn tỏa ra mị hương riêng biệt khiến ả ngây ngất. Bầu ngực tròn đầy không chút che đậy phập phồng theo từng hơi thở khiến ánh mắt ả bất tri bất giác bị hấp dẫn. Muốn hôn xuống, lại lưu luyến tư vị đang thưởng thức dở dang nơi bờ vai nàng.  

Ả rầu rĩ. Bất mãn Đấng tối cao tại sao nhẫn tâm ban cho nàng quá nhiều điều hoàn hảo. Để nàng dày vò tâm thức ả như lúc này. Thật muốn một ngụm ăn luôn người phụ nữ trước mặt.

Hai đùi nàng quấn lấy hông Eunseo, mấy ngón tay luồn vào mái tóc đen nhánh của ả khẽ vuốt: "Nghĩ gì thế?" Chuyên tâm tới độ bỏ bê cả nàng.

"Đang nghĩ đến vẻ nhiệt tình của em." Ả nói, ngữ điệu không chút đứng đắn.

Lần này nàng chỉ cười, đáy mắt chứa đựng toàn yêu thương chiều chuộng: "Hm... muốn thì tới đây, em đâu có cấm đoán gì tình yêu của em đâu." 

Ôi trời, cái điệu cắn môi hờ hững khiêu gợi kia. Dục vọng vừa tan thoắt cái liền cuộn trào ở bụng dưới làm ả toàn thân nhộn nhạo. 

Gấp gáp đè ngược nàng xuống giường. Mặt đối mặt, hơi thở dần trở nên hỗn loạn. Nàng, dưới thân ả, chủ động môi lưỡi dây dưa. Chiếc lưỡi ớt át tinh nghịch cạy mở khớp hàm len vào khoang miệng thơm tho. Sự vụng về của nàng khiến ả thích thú trêu chọc, cứ mãi trốn đi không để nàng tận hứng. 

Nhận ra ả đang đùa cợt, nàng khẽ nhăn mặt. Vừa định dứt khỏi nụ hôn liền bị người kia bá đạo kéo lại, triền miên hôn sâu. Lại hư hỏng theo thói quen cũ từ cần cổ trượt xuống sờ nắn hai con thỏ ngọc trắng phau. Cảm giác căng đầy đàn hồi trong lòng bàn tay khiến ả hài lòng. 

"Với những người khác cũng ngoan ngoãn thế này?" Rời ra đôi môi sưng đỏ khi buồng phỏi nàng đã réo gọi không khí, ả kiêu kì nhếch môi. 

Mặc dù biết trước câu trả lời nhưng vẫn cứ hỏi. Còn xấu tính tới độ hành hạ  nàng. Đầu gối đặt trước cổng vào cách vài ba nhịp lại đẩy mạnh làm nơi đó bị kích thích mà trở nên ướt át. Nàng mờ mịt nói không lên lời, chỉ có thể nhắm mắt lắc đầu thật mạnh. 

"Nào bé yêu, tôi có quà cho em đây." 

Chưa để Seongso kịp tiêu hóa hết câu nói, ả họ Son đã nhanh tay mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra món đồ chơi  mà ả vừa mua về sau đợt công tác bên Nhật. Còn nàng - vừa nhìn thấy cái thứ  đó - bao nhiêu lời hứa hẹn đều kéo nhau chạy trốn một lượt. 

Seongso vẫn nhớ lần đầu tiên ả nhét món đồ chơi chết tiệt đó vào trong nàng, đau như muốn xé rách nàng làm hai. Vậy mà ả mặc nàng nức nở, hết lần này đến lần khác đẩy đưa cả một đêm. Hại nàng trốn biệt cả tuần lễ chỉ để ngâm nước nóng cũng vẫn còn đau.   

Nghĩ vậy, nàng căng thẳng giữ lại tay ả: "Không đâu, em thích Seo hơn."  

Nhưng Eunseo nhanh hơn nàng, ngạo nghễ như một vị thần sẵn sàng đem thứ   kia cùng nàng chơi đùa: "Em nói tôi muốn thế nào cũng chiều..." Ả thì thầm khi đưa lưỡi vào tai nàng khiến lông tơ nàng dựng đứng. 

Sâu kín trong cơ thể chảy ra dịch vị ẩm ướt khiến Seongso bất giác đỏ mặt. Nhân lúc nàng lơ đãng, ả mạnh mẽ vùi sâu vào tiểu huyệt non mềm. Tiếng hét chưa kịp vuột ra đã được ả họ Son nuốt gọn. Nơi nữ tính bị ả thô bạo nới lỏng, khóe mắt nàng chưa gì đã hơi ươn ướt. Như đang hờn dỗi, quay mặt đi chẳng ngó nghiêng tới ả. 

"Em ơi..." Ả khổ sở rên rỉ, thân dưới chậm rãi luận động để nàng làm quen: "Nhịn không nổi nữa rồi."

 Chặt chẽ như thế. Thật muốn chơi chết nữ nhân này.    

"Nếu em nói không thì Seo sẽ đi ra sao?" Nàng hậm hực: "Em.. uhm~"

Chẳng để nàng nói hết câu, Eunseo đã hì hục mở rộng chân nàng, tạo điều kiện cho món đồ chơi có phần quá khổ chạy tuốt vào trong. Động tác nhẹ nhàng dần chuyển sang kịch liệt làm cho thủy dịch tuôn ra mỗi lúc một nhiều như hưởng ứng. Ả thấy vậy thì vui vẻ chọc càng sâu, dịu dàng hôn nàng tựa hồ muốn dỗ dành đứa nhỏ  của mình. 

Được một lát, cảm nhận người dưới thân cong lưng phối hợp, ả cao hứng kéo dài vệt hôn xuống cần cổ kiêu ngạo, qua bờ vai nhỏ nhắn cuối cùng dừng lại ở nơi cao đầy quyến rũ. Không ngần ngại ngậm chặt, như bé con tìm được bầu sữa mẹ, mút lấy. Bên kia cũng được ả tỉ mẩn chăm sóc, nhào nặn thành đủ mọi hình dạng. 

Nhìn gương mặt động tình ửng hồng của nàng, cảm giác giống như vừa đạt được thành tựu cao quý. Ả càn rỡ cắn lên đầu ngực, lại suýt xoa khen ngợi: "Bé con.. thật biết nghe lời."  

Ả không ngừng đong đưa trên người nàng, gặm cắn làm Seongso co cúm lại. Cánh hoa phía dưới bởi vậy mà co rút theo, xuân dịch chảy ra càng nhiều, nhiễu xuống cả tấm đệm êm ái. 

"Rất thoải mái sao?" Ả cười, dùng sức va chạm. 

"Ha~ cho em... cho em..."

Kích thích làm nàng bủn rủn, khổ sở lắm mới không ngã gục. Ấy vậy mà ả nào có tha, đặt hai chân nàng lên vai, bắt đầu tìm kiếm cao trào. Động tác vừa nhanh vừa cuồng dã. Mỗi lần rút ra đưa vào đều cắm đến chỗ sâu nhất mang đến khoái cảm mãnh liệt.

"Được, cái gì cũng cho em."

Tiểu huyệt nàng nương theo từng động tác của Eunseo, không ngừng xoắn chặt. Cảm nhận rõ ràng cánh hoa đang sưng lên, lật tới lật lui mang theo thật nhiều chất dịch trong suốt. 

"Aa.. không, em... hư~"       

Được thêm một lúc, nàng rốt cuộc cũng chịu không nổi dày vò của ả. Hai tay bấu lấy vai ả, cơ thể vương đầy dấu hôn cong lên thành một đường vòng cung mê người, ngâm nga thanh âm chạm đỉnh ân ái. 

Son Eunseo tùy tiện nhấp vài cái cũng theo nàng mà tới. Lấy ra thứ đồ chơi đã thấm đầy xuân dịch, ả lười biếng ném vào sọt rác gần đó. Thân thể mướt mồ hôi ngã lên người nàng, thỏa mãn cong môi. 

"Vieil amant, je t'aime!"

Giữa đêm tối. Xen lẫn hơi thở hỗn loạn, nàng nghe tiếng ả thì thầm. Hạnh phúc. 

_End_



Lần thử sức với H văn đến đây là kết thúc. 

Thành thật mà nói, ban đầu thấy thể loại này hay hay và khá thú vị. Nhưng mà thử rồi mới biết, để viết được 1 chap H văn cho ra mùi ấy, nó khó kinh khủng. Huống hồ mục tiêu Cụt đặt ra để bản thân hướng tới ở đây là H văn không bị thô tục. Nên thành ra mỗi lần hoàn thành một shot Cụt cảm tưởng như mình đang xoay mòng mòng và đầu thì đau dễ sợ đau :< 

Nhưng dù sao thì cũng xong rồi, Cụt cảm ơn mọi người đã nhiệt tình ủng hộ cho shortfic này. Chúc cả nhà tối an! ♥♥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunxiao