Trois: Jusqu'au bout

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jusqu'au bout: Cho đến khi mọi chuyện kết thúc

=•=•=•=

Lúc Seongso bước chân khỏi căn phòng đó ngoài trời đã sẩm tối. Hai chân nàng mềm nhũn, chật vật lắm mới đứng thẳng được, biểu tình kiêu ngạo như vài giờ đồng hồ trước chưa xảy ra chuyện gì. Làm Eunseo muốn nhịn cũng không được, cười đến độ cả người nghiêng ngả. 

Nàng thơ  của ả sao mà thú vị quá!

"Là tại ai em mới khổ sở thế này hả?" Seongso quắc mắt, bực bội nhéo ả một cái. Vết đỏ chót nổi bật trên nước da trắng nõn, nàng lại xót xa mà xoa dịu cho ả. 

Eunseo cưng chiều ngắm nghía người tình bé nhỏ. Quyến rũ như vậy, nàng cũng biết bản thân nàng quyến rũ nữa. Nên thỉnh thoảng sẽ lộ liễu câu dẫn ả, giống bây giờ đây, cái cách nàng ủy dụ cắn môi làm ả ngứa ngáy. Cứ thế, bảo sao bị ả áp tối ngày. 

"Công việc của em đêm nay, đừng có quên." Gõ nhẹ lên sóng mũi cao kiêu ngạo của nàng, ả cao giọng nhắc nhở. 

Ả nghe tiếng nàng khẽ thở dài. Sau đó, nàng ngả vào lỏng ả, yểu điệu mân mê cần cổ thon gầy bằng đôi môi mềm mại. Ả chợt nhận ra, hôm nay hình như nàng chủ động hơi nhiều rồi. Thật khác xa so với Seongso của mọi ngày - luôn kín đáo và e thẹn - hệt như nụ hoa hồng e ấp trước nắng xuân.  

"Tối nay..." Ngập ngừng một lúc lâu nàng mới tiếp: "E là không được." 

Hàng lông mày nâu sẫm hơi nhíu lại, ả nhớ rõ ả đã nói trước với nàng rồi cơ mà!?

"Xong việc em về, Seo đợi em ở nhà được chứ?" Tông giọng ôn nhu vỗ về tựa mật ong phần nào xoa dịu ngọn lửa bất mãn vừa nhen nhóm trong lòng ả. 

Cũng khá lâu chưa qua nhà nàng, được mời thì làm gì có chuyện ả giả thanh cao không tới! Lạy Chúa, Son Eunseo còn đang mong đến tối chết đi được, để ả thưởng thức cực phẩm mĩ thực  dành riêng cho ả đây. Không những ăn  gọn mà phải ăn  cho no nữa.

Nghĩ vậy, nụ cười tinh quái xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp rạng ngời: "Đừng để tôi đợi quá lâu." Vì ả đang rất mong chờ bộ dạng ngoan ngoãn của nàng đêm nay đấy!

.

.

Điện thoại rung lên báo hiệu tin nhắn mới. Seongso đem li rượu trên tay đặt xuống mặt bàn được trải khăn sang trọng. Lão già đứng tuổi ngồi đối diện nàng thấy vậy rất khó chịu, nhưng bắt gặp nụ cười e lệ kia liền mềm lòng tỏ ý không sao. 

"Em đang ở đâu?"

Nàng bậm môi, đôi mày đẹp đẽ hơi nhíu lại. Thế rồi cũng rất nhanh đã giãn ra, ngón tay trắng muốt lướt trên màn hình vội vã hồi đáp. 

"Em đang ngồi ăn với bạn."

Xong xuôi, nàng thả điện thoại vào túi xách. Nâng lên li vang đỏ sóng sánh hướng đến lão già đáng tuổi chú mình cười ngọt ngào. 

.

Siết chặt li rượu trong tay, Eunseo dằn lòng mình không điên tiết mà gạt đổ đống chén đĩa trên bàn. Đôi mắt ả mơ hồ tối sầm, tận sâu bên trong như nổi lên một trận bão tố. Đem từng hành động của người phụ nữ ngồi cách đó mấy bàn nhìn cho thật rõ. Ý nghĩ duy nhất xuất hiện nơi tâm trí Eunseo lúc này, hình như ả vừa bị lừa dối.

Nàng nói nàng ngồi ăn với bạn. Phải chăng lão già kia là bạn của nàng? Nghe sao mà nực cười!

Chợt nhiên Eunseo nhớ ra, lí do này nàng dùng nhiều lần rồi. Phải chăng mỗi lần hẹn người đàn ông khác ra ngoài nàng đều dùng định nghĩa bạn bè để che mắt ả? Càng nghĩ càng khiến lồng ngực ả nghẹn lại, điên cuồng co rút. 

Rồi ả cười, cái nhếch môi sao thật khó hiểu. Làm sao hiểu được, khi ngay cả chính ả còn không biết ả đang nghĩ gì. 

Ả đang làm gì thế này? Quay cuồng vì nàng người tình ư? Chẳng giống phong thái của Son Eunseo chút nào. Seongso đó, nàng cũng giống bọn họ - món đồ chơi của ả, chỉ cần ả chán rồi sẽ vứt đi. Eunseo thỉnh thoảng vẫn nhắc nhở bản thân mình như vậy. Nhưng ả không làm được.

Nàng, đối với ả, không như những ả đàn bà khác. 

Nàng, đối với ả, còn là thứ tình yêu dữ dội nhuốm màu dục vọng trần tục. 

Cho dù ả từng hận nàng ra sao, muốn đem nàng lăng nhục thế nào thì con tim ả vẫn chẳng thể thôi thổn thức vì nàng. Thứ tình cảm si mê đến ngây dại, hàng hạ ả suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng. Và đến cuối cùng, kể cả khi ả đã đứng trên đỉnh cao danh vọng thì nàng vẫn mãi là ngôi sao khó với tới nhất.

.

.

Nắm chặt vạt áo lộn xộn của mình, Seongso sợ hãi cắm đầu chạy khỏi căn phòng kia. Cảm giác hơi thở phảng phất mùi cồn nồng nặc của lão già nọ phả vào da thịt mình khiến nàng kinh tởm vô cùng. Nàng cứ chạy mãi, cho đến khi không may đâm sầm vào một người khác. 

Người đó vòng tay bao bọc lấy nàng, nhè nhẹ vỗ về. Tâm tình Seongso bởi sự ôn nhu ấy mà phần nào bình ổn lại. Định bụng sẽ cảm ơn nhưng lúc ngước lên nhìn thấy người đó, sắc mặt nàng liền tái mét. Là Son Eunseo! 

Sự có mặt bất ngờ của ả làm sống dậy những xúc cảm bất an trong lòng nàng. Hàng tá câu hỏi liên tục hiện lên nơi trí óc nàng. Phải chăng ả đã nhìn thấy? Phải chăng ả đã biết? Phải chăng ả đang cảm thấy nàng thật đáng kinh tởm? 

Không đâu. Seongso thề có Chúa, nàng chưa làm gì tội lỗi với Eunseo.  

Nhưng mọi chuyện lần nữa bị dồn vào đường cùng. Lão già ban nãy từ đâu xồng xộc chạy tới, quần áo một chút cũng không đứng đắn chỉnh tề, khác hẳn với bộ dáng đạo mạo cách đây nửa tiếng khi cùng nàng dùng bữa. 

"Em đây rồi!" Lão trơ tráo chăm chăm vào da thịt trắng trẻo lộ ra của Seongso, hai con mắt như muốn rớt khỏi tròng. 

Thân thể nhỏ nhắn đang yên ổn trong lòng Eunseo nghe thế bất giác run rẩy. Nàng càng rúc sâu hơn, gần như ôm lấy ả - hệt chú thỏ con lủi vào chiếc ổ của mình tránh đi gã sói đói thèm khát hương vị thịt non béo ngậy.

Nàng nghe tiếng ả cười trầm thấp, tay vô thức nắm chặt cổ áo bởi vì giằng co mà xô lệch. Thầm cảm ơn Đấng tối cao cho nàng gặp được ả. Nếu không, thật sự Seongso cũng chưa biết mình sẽ phải trải qua đêm kinh hoàng này thế nào. 

"Giám đốc Kim không nhận ra tôi sao?" Ả cao giọng nói, và vòng tay vẫn bao bọc cơ thể nhỏ nhắn của nàng. 

An toàn là điều duy nhất Seongso cảm nhận được lúc này. Đúng vậy! Chỉ cần có Son Eunseo ở đây, sẽ chẳng kẻ nào dám động đến nàng. 

Lão già họ Kim bất giờ mới nhận ra người phụ nữ kiêu ngạo đứng trước mặt mình. Một thân tây trang cao quý, khí chất phi phàm vượt trội. Khuôn mặt với những đường nét sắc xảo tựa nữ thần, đôi mắt tĩnh lặng lạnh lẽo, chiếc mũi cao thẳng tắp cùng cái nhếch môi ngạo nghễ khiến lão nhất thời bị cường thế của ả làm cho sợ hãi.

Lại nhìn đến con thỏ nhỏ  mình nhắm trúng đêm nay cách đây chưa đầy năm phút còn nhất quyết giằng co nay bỗng trở nên ngoan ngoãn nép vào lòng Eunseo, lão lờ mờ đoán ra quan hệ giữa hai người. Nhưng nàng đẹp thế, tỉ lệ cơ thể lại rất mê người. Lão phải mất rất nhiều thời gian cùng các mối quan hệ mới có được buổi gặp mặt này. Tuyệt đối không muốn lỗ! 

Lão đứng thẳng người, nhanh chóng chỉnh chu quần áo, cười hòa hoãn: "Đạo diễn Son, cô cũng quen Seongso à?" 

Mắt ả lóe lên tia hứng thú. Ả nhìn nàng vành mắt đỏ hồng mím môi ủy khuất. Rồi ả nhìn lão Kim đang chực chờ, như thể chỉ cần ả buông tay liền nhào đến ngấu nghiến nàng. 

"Quen chứ!" Đột nhiên ả cười, thản nhiên - trước mặt lão - đưa tay đến trước khoảng ngực tuyết trắng của nàng xoa nhẹ mấy cái phần da thịt lộ liễu: "Chẳng hay giám đốc Kim lại có hứng thú với người của tôi?" 

Lời này của Eunseo kinh động không chỉ lão già Kim mà ngay cả Seongso cũng giật mình. 

Từ trước đến nay, đạo diễn Son vẫn luôn nổi tiếng đào hoa trong giới điện ảnh. Tình nhân bên ngối chẳng khi nào thiếu nhưng ả một lần cũng chưa từng lên tiếng xác nhận mối quan hệ với bất cứ ai. Lần này, thậm chí không những ra mặt mà còn phân chia rạch ròi. Ắt hẳn muốn lão Kim nhớ kĩ người phụ nữ này là hàng  cấm đụng? 

Lão Kim mặt mày lúc xanh lúc xám, dưới ánh đèn vàng ma mị càng thêm kì dị: "Tôi thất lễ rồi, mong đạo diễn Son thứ lỗi." Lão nén nhịn ham muốn thịt con thỏ nhỏ, trước khi đi còn tiếc nuối nhìn lại. 

Phải đến khi bắt gặp ánh mắt như muốn lột da rút gân của ả mới hèn nhát cúp đuôi rời khỏi.

.

Lão Kim đi rồi, nơi hành lang vắng lặng lúc này chỉ còn nàng và ả đứng cạnh nhau. Càng trông bộ dáng nửa kín nửa hở của nàng càng khiến cơn giận trong lòng ả bùng lên không kiểm soát. 

Làm sao ả không biết nàng cùng gã đàn ông kia đã xảy ra chuyện gì. Thử xem nếu như ả thôi theo sau nàng thì thế nào? Mới thoáng qua thôi cũng đủ làm ý nghĩ muốn giết người của ả thêm dữ dội. 

Lạnh lùng đẩy nàng ra, Eunseo khó chịu phủi lại bộ tây trang cho phẳng phiu. Về phía Seongso, bị ả hất đi như một món đồ dùng đã qua sử dụng, nàng thương tâm tới độ nước mắt không kìm được nữa mà rơi xuống. Có phải, ả chán ghét nàng rồi chăng?

"Đứng đấy làm gì." Ả cau mày nhìn nàng. 

Động một chút liền khóc. Thứ cảm giác đau lòng này đều là nàng mang tới cho ả sao mà khó chịu, nhức nhối. 

"...."

Nàng cúi đầu không đáp, cố gắng giấu đi gương mặt nhạt nhòa nước của mình. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một chiếc thẻ láng cứng, kèm theo câu nói hờ hững từ ả: "Đặt phòng, rồi lột đồ ra ngoan ngoãn đợi tôi."













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunxiao