Sesshoumaru's POV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đang coi thường ta sao? Đó là điều thiếu khôn ngoan nhất mà em đã làm trong cuộc đời này. Ta chưa từng cho phép em lãng quên ta, chưa từng cho phép em xếp ta vào mớ kí ức lộn xộn và để ta hiển nhiên gắn một cái mác gọi là 'quá khứ'. Ta xin thề, đó là điều độc ác nhát mà em đã làm với ta, tàn nhẫn hơn là cầm thanh gươm này và đâm vào lồng ngực ta. Ta ghét em, ghét cái cảm xúc mà em mang lại cho ta, ghét luôn cả con tim khốn nạn đang điều khiển bản thân ta. Ta đang giận dữ, Sesshoumaru này đang thực sự nổi giận với em đấy. Em biết cái giá phải trả khi chọc giận ta là gì không? Là một sự trừng phạt khủng khiếp, để em vĩnh viễn không bao giờ quên ta đáng sợ như thế nào.

Em có biết rằng ta chưa từng cảm thấy đau đớn, ngay cả khi ta mất đi cánh tay trái của mình, ngay cả khi ta bị thương nặng nhất ta cũng chưa từng cảm thấy đau đớn. Nhưng em mang đến cho ta một nỗi đau không tên, em mang đến cho ta thứ gọi là 'cảm xúc' và rồi em vội vàng quên mất thứ 'cảm xúc' đó cũng có cái gọi là 'đau khổ'.

Khốn nạn! Người ta đang nồng nặc men rượu, nhưng em biết không, ta không hề say. Ta hoàn toàn tỉnh táo với những điều mà ta đang làm.

Ta chẳng cảm thấy gì trong cái thứ rượu nhạt nhẽo như nước lã đó, ngay cả khi ta đã cố gắng tẩy sạch mọi điều về em trong đầu ta bằng thứ rượu đó, nó càng khiến ta nhớ về em sâu sắc hơn. Và bây giờ, ta đã tìm đến em.

Em có nghĩ ta giống một kẻ điên loạn không? Em có tin rằng ta đang hoàn toàn tỉnh táo không? Ta muốn em phải đau đớn bởi sự tỉnh táo của lí trí ta, ta sẽ khiến em không còn một manh giáp và sau đó sẽ phũ phàng vứt bỏ em. Sao? Đã cảm thấy sợ hãi chưa?

Đã bao lâu rồi em và ta chưa từng trải qua thứ 'cảm giác' này? Là vì em trốn tránh ta hay là vì ta không mạnh mẽ như em nghĩ? Ta luôn nghĩ rằng em chưa sẵn sàng để đối mặt với điều đó, ta nghĩ em cần thêm thời gian và ta đã chờ đợi em. Ta kiên nhẫn, nhưng em đã đùa giỡn với sự kiên nhẫn của ta quá lâu. Em nghĩ rằng ta luôn dịu dàng và đối xử tốt với em ư? Sai lầm! Em không nên nghĩ như thế khi ta đang tức giận, đó là lúc ta có thể xé xác bất cứ thứ gì kể cả em. Em biết không, ta đã nghĩ em trốn tránh ta là bởi em không còn xem trọng tình yêu đối với ta nữa. Em đã nghĩ ta quá cao thượng đến mức không cần tới điều đó ư? Em lại sai lầm nữa rồi. Em nên biết, ta cũng là một người đàn ông, ta có cũng có nhu cầu và bản năng mà bất kì người đàn ông nào cần có. Nếu em thấy ta chưa bộc phát, đó là vì ta kiên nhẫn cho em, ta muốn sự tự nguyện từ hai phía. Nhưng giờ thì, muộn rồi.

Đau đớn chứ? Mệt mỏi chứ? Nhưng ta sẽ không buông tha cho em đâu, ta không muốn nhận từ em cái nhìn lạnh nhạt đó, ta không thích em quên hình bóng ta trong trí óc em. Ta rất ích kỉ, ích kỉ một cách khốn nạn như thế đó. Bây giờ thì em có cảm thấy hối hận khi đã chọn yêu ta chưa?

Ta thừa nhận sự độc ác của bản thân khi đang mỉm cười nhìn thấy cơ thể em đang nóng dần lên. Ta thừa nhận mình đã quên cảm giác hưởng thụ này từ lâu rồi, cảm giác trêu đùa xúc giác nhạy cảm của em và nhìn thấy cơ thể em đang phản ứng tự nhiên bởi điều đó, ta muốn nhìn thấy vẻ yếu ớt không thể chống cự của em như thế nhiều hơn nữa. Đừng tỏ ra ngượng ngùng trước ta, ta đọc thấu suy nghĩ của em, ta hiểu cơ thể em đang muốn gì nhưng ta sẽ không dễ dàng đáp ứng nó, ta muốn em hiểu được cái cảm giác mà ta đã trải qua. Em luôn tỏ ra mạnh mẽ trước ta, nhưng nhìn xem chỉ trong phút chốc chính em đã bị hạ gục bởi ta khi tự bị chính bản thân tố cáo. Ta không muốn khoan nhượng em, nhất là khi em đang thực sự khiêu khích ta với đôi mắt và cái thứ nhỏ bé đẫm nước đó. Ta tự hỏi đó là do em bị ép buộc hay em đang thực sự van xin ta tiến bước vào trong? Nhìn kìa, em đang không ngừng run lên khi ngón tay ta lướt qua lỗ hoa huyệt nhỏ bé đó và khi ta rời khỏi nó, ngón tay này đã bị ướt đẫm bởi chất dịch tanh nồng tiết ra từ em. Ngay cả khi em đang cố giấu mình vô ích sau tấm vải mong manh đó, ta vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng sự đầy đặn và hoàn chỉnh của một người phụ nữ từ em, sự nhấp nhô cân đối của vòm ngực em. Nếu em sợ hãi và muốn trốn tránh ta như thế, tại sao em lại càng khiến ta trở nên phát điên vì em? Và giờ, nếu ta buông tay, liệu em có muốn chạy trốn khỏi ta không?

Em lãng quên ta vì điều gì chứ? Ta đã luôn nghi hoặc về điều đó. Vì những tên đàn ông khác ư? Vì bị cuốn theo bởi những vấn đề của em mà em không phép ta chen chân vào sao?

Có lẽ em sẽ khinh bỉ những hành động của ta, nhưng sẽ ra sao nếu hôm nay ta không nổi giận với em và chấp nhận buông tay em? Chúng ta có thể nào sẽ trở thành những người xa lạ vô nghĩa lướt qua cuộc đời nhau như tựa như chưa từng quen biết không? Ta sẽ làm gì sau này đây khi tiếp tục một mình đơn độc sống hết cuộc đời dài vô tận này? Em rồi sẽ ổn thôi, ta biết. Nhưng ta thì không, tất nhiên ta không hề sợ hãi cuộc sống dài dằng dẳng mà ta vốn đã quen từ lâu đó, ta chỉ không muốn trải nghiệm cái cảm giác khi chúng ta nhớ về nhau như những hoài niệm. Càng nghĩ về nó càng khiến ta không thể kiểm soát được bản thân, ta thà bị em coi thường và ghê tởm bởi sự ích kỉ và độc đoán này nhưng miễn rằng em có thể ở bên ta. Ta đã suy nghĩ rằng, ngày hôm nay, khi ta làm điều đó với em, có lẽ em sẽ thôi không trốn chạy nữa. Nếu nói rằng ta chỉ có thể chiếm lấy thân xác em chứ không hề sở hữu con tim em, ta vẫn chấp nhận, miễn là em sẽ không phải là của bất kì ai khác ngoài ta.

Giờ thì trả lời ta đi, em có còn cảm thấy ta không đủ mạnh mẽ sau khi thử qua 'trải nghiệm' đó không? Ta sẽ không phiền đâu nếu em muốn làm lại điều đó thêm lần nữa.

Thính giác của ta rất hài lòng khi nghe nhưng tiếng rên rỉ vô thức đó từ em, xúc giác của ta cũng rất hoan hỉ khi cảm nhận sự mềm mại từ cơ thể em. Và ngay cả vị giác của ta cũng đang rất hưởng thụ khi nếm trải cái chất dịch từ người em mỗi khi cơ thể em phản ứng sinh học bởi sự khiêu khích từ ta.

Ta chưa từng làm điều này với bất kì ai khác, ta đã tự nghĩ bản thân sẽ kiềm hãm điều này cho đến khi ta nhắm mắt vĩnh cửu. Nhưng ta đã gặp em, em là người đã trêu đùa con mãnh thú ở trong ta và giờ là lúc cơn phẫn nộ của con mãnh thú đó bộc phát. Ta sẽ ngấu nghiến em cho đến khi em không còn hơi sức để chịu đựng cơn lốc điên cuồng trong người ta, ta sẽ làm em nhớ lại ta đáng sợ như thế nào. Ta đã từng vô tâm chém giết và lấy đi máu thịt của mọi sinh vật cản đường ta, nhưng ta sẽ không làm điều đó với em, ta chỉ muốn em đổ máu vì ta, vì con mãnh thú đó. Máu thịt mà em phải đổ xuống không phải dưới thanh gươm của ta, mà là dưới lòng kiêu hãnh mà bản thân ta cho phép.

Em đang khóc sao? Đừng tưởng ta sẽ hết giận em, nhưng sự nhân từ của ta đã giúp ta bình tĩnh hơn một chút. Ta sẵn sàng tha thứ cho em nếu em cam đoan rằng sẽ không bao giờ có ý định vứt bỏ ta, Sesshoumaru này không thấp hèn đến mức để người khác quyết định xem có giữ lại hay không, mà là, ta buộc em phải làm điều đó. Nói đi, nói rằng em vẫn còn yêu ta mãnh liệt như lúc ban đầu đi, nói rằng em muốn đồng hành cùng ta trong hành trình gian nan mang tên 'cuộc đời' này đi.

Ta biết em đang cảm thấy đau đớn, ta sẽ không thừa nhận rằng ta cũng đang đau lòng vì em. Nếu ta không yêu em, ta sẽ chẳng có thứ cảm giác đó. Em đang cảm thấy như thế nào? Em có cảm thấy phẫn nộ bởi sự thô bạo của ta? Có cảm thấy giận dữ với ta? Ta sẵn lòng chấp nhận mọi bức xúc từ em, nhưng ta đã chọn em làm bạn đời, ta cảm thấy đáng kì vọng vào dòng huyết quản từ ta đã trao cho em. Em có cảm nhận được sự sống và niềm hi vọng của ta trong em không? Nếu có, ta nghĩ em xứng đáng với điều đó.

Đừng xem ta như một thằng nhóc non nớt đang giải tỏa sinh lí tuổi mới lớn, ta là một người đàn ông, ta hiểu rõ bản thân đang cảm thấy những gì. Ta đáng ra có thể khiến em đau đớn nhiều hơn thế, nhưng bởi ta không muốn em phải chịu đựng ta, em nên biết ta cũng đang phải dồn nén sự ham muốn điên cuồng của cơ thể này, ta đang cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết.

Liệu em có chấp nhận mọi thứ thuộc về ta không? Kể cả những thứ em chưa từng được nhìn thấy và cảm nhận từ trước đây? Nếu em bằng lòng đón nhận mọi thứ từ ta, hãy cho phép Sesshoumaru này ở trong em, để em được lấp đầy bởi ta, bởi những thứ thuộc về ta. Có thể không?

Em là một cô gái kiên cường, bởi vì em quá mạnh mẽ nên ta luôn sợ rằng một ngày nào đó em sẽ có thể tự mình chống chọi với mọi thứ mà không cần đến ta. Ta đã quen với cảm giác khi em dựa dẫm ta nhưng sẽ ra sao nếu bỗng dưng em không cần ta nữa? Chính Sesshoumaru ta cũng không thể suy đoán được cái kết cục bi kịch đó. Nhưng em biết không, bây giờ thì ta không cần phải lo lắng nữa, bởi vì em đang yếu ớt nằm trong lòng ta và ta biết rằng em vẫn cần ta nhiều như ta cần em vậy. Ta muốn em thuộc về ta, vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro