Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn 2 tuần nữa là Tết đến Xuân về rồi. Mọi người dường như rất nôn nóng và thèm tiền lì xì chết đi được. Ngoài đường phố tấp nập những thương gia trưng bày hoa mai, hoa đào, bánh kẹo,... Ôi ôi ~ kiểu này học gì nỗi .

" Nào ~ mấy em đừng có nằm ì trên bàn nữa... cố lên, hết tuần này là được nghỉ rồi "

" Dạ ~ "

" Ui ... mấy em dạ chẳng có chút khí thái nào hết "

*Tùng tùng tung*

" Haizz... cuối cùng cũng đến giờ cơm trưa rồi / ưỡn người / " - 1 bạn trong lớp

Hắn đến bên bàn cậu, đặt tay lên vai cậu .

" Chúng ta đi ăn cơm đi " - Mạnh Thiên

" Ừm " cậu khẽ đáp

Sân thượng

" Tết em có ở lại đây không ? "

Cậu lắc đầu " Em về quê "

Hắn tỏ vẻ tiếc nuối.

Nhớ lại mấy năm trước vào dịp Tết lúc ấy hắn không ngủ thì cũng đi chọc phá đám con nít ở trong khu của hắn, kết quả là mấy đứa trẻ khóc ầm cả lên.. đúng là hết nói nỗi.

Thứ 7

" Úi ~ cuối cùng cũng sắp được nghỉ rồi "
Mọi người trong lớp ném cặp, sách, vở ... vì ồn ào nên quản sinh đích thân lên nhắc nhở, cũng hên là chưa bị trừ điểm. Thốn thốn nhưng mà cũng vui hihi:"3 .

Giờ trưa

" Khi nào em về quê ? "

" Là ngày mai "

" Anh có thể đi tiễn em không ? "

" Ừm. Được chứ "

Hắn làm như cậu sắp lên đường nhập ngũ vậy =.= .
___________________________________

" Cố lên nào mấy nhóc đừng uể oải nữa, xong tiết này là được nghỉ rồi " - Thầy dạy văn

" 1 tuần như 7 thiên niên kỷ ...
haizz " - 1 thanh niên trong lớp cho hay

*Tùng tùng tùng*

" Thầy chúc cả lớp... Tết vui vẻ nhé, chào cả lớp "

" Cảm ơn thầy "

Thầy vừa bước ra khỏi lớp

" Ốhhh ~ Say ohhh yeahhh !!! "
_________________________________

Trong ánh hoàng hôn.
Hắn đèo cậu trên chiếc xe đạp. 

" Anh ~ ngày nào cũng đèo em về có mệt không ? "

" Đèo hạnh phúc sau lưng có gì mà mệt chứ "

Đến nhà Tiểu Hàn

" Anh uống miếng nước rồi hẳn đi "

" Ừm "

《 Vào nhà ~ ngồi ghế 》

" Alo ~ quản gia đến rước tôi về "

Tiểu Hàn rót nước bưng ra để ở trên bàn .

Họ bắt đầu tán gẫu những chuyện phím và cười đùa bên nhau .

[ Quản gia đến ]

Hắn bước ra khỏi cửa nhà của cậu, quay đầu lại nhìn và nói

" Hẹn em ngày mai, đừng có trốn anh đi đó "

" Ai thèm trốn anh chứ " cậu le lưỡi trêu hắn.

Hắn nhìn cậu hắc hắc cười - vẫy tay chào cậu.

Buổi sáng chủ nhật

*Tắng tằng tắng tằng* 

/Không phải đi rồi chứ ? / - đẩy cửa bước vào.

Cậu đang sắp xếp đồ đạc... nên không hề biết có người đứng sau lưng mình.

Hắn bước đến nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu. Hắn hít 1 hơi  hương thơm trên thân thể của cậu.

Cậu giật mình sau đó là nhột, cậu xoay người lại thì vô tình ngã trên giường .
Lúc này mặt đối mặt . Hắn nhìn ngắm cậu thật kĩ và hôn lên đôi môi căng mọng hồng hào của cậu .

" Ưmmm..~ "
/Hôn triền miên/

Cậu đẩy hắn ra và thở hổn hển trên giường .

" Thở bằng mũi "

Hắn lại hôn cậu... hắn hôn đến khi nào mà hắn có thể cảm nhận được cậu thở bằng mũi mới thôi.

Sau màn trêu đùa ấy, hắn và cậu cùng nhau thu xếp hành lí.

《 Mở cửa 》

" Để anh kéo cho "

Hắn và cậu cùng nhau tay nắm tay bước ra trạm xe.

Hắn cầm lấy chiếc điện thoại của cậu ấn 1 dãy số.

" Đến nơi nhớ gọi cho anh " 

" Ừm... " - Cậu đáp

Cảm giác này đối với hắn... giống như tiễn biệt 1 người ra chiến trận vậy .
___________________________________

Đến với cánh đồng bạt ngàn lúa, gió thổi rì rào, 1 khoảng trời xanh. Lâu lắm rồi cậu mới có dịp hít lấy cái không khí trong lành của quê hương thơ mộng này.

Đi qua trên những con mương cậu nhìn ngắm cảnh vật nơi đây làm cậu gợi nhớ đến những tháng ngày thuở bé vô lo vô nghĩ... cậu mỉm cười .

" Ôhh ~ Tiểu Hàn mới về hả con " - Bác hàng xóm

Cậu vui vẻ mỉm cười đáp " Dạ "

/ Chắc giờ này ba mẹ đang ở trong nhà ăn cơm rồi nhỉ /

Đi đi 1 khoảng cuối cùng cậu cũng đến với tổ ấm thân thương rồi. Cậu mở cửa... con chó mực đốm vàng chạy ra sủa *gâu gâu gâu* nó vẫy đuôi như thay lời muốn nói " cậu chủ về rồi ", nét mặt của nó vô cùng phấn khởi, nó đặt 2 chân trước lên đùi cậu. Tiểu Hàn sờ đầu của nó và thủ thỉ
" lâu rồi mới gặp mày /mỉm cười/ "

Nghe thấy Kiki sủa như vậy cả nhà mới ra xem ai đã đột nhập vào nhà của mình.

Ba mẹ đứng mừng rỡ chào đón đứa con trai trở về, nếp nhăn trên gương mặt của ba mẹ cũng ngày 1 nhiều thêm rồi.
Cô bé út 12 tuổi trong nhà chạy về phía cậu ôm trầm lấy
  " Anh hai về rồi "

" Vào nhà đi con " - Mẹ của cậu

" Mày canh cũng chuẩn ghê nhỉ ngay giờ cơm luôn " Ba của cậu cười

Mẹ nhìn cậu và cảm thán
" Lớn thật rồi "

Sau giờ cơm cậu rửa chén và dọn dẹp nhà cửa phụ giúp ba mẹ. Khi xong việc cậu vào phòng mình... mọi thứ vẫn y như cũ không 1 chút thay đổi... cậu bước vào phòng tắm xối mấy ca vào người và tắm, lúc vào quên đem đồ vào phòng tắm, cậu lấy khăn quấn mấy vòng che đi vật thể kia, cậu lại lấy thêm 1 chiếc khăn vừa vừa lau phần tóc ướt của mình《 mở cửa phòng tắm 》 ... dáng người thon thon, gầy gầy chỉ được cái mông căng mẩy [ Cậu mặc đồ ], sau đó lấy chiếc điện thoại .

" Alo " - đầu dây bên kia

" Em đến nơi rồi "

Cậu và hắn nói chuyện thật lâu còn có tiếng cười đùa.

" Giữ gìn sức khỏe nhé !!! "

" Anh cũng vậy nha "

Cậu mở cửa sổ và đánh 1 giấc.
Gió thổi hiu hiu tóc bay phấp phới trong nắng chiều .
______________________________________

Thế là mỗi ngày cậu và hắn đều gọi nhau vào mỗi buổi tối hỏi thăm sức khỏe của đối phương và chúc nhau ngủ ngon.
______________________________________

Mọi người trong gia đình cùng nhau dọn dẹp nhà cửa để chào đón năm mới.

Mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt của Tiểu Hàn. Em gái thấy anh trai mồ hôi nhễ nhại liền đem nước và khăn tới cho anh .

" Mỹ Mỹ giỏi quá ta /híp mắt cười/ " - Tiểu Hàn.

" Em mà hihi:"3 "

" Mọi người cố gắng nhé hết nốt hôm nay thôi. Mai là giao thừa rồi " - Ba

Con bé chạy ra khỏi cửa vì thấy 1 người phụ nữ tay xách tay cầm thực phẩm.

" Aaa... mẹ về rồi /lấy đồ từ tay mẹ/ "

" Ôhh ~ 2 ba con làm đi nhé... lát mẹ thưởng cho "

Mỹ Mỹ nối gót theo sau. Nhìn kĩ từng thao tác mẹ làm, những bước chế biến nguyên liệu thật tỉ mỉ và tinh tế. Con bé luôn miệng hỏi không thôi.

Ba của cậu hỏi thăm cậu đại loại những câu hỏi như : " con sống 1 mình đã quen chưa ? " , " vừa học vừa làm con có mệt không ? " , " ăn cơm đủ bữa chứ ? " và màn chốt hạ luôn là câu hỏi gắt gao nhất " con có bạn gái chưa ? " .
Trong đầu cậu liền thoát lên hình ảnh của hắn. Tim cậu hơi thắt lại 1 chút giống như mới làm chuyện xấu gì vậy.

" Vẫn chưa , ba ạ "

Cậu biết ba đặc biệt quan tâm mới hỏi vậy, trong thâm tâm cậu cảm thấy thật hạnh phúc.

" Cơm lên rồi 2 ba con xuống ăn đi " - Mẹ kêu lớn .

Thực đơn hôm nay là canh khoai mỡ sắc tím nấu cùng với tôm khô, khi thưởng thức sẽ ra 1 vị ngòn ngọt, bùi bùi và dẻo nữa chứ. Còn có cá khô 1 nắng chiên giòn vị mằn mặn ăn với cơm đúng là hết sảy. Tuy chỉ là món ăn dân dã đạm bạc nhưng đối với cậu nó là cả tất đất tất vàng.

Cả nhà quây quần dùng bữa bên mâm cơm, tiếng đùa, nói cười hòa trộn vào nhau, trên nét mặt của mọi người rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro