Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu năm mới mọi người nơi nơi ai ai cũng hân hoan chào đón ngày Tết.

Nhưng ở nơi nào đó có 1 gương mặt bí xị bật điện thoại lên và tắt cứ thế liên hồi rồi hắn lại vò đầu - thở dài 1 hơi... như chán nản tất cả mọi thứ vậy.

Bỗng có bóng đen nào đó xuất hiện  làm che đi ánh sáng xuyên qua ô cửa nơi hắn đang nằm [ ghế sofa ].

" Này nhóc làm gì mà anh cứ thấy nhóc cứ bật rồi tắt, tắt rồi lại bật điện thoại lên vậy "

" Không có gì đâu anh " _ hắn ủ rũ đáp

" Anh thấy rồi nha... hình nền điện thoại "   _ Ánh mắt anh hai hiện lên với vẻ mặt thích thú và giọng cười đầy tà mị.

Người hắn như có 1 luồng điện chạy qua làm hắn giật thắt tim lại.

Hắn nói tất cả những lời nói nhằm biện hộ cho bản thân mình.

Khi hắn nói xong anh hai quay lưng đi và nhếch môi cười như đã hiểu rõ vấn đề gì đó đang hiện hữu ngay trước mắt.

/ Cậu tưởng rằng có thể lừa được anh sao /

________________________________________

Cuộc sống Tết ở quê của Tiểu Hàn không hiện đại nhưng vẫn có đầy đủ những món vật tượng trưng cho ngày Tết.

Gia đình của Tiểu Hàn ai cũng chọn cho mình 1 bộ quần áo đẹp để mặc diện cho đẹp và tươm tất.

Ở phòng khách

" Này ba lì xì cho 2 đứa tụi con đây "

" Năm mới tụi con chúc ba và mẹ thật nhiều sức khỏe ạ " / đồng thanh /

Tiểu Hàn chìa tay với bao lì xì đỏ thắm khoe sắc xuân " Đây là tấm lòng của con dành cho ba mẹ"

Ông lại gần, đưa đôi bàn tay chai sần của mình xoa đầu 2 đứa con mà ông yêu quý.

Người mẹ nhìn và mỉm cười, bà cảm thấy rất ấm áp pha trộn nhiều niềm hạnh phúc - trong tâm trạng của bà .

Cô em gái thì nhảy tưng bừng và vui sướng vì được nhận lì xì ... cũng phải thôi vì cô bé còn nhỏ mà ^^ .

Cả nhà cười phá lên khi thấy cô con gái nhà mình làm trò .

" Anh hai, dẫn em đi chúc Tết mọi người ở trong xóm đi "

" Ừm. Ta đi thôi "

" Ba mẹ ơi con đi chúc Tết đây " _ con bé cười hí ha hí hửng chạy lon ton .

Cậu nhìn ba mẹ rồi mỉm cười như 1 lời chào xin phép .
_____________________________________

Cứ thế ngày trôi qua ngày , hắn không thể chịu nổi nữa ...

* Cốc cốc cốc *

" Mạnh Thiên ~ dậy ăn sáng nè con , có khách đến nhà chúng ta đấy nhanh ra chào hỏi người ta 1 tiếng kìa "

Sau khi mẹ của hắn gõ cửa liên tục vẫn không có hồi âm , bà vội đi lấy chìa khóa dự phòng của phòng hắn . Cánh cửa mở ra , bà tiến lại gần giường của hắn và hét lớn " Mạnh Thiên ~ mẹ hét ngoài cửa như vậy mà sao con còn chưa dậy , thật lì lờm muốn ăn đòn phải không ??? "
Bà nắm lấy chiếc mền vén qua 1 bên .
/ Gối ôm  /

Bà lại hét tiếp : " Cái thằng oắt con dám chơi trò này với mình "

Bà đi xuống lầu hỏi quản gia " ông có thấy cậu chủ đâu không ? "

" Thưa phu nhân cậu chủ đã rời đi từ sớm " - Quản gia đáp

Bà sắc khí hừng hực lan tỏa khắp nơi mà bà đi qua .
______________________________________

* Tiếng chuông điện thoại reo *

" Alo "

" Cái thằng tiểu nghịch tử này, sao mày dám bỏ nhà ra đi vậy ? Mày muốn mẹ tức chết phải không ? "

Giọng bà hét lớn làm cho hắn inh cả tai .

" Mẹ à ... con đi thăm bạn 1 xíu ấy mà, vài ngày con về "

" Mày nói 1 xíu mà vài ngày về, thằng oắt con này mày muốn chết phải không ? "

" Con xin lỗi nhưng mà con phải đi "

Sau khi hắn khuyên nhủ đủ điều thì bà mới chịu đồng ý cho hắn đi vài ngày.

/ Có bạn gái nữa sao ? / _ Bà nghĩ thầm rồi bà lại suy tư rất nhiều về hắn.

Hắn mở màn hình điện thoại lên , nhìn cậu con trai đang mỉm cười mà hắn cười lúc nào chính bản thân hắn cũng chẳng hay.

Đến nơi

/ Vẫn còn 1 nơi hoang sơ như thế này sao / 

Những cánh đồng lúa bạc ngàn , gió thổi vi vu , hắn hít lấy 1 hơi và cảm thán / cũng không tệ /.

Lác đác xa xa hắn nhìn thấy những người đang đi về phía mình . Hắn đi lại từng bước, từng bước... hắn đưa cho từng người xem " Bác ( Cô ) có biết người này không ạ "

Có 1 bác trong số những người đó trả lời " À ~ là Tiểu Hàn, cháu tìm nhà thằng bé đó à "

" Dạ "

" Cháu cứ đi thẳng, quẹo trái rồi quẹo phải đến cái nhà có cái cổng màu đen còn có cái rào hoa hồng đó là nhà của thằng bé đó đấy "

" Dạ , cháu cảm ơn "

Tuy hắn là 1 con người rất lãnh khốc nhưng luôn có phép tắc và lễ độ về khoảng này thì không thể chê được cách đối nhân xử thế của hắn.

Đôi chân hắn sải từng bước rồi lại từng bước đi theo sự chỉ dẫn của người bác nọ,  hắn bước đi rất chậm rãi khoan thai nhìn ngắm từng cảnh vật của thiên nhiên nơi đây. Như vẻ bề ngoài của cánh đồng kia thì hắn cứ nghĩ nhà của mọi người ở đây chắc phải là nhà lá nhưng không nhà của mọi người ở đây là nhà xây - theo kiến trúc phong cách phổ thông bình dị .

Sau khi bước 1 hồi hắn dừng lại... đăm chiêu / có phải là ngôi nhà này không ? /
Hắn cứ suy nghĩ rồi đứng đó / thôi, cứ bước vào hỏi thăm vậy /

" Có ai ở nhà không ? Cho cháu hỏi với "

1 người đàn ông từ trong nhà bước ra
[ kéo cửa ]

" Có chuyện gì vậy cháu ? "

" À ~ cho cháu hỏi đây có phải là nhà bạn Tiểu Hàn không ? "

" Đúng rồi con "

" Vậy... bác đây là ... ba của bạn ấy phải không ạ "

" Ừm... à con vào nhà chơi "

" Dạ "

Hắn cúi đầu lễ phép bước vào nhà.

Bước đến phòng khách người hắn thấy là 1 người phụ nữ dù đã ở độ tuổi trung niên nhưng vẫn toát lên vẻ xinh hiền và phúc hậu, kiểu rất dễ mến .

Hắn ngồi xuống nói chuyện phiếm với phụ huynh của Tiểu Hàn .

" À ... con có món quà biếu 2 bác, mong 2 bác nhận cho con vui ạ "

2 bác cũng chần chừ vì thấy được tấm lòng thành kính của cậu nên 2 bác cũng đón nhận.

2 bác nhà này nhìn thoáng 1 cái biết ngay là đại thiếu gia của nhà nào đây.

Sau 1 hồi nói chuyện thì 2 bác nhà đã khen thầm người đang ngồi trước mặt.
/ Thằng nhóc này nhìn giàu có nhưng nói chuyện rất lễ độ và hài hước /

Càng nói thì 2 bác càng thích cậu bạn này của con trai mình .

* cười khoái chí vui vẻ *

Hắn rất tinh ý nhìn thấy hộp cờ tướng để ở dưới ghế của bác trai " Bác ơi đó là cờ tướng phải không ạ "

" À ... đúng rồi . Nếu cháu không phiền làm vài ván với bác " _ Đây là thú vui tao nhã của bác trai nhà này , ai mà hỏi thăm đến là bác rủ chơi ngay .

" Dạ . Con không phiền ạ "

" À ... 2 bác cháu đánh cờ đi , tui đi nấu cơm đây "

" Dạ , bác " _ hắn nở 1 nụ cười lịch sự

.....

Nhìn qua song cửa là hình bóng người con trai ấy, cậu lấy tay dụi mắt mình 

/ mình đang mơ sao?/

Mỹ Mỹ ngước nhìn, thấy những biểu hiện kì lạ của anh hai. Con bé đẩy cửa sắt *sòng sọc* , nắm lấy bàn tay của anh và nói " anh hai, anh có bị làm sao không " [ con bé lung lay tay của Tiểu Hàn]

" Ờ...m... ờ anh không sao, chúng ta vào nhà thôi "

" À... nó về rồi kìa con "

" Dạ "

Sau 3 trận đánh liên tiếp thì phần thắng đã nghiêng về phía bác trai, quả thực là tay chơi rất điêu luyện .

" Chiếu tướng "

" Bác quả thực chơi rất giỏi đấy ạ "

Bác trai nhận được lời khen nên trong lòng vui như nở hoa.

" À... các con ngồi chơi, bác đi ra ngoài có chút việc "

Hắn đang xếp từng con cờ vào hộp, Tiểu Hàn ngồi cạnh bên liền hỏi : " Sao anh đến không báo em, để em còn biết đường tiếp đãi anh chu đáo "

" Có sao đâu mà " _ hắn cười vui vẻ đáp

" À... cô bé này là em gái của em sao "

Tiểu Hàn gật đầu thay cho câu trả lời

" Dễ thương ta " _ Mạnh Thiên

" Này, em tên gì ? "

" Em tên Mỹ Mỹ "

" Ừm, em thật ngoan "

Cậu nhìn xung quanh 1 chút thấy cái balo liền hỏi " A..nh...anh định ở lại à "

" Đúng rồi " hắn nhìn cậu với ánh mắt như muốn nuốt chửng con mồi .

Cậu cảm nhận được ánh nhìn ấy bèn cổ nghẹn *ực* 1 cái .

" E..Em xuống nhà phụ mẹ nha, anh ngồi chơi " _ cậu cười khổ rời đi

Hắn ngồi lại nói chuyện luyên thuyên với em gái của cậu, họ cười đùa khúc khích với nhau.

Bước vào phòng bếp mùi hương thơm ngập tràn xông vào khướu giác của cậu, đối với cậu mẹ luôn là người đầu bếp giỏi nhất.

Cậu giúp mẹ làm những công việc lặt vặt của bếp núc và sẵn tiện hỏi " Mẹ à, bạn con ở lại nhà mình được chứ ? "

" Được, càng đông càng vui mà " nét mặt của bà hiện lên ý cười .

Sau khi phụ giúp mẹ xong cậu trở lại nơi phòng khách " Anh ... lên phòng với em "

Hắn nghe xong có phần hơi shock thật
/ từ lúc nào em lại chủ động như vậy /

Tay cậu nắm lấy balo của hắn xách lên ... bỗng 1 bàn tay to lớn đi tới ghì lại " để anh " _ hắn híp mắt cười .

Mỹ Mỹ sau khi trò chuyện với Mạnh Thiên xong nên có thiện cảm với hắn liền lẽo đẽo theo sau. Lên tới tầng lầu gió thổi - hơi gió dịu nhẹ mang mát .

" Phòng của em thật gọn gàng tươm tất nha "

" Đương nhiên là vậy rồi "

Hắn đưa tay tới cửa sổ phòng cậu và mở ra, gió thiên nhiên thổi vào nơi hắn đang đứng mang theo hương thơm của đồng cỏ xanh. Tóc hắn đong đưa nhè nhẹ, ánh nắng rọi chiếu vào khắc họa rõ nét những đường điêu khắc sắc sảo góc nghiêng thần thánh của hắn. Bất giác cả 2 anh em nhà này đều cảm thán thầm thừa nhận vẻ đẹp ấy.

Tiểu Hàn nhìn thấy mồ hôi nhễ nhại hằn trên vết lưng của hắn dần dần khô.

" Anh ~ trời nóng vậy có cần tắm không ? "

Hắn xoay mặt nhìn qua " Làm phiền em rồi "  và nở nụ cười tươi với cậu.

Tiểu Hàn đi đến phòng tắm của phòng mình chỉ dẫn tận tình " Anh cần gì cứ gọi em ".

Hắn đưa tay lên vò đầu cậu " Ừm "

" Đừng có phá tóc của em "

Nói rồi cậu ra ngồi ở giường với em gái. Vừa ra đến nơi em liền thủ thỉ với anh trai của mình.
Con bé hỏi : " anh nhỏ tuổi hơn anh ấy à ? "

Cậu liền trả lời " Không phải "

" Vậy tại sao ... anh lại xưng hô như vậy ạ ? "

Nói rồi mặt cậu ửng đỏ lên .
" Không có, không có gì đâu ... chỉ là xưng hô như vậy kiểu ... kiểu...kính... kính trọng thôi à em "

Sau 1 hồi luyên thuyên cánh cửa nơi phòng tắm mở ra, cậu hoảng hốt bịt mắt của Mỹ Mỹ lại và đưa cô bé ra ngoài.

" Em xuống dưới lầu phụ mẹ nha, ngoan... "

Cậu thở 1 hơi nhẹ nhõm *phù*
Cậu nắm lấy tay cầm đẩy cửa vào và khóa lại - tránh để Mỹ Mỹ vào thấy cảnh tượng này.

" Này, sao anh không mặc đồ trong phòng tắm vậy "

Trên người hắn chỉ quấn lấy 1 cái khăn trắng để che đi nơi bí mật đó. Thân hình 6 múi vạm vỡ của hắn đẹp như tạc tượng, hắn tiến lại gần nơi phía cậu, từng bước, từng bước, nắm lấy tay cậu đặt lên phần ngực trái của hắn, nhịp tim của hắn đang đập *thình thịch* liên hồi, rồi hắn lại điều khiển tay cậu dần dần trượt xuống sau đó lại đến 1 điểm cực hạn, cậu liền ghì chặt tay lại, hắn cười khẩy đẩy cậu lên giường, 2 tay hắn nắm lấy cổ tay cậu, cậu cố dùng lực để vùng ra nhưng bất lực, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu 1 hồi, hắn nâng cằm cậu lên nhìn vào đôi môi ấy hắn liền cảm thấy bản thân như đang phát hỏa đến nơi vậy.

" Ư..ưm... bỏ... bỏ...r...( ra ) " _ Cậu chưa nói dứt câu hắn liền hôn lên đôi môi mềm mại mà hắn đã nhung nhớ bấy lâu, đầu lưỡi của hắn đang từ từ len lỏi vào bên trong khoan miệng của cậu hôn lấy hôn để. Sau nụ hôn triền miên ấy khiến cậu chẳng còn sức lực nào nữa, hắn gục xuống áp sát vào cổ cậu
" Anh nhớ em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro